24: Tương lai chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia, Tsunayoshi nở nụ cười tươi tắn, tia nắng trải trên khuôn mặt ửng đỏ nhỏ nhắn khiến nhìn cậu như một chàng thơ bước ra từ trong tranh: "Shouichi, chủ nhật có muốn cùng tớ đi nhìn qua căn nhà mà Heiling cho thuê không?"

Shouichi xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, kiến thức nặng như vậy mà Tsunayoshi vẫn còn tươi rói và rực rỡ như thế, còn hắn thì rõ ràng mang vẻ cực kì mệt mỏi, cảm giác đời tàn rồi, làm gì cũng không muốn. Nhất là phải học cùng ông thầy giáo kì lạ, theo lời Tsunayoshi gọi thì gã ta tên Reborn. Lạ thay cô giáo chủ nhiệm thì chẳng được mấy tiết, ấy thế mà Reborn lại nhận dạy cả tuần, tức là ngày nào cũng gặp thầy giáo ác quỷ và một ngày gặp sáu - bảy tiếng. Đám anh chị lớn của lớp cũng bị quật cho tức điên lên rồi.

Shouichi phớ lớ cười: "À được chứ, tớ cũng muốn thăm Nana-san nữa."

Tsunayoshi vui vẻ đồng ý, mama cũng muốn gặp lại Shouichi lắm ấy, ngày nào mama cũng khen rằng Shouichi rất hiền lành, lễ phép và thông minh. Chỉ là thằng bé hơi nhút nhát và rụt rè một chút, xem ra hảo cảm của Nana đối với Shouichi là vô cùng lớn nhưng chỉ có điều hắn không ngờ chính là thăm Nana thì cũng sẽ có quà tặng kèm đi đôi. Là Reborn.

Hanmegu tựa lưng vào cửa kính, từng cơn gió mát lành xoa dịu đi tâm trí của hắn, nụ cười của Tsunayoshi đã được thu toàn bộ vào đôi mắt xanh sâu thẳm. Tựa sẽ chẳng có gì, bỗng chốc Hanmegu lại thấy ấm áp kì lạ, con tim mạnh mẽ truyền máu nóng khắp thân thể. Quả nhiên thực sự rất quen thuộc, hắn ngày càng dám chắc chắn Tsunayoshi là cậu bé tồn tại trong kí ức xưa cũ, cậu ấy quá đẹp, quá đỗi thánh thiện khiến trong một khoảng thời gian khiến Hanmegu cảm thấy đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra khi mình quá đau khổ.

Yuto cũng để nụ cười kia len lỏi vào tâm trí, cậu nắm lấy tay Hanmegu. Tay của Yuto nhỏ nhắn đến nỗi tay cậu chỉ nắm được ba ngón tay của hắn, môi đỏ mọng cũng bặm đi bặm lại cũng ít nhiêu lần: "Hanmegu, là cậu ấy đúng chứ?"

Hanmegu xoa mái tóc xanh nhạt mềm mượt thoảng hương cẩm tú cầu của Yuto, chỉ yên lặng không đáp bởi bản thân hắn không dám tin.

....

Chủ nhật cuối cùng cũng đã đến sau một tuần đầy vất vả, Shouichi và Tsunayoshi đứng với nhau tại bến đỗ xe buýt. Cạnh đó là cả rừng cây phong lá đỏ rực rỡ, chiếc lá nhỏ dừng cánh, đáp lại dưới chân của Tsunayoshi, cậu cúi đầu chọn một chiếc lá đẹp nhất rồi cầm lên ngắm nghía, màu nâu chocolate trong mắt cậu giống như tan ra trong sắc đỏ của lá phong thu. Bỗng nhiên tim lại nhói lên một cái giống như có kim theo mạch máu chảy thẳng vào tim khiến Tsunayoshi có hơi đau đớn thế nhưng cậu không dám nhăn nhó bởi sợ Shouichi lo lắng.

Shouichi dĩ nhiên để ý đến Tsunayoshi, chỉ là hắn không để ý đến thái độ của cậu, Shouichi tuy chưa biết sự việc đến tương lai kia rõ ràng ra sao nhưng hắn biết có gì đó liên quan đến mình. Cho dù khó khăn, vất vả nhưng Shouichi vẫn chọn bước theo con đường này, mẹ và chị gái thật sự ủng hộ hắn, nói rằng tương lai còn dài, cuộc đời là của hắn vậy nên Shouichi sống thế nào cũng được. Dù cho có quá nhiều khúc mắc nhưng Shouichi vẫn rất chăm chỉ, hắn chưa dám hỏi Tsunayoshi rằng cậu đã trải qua chuyện gì, Shouichi có vẻ ngoài, suy nghĩ dè dặt và không dám ngẩng cao đầu, trong thâm tâm lại vô cùng mạnh mẽ vươn lên. Hệt như mầm cây đợi hạt mưa tắm cho mình một trận rồi thoải mái trồi lên.

...

Tsunayoshi đưa mắt lên nhìn trời cao bị che mất một mảng bởi cành lá của cây phong đỏ. Cơn gió nhẹ lướt qua khiến cành cây lại rung rinh rồi lá phong đỏ tựa như cơ sóng dập dìu vài cái, chiếc lá bay nhè nhẹ đáp lên mặt đường lớn, điều  khiến cậu dường như không hoàn toàn dám đối mặt với Shouichi đó chính là cậu sợ phải kéo hắn vào những trận đấu có thể hi sinh tính mạng. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm nỗi đau phải mất đi một người bạn nào nữa, thế nhưng tối hôm qua Reborn đã nói rằng: "Tuy Shouichi không phải là một người có sức mạnh vượt trội thế nhưng cậu ta vẫn quyết định đưa tay để với tới em, cậu ta biết mình phải làm gì và cậu ta tự nguyện chấp nhận. Đến Shouichi còn không để tâm thì em lo cái gì, đừng bao giờ tự mình nghĩ nhiều rồi gán mác cho người khác, bên cạnh em còn rất nhiều người, em không thể cô đơn một mình được."

Khi ấy Tsunayoshi cũng đã hỏi: "Sao anh biết?"

Reborn nhếch môi, bàn tay nhỏ của hắn kéo chiếc mũ ngủ xuống: "Em quên tôi có thuật đọc tâm thông qua ánh mắt à?"

Một câu này đã thành công chọc cười Tsunayoshi và nỗi canh cánh trong lòng cậu cũng dần tan đi, dưới lá phong đỏ như màu tóc của Shouichi, cậu cũng đã thấy điều hắn muốn nói nơi đáy mắt, có phải cậu đã luôn tự khiến bản thân mình tách ra để rồi sống cô độc hay không? Đó là tương lai của mọi người chứ không phải của mình cậu.

...

- 19/7/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.
- Beta: 4/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro