2: Sát thủ đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Bầu trời cao vút xanh thẳm có những đàn chim sải cách bay đến đường chân trời, vệt mây trắng nõn kéo một nét đứt dài đến nơi có một chiếc trực thăng xé gió bay sau những tầng mây mờ. In rõ huy hiệu của Vongola. 

Trên chiếc trực thăng sang trọng ấy có một thân ảnh nhỏ bé lại tròn tròn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen láy toát lên được sự ngây thơ của trẻ em. Nhưng bé con này lại mặc một bộ suit và đội chiếc mũ fedora vạt vàng, đôi mắt ấy chắm chú nhìn tệp hồ sơ trước mắt vừa lấy được từ đồng nghiệp thân quen. 

Bàn tay nhỏ ngắn cũn cỡn đẩy đẩy vạt mũ màu đen, khuôn miệng chúm chím cười, tay còn lại nâng ly cà phê espresso còn nồng đậm hương vị vấn vương trong không gian kín đáo trên chiếc trực thăng tư nhân. 

Nana Sawada là vợ của môn ngoại cố vấn Sawada Iemitsu, một bà nội trợ bình thường vô cùng yêu cuộc sống, rất hiền dịu và luôn mỉm cười thật rực rỡ, sẵn sàng đón chào thành viên mới về gai đình của mình. Đặc biệt rất kiên nhẫn và có lòng bao dung lớn khi chấp nhận cho chồng đi làm xa xứ, một thân nuôi con. 

Tsunayoshi Sawada là con của Sawada Nana và Sawada Iemitsu, một cậu nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn, rất hậu đậu và hay bị bắt nạt ở trường, mẫn cảm với những thứ xung quanh, nhận thức chậm và có hơi chút ngốc nghếch. 

Miệng nhỏ nhếch lên mang ý cười nhẹ, đôi lông mày nhâng cao, nếu như quá khứ của một boss Mafia là một thế giới đầy tăm tối và tội nghiệp thì sẽ thế nào đây? Bị người khác dẫm đạp dưới chân đến nỗi mẫn cảm với mọi thứ xung quanh thì có đúng là kém cỏi thật. 

Nhưng chẳng sao cả bởi vì công việc của Reborn chính là rèn dũa nên những vị boss Mafia tài giỏi nhất, học trò của hắn luôn bắt đầu bởi những vị không có chút tài năng và ý chí nào cả. 

"Xem ra sắp tới vất vả rồi đây" 

Reborn vừa mới cười một cách vô cùng đa nghi, những nụ cười của hắn luôn được treo trên môi nhưng cũng hiếm khi tỏ ra một cách thiếu đúng đắn đến vậy. Hi vọng sẽ chẳng có thêm bất cứ ai lìa đời khi được sát thủ số một thế giới này để ý và biến người ta thành một chiếc xác ướp uể oải biết đi. 

...

"Tsu-kun, dậy đi nào, sắp trễ rồi đó!"

Nana đeo tạp dề, bà đẩy cánh cửa phòng con trai mình, hầu như sáng nào đến giờ ăn cơm mà chưa thấy Tsunayoshi không có mặt là bà cũng sẽ lên phòng gọi cậu. Lúc nào cũng phải tận nơi thì cậu mới uể oải chịu thức dậy đón buổi sáng tươi mới.

Nana mỉm cười nhìn cục bông trong chăn hơi động đậy rồi lại bất động như cũ, không thèm nhúc nhích thêm: "Kyoya-kun đợi con dưới nhà đó"

"Hể! Senpai đến làm gì vậy mẹ?" Tsunayoshi đến lúc này mới vội vã hất chăn ra khỏi cơ thể, cậu ngồi ngay ngắn trên giường.

Nana nghiêng đầu: "Thằng bé muốn hộ tống con đi học"

Bảo sao hôm nay cậu lại phải dậy sớm hơn thường ngày, ra là Hibari muốn đến đón cậu đi học, mỗi khi cậu xảy ra chuyện gì là kiểu gì đến mấy ngày hôm sau hội trưởng cũng sẽ chờ Tsunayoshi ở dưới nhà.

Cậu năn nỉ dữ lắm thì may ra một tuần sau Hibari sẽ tha cho Tsunayoshi.

...

"Vâng ạ, con xuống ngay đây" Tsunayoshi oặt ẹo xuống nệm, ngân dài hai chữ vâng ạ.

Tsunayoshi là một bạn nhỏ nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh trông có vẻ mềm yếu, mái tóc bông bông màu nâu thoạt nhìn rất cứng nhưng lại mềm mại chĩa ra, hệt như một cục bông nâu caramel. Tóc mái che kín mắt làm lộ chiếc mũi nhỏ thanh tú, nửa khuôn mặt trắng nõn và hai bên má hơi ửng hồng do mới thức. Đôi môi chúm chím phớt hồng như cánh hoa anh đào, chân tay và thân thể đều mang một làn da màu trắng nõn như phát sáng nhưng lại chi chít vết thương.

Băng gạc hầu như phủ khắp chân tay và phần bụng của Tsunayoshi.

Một tiểu thiên thần xinh đẹp ở vườn địa đàng nhưng lại mang quá nhiều nỗi đau thể xác. Tsunayoshi vươn vai dứt khoát tỉnh ngủ, cậu vệ sinh cá nhân rồi một lúc sau bước ra với bộ đồng phục Namimori. Tsunayoshi cong môi nhìn Hibari khoanh tay ngồi trên ghế: "Chào anh ạ, Kyoya-san"

Hibari đánh mắt nhìn mái tóc rũ rượi của Tsunayoshi, hắn nói: "Lại đây, ta buộc tóc cho cậu"

"Vâng" Tsunayoshi đưa cho Hibari một cái dây chun nhỏ màu đen, cậu ngồi xuống dưới sàn để Hibari chải tóc rồi buộc gọi lên cho mình thành một cái đuôi ngựa dày cộp ở phía sau, rũ xuống ngang lưng.

...

Tsunayoshi cảm ơn hội trưởng sau đó mới bước ra phía căn bếp dùng bữa sáng cùng Nana, Hibari ăn rồi nên hắn chỉ ngồi thong thả uống trà.

Hibari đánh mắt ra phía bụi cây cách nhà Tsunayoshi không xa nhưng rồi lại thu mắt lại, sát khí hắn cảm nhậm được khá rõ. Việc này chắc là sẽ đợi cho Tsunayoshi vào học rồi hắn xem xét sau cũng được.

Tsunayoshi vừa đút trứng vào miệng mình, đằng sau lớp tóc thì mắt của cậu cũng đang liếc rất dữ đội đến phía bụi cây. Như vậy có thể là kẻ thù của ba, một kẻ xấu bất kì hay cũng chính là vị sát thủ mà Iemitsu nói đến.

Nếu như trực giác của cậu là sai thì là do cậu đánh mất nghề cũ rồi. 

...

Trong bụi hơi sột soạt, Reborn dùng ống nhòm thấy được Hibari nhìn về phía mình thì hài lòng mỉm cười. Nhưng hắn lại chẳng để ý được đến ánh mắt của Tsunayoshi, phần tóc mái quá dày nên phủ đi toàn bộ ánh mắt của Tsunayoshi.

Chắc đây cũng là một phần tác dụng của bộ mái, Reborn chỉ thấy rằng Tsunayoshi đang bình tĩnh nhai rồi nuốt.

Tsunayoshi sau khi ăn xong thì với lấy chiếc cặp sách, cậu cảm ơn Nana cho hộp bento. Đi đến cửa thì cậu bất ngờ ngã xuống, ngày hôm nay cậu cố ý đâu mà vẫn ngã được vậy? Tsunayoshi xoa mũi đau đớn rồi hướng nhìn về vật thể lạ kia.

Hibari xách tay Tsunayoshi kéo lên rồi hắn cũng cảnh giác với đứa bé lạ lẫm vừa xuất hiện, cảm giác này chính là thứ đã ẩn trong bụi cây xum xuê. Cũng không biết có mục đích gì.

"Ciaossu,tôi là Reborn, gia sư mới của cậu Dame-Tsuna" Reborn mỉm cười, Leon chuyển về làm một con thằn lằn ngủ nướng trên fedora.

"Ai da Tsu-kun, con không sao chứ?"

Nana ló mặt ra từ trong bếp, bà đứng bên cạnh Hibari, nhìn Reborn nhỏ nhỏ như trẻ lên ba. Tuy vậy nhưng khuôn mặt với đôi mắt tròn xoe vẫn giữ được một phần ngây thơ, Nana cảm thấy rất dễ thương.

...

"Mẹ à, con đi học đây, Reborn để tớ đi học về nhé?"

Dưới không khí mùa hè nóng nực, Tsunayoshi kéo tay Hibari rồi chạy hướng tới trường. Hibari không có biểu cảm gì lắm, hắn yên lặng chạy theo Tsunayoshi, vốn dĩ hắn biết mọi chuyện không dừng lại ở việc một đứa nhóc nhỏ làm gia sư của Tsunayoshi.

Reborn ở lại vẫn mỉm cười, đặc biệt hắn tò mò thêm về đôi mắt của Tsunayoshi. Reborn cảm giác đôi mắt ấy là thứ gì đó thật sự rất thần kì, lên tiếng hỏi Nana đứng ngay ở đó.

Nana thở dài, bà cũng ngứa mắt quả tóc mái của con trai lắm rồi. Bình thường nếu không có việc gì thì Tsunayoshi cũng không vén tóc lên, bà lâu lâu sẽ lại lạ lẫm với ngoại hình của con trai mình lúc cậu cặp tóc.

"Reborn nhỉ? Ai da con xem là thằng bé tự ti về ngoại hình của mình thôi"

Nói vậy thì cũng không đúng lắm, Tsunayoshi trước giờ không tự ti về ngoại hình của mình chút nào.

Điều đầu tiên, cậu nuôi tóc là nguyện vọng của ba cô thanh mai trúc mã, các cậu ấy muốn buộc tóc và thiết kế kiểu tóc cho Tsunayoshi nên cậu rất vui vẻ hợp tác.

Điều thứ hai, vì Tsunayoshi đã cất công dựng lên một vở kịch hoàn hảo trong đó bản thân mình chính là một phế vật. Phế vật cũng phải xấu xí một chút nên Tsunayoshi tiện để cho mái tóc của mình phát triển rất tốt.

...

Reborn nhìn Nana một chút, ánh mắt bà ấy rất sáng nhưng không thể qua mắt của Reborn được. Chính Nana đang nói dối hắn, Reborn không có vấn đề gì liền gật đầu rồi chào Nana, hắn chưa hết việc tìm hiểu cậu học trò mình mới nhận.

Reborn nhảy lên trên bức tường rào bê tông kiên cố, nhanh chóng chạy theo bờ tường đến được một ngã ba. Hắn thấy Hibari đi cạnh Tsunayoshi, còn Tsunayoshi lại gãi gáy vui vẻ cười với một cô thiếu nữ tóc cam rất xinh đẹp.

Một bạn gái độ tuổi thiếu niên, cười rất xinh, khuôn mặt duyên dáng và đặc biệt rất thân thiết với Tsunayoshi.

Reborn vẫn men theo bờ tường cho đến khi Hibari tách Tsunayoshi ra bởi vì có việc bận, Kyoko rẽ sang một hướng khác để đến nhà rủ cô bạn thân của mình đến trường.

Đợi cho Kyoko và Hibari đi khuất, Reborn bằng trí óc thần thánh suy ra rằng: Cậu học trò nhà mình thích bạn gái tóc cam ấy.

Hắn xuất hiện trước mặt Tsunayoshi, chân nhỏ giữ thăng bằng trên bờ tường, Reborn cười: "Dame-Tsuna,cô gái đó là người cậu thích thầm à?"

Tsunayoshi nghiêng đầu rồi lại lắc lắc vài cái, tình cảm của cậu dành cho hội nhóm thanh mai trúc mã khá đặc biệt. Không hẳn là thích, Tsunayoshi thắc mắc: "Tớ không có, mà cậu mới đến đây đã biết biệt danh của tớ rồi sao?"

Reborn hạ cây súng màu xanh đầy tiếc nuối, Reborn nói: "Tôi còn tưởng cậu thích thầm người đó"

Sau đó Reborn nhếch mép: "Không có chuyện gì mà tôi không biết, đó là việc làm của một sát thủ chuyên nghiệp" Nhưng Reborn không hoàn toàn đọc được suy nghĩ của Tsunayoshi, hắn cũng khó chịu với cái bộ tóc mái kia.

Có lẽ đêm nay sẽ đợi Tsunayoshi say ngủ sau đó dùng kéo cắt phăng nó đi.

...

Tsunayoshi bỏ qua Reborn, cậu thong thả đi đường vòng đến trường.

Bước vào lớp lại chẳng thấy có gì ụp lên đầu, Tsunayoshi nhìn về phía bàn ghế cuối lớp thì cậu cũng hiểu được lí do chính là gì. Mặc dù Tsunayoshi là một phế vật nhưng dàn bảo kê của cậu đa phần là tai to mặt lớn.

Cậu bước mang theo bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng ghen tị, cậu chính là có dàn bảo kê vô cùng hùng hậu đến nỗi ai cũng muốn bắt nạt cậu nhưng không nổi mỗi khi họ có mặt ở đây.

"Cậu nghỉ ngơi đủ chưa Tsuna-kun?" Yamamoto Takeshi là một thiên tài bóng chày, hắn ta mang ngoại hình rất chuẩn so với một nam thần thể thao. Mặc dù không quá xuất sắc nhưng vẫn rất nổi riêng trong trường, mĩ nam thân thiện hay cười, cười một lần là thiêu đốt bao con tim thiếu nữ.

Mỗi tội theo nhận xét thì hắn ta vừa ngốc lại hơi vô tư, đâm ra chưa có bạn nào lọt được vào mảnh tình yêu vườn trường của Yamamoto.

Tsunayoshi gật đầu: "Hôm qua cảm ơn cậu và mọi người, tớ ổn rồi"

...

"Hôm nay cũng cháy hết mình nhé em trai!" Sasagawa Ryohei là người đứng đầu câu lạc bộ Boxing. Cũng là một bạn nam thể thao cường tráng và cơ bắp, anh trai tốt của hoa khôi Sasagawa Kyoko.

Tsunayoshi dần cũng tới bàn của mình, cậu vẫn cong môi: "Anh cũng vậy ạ"

...

"Vết thương sao rồi?" Kurokawa Hana một bạn thanh mai trúc mã ở bên Tsunayoshi từ lúc cậu còn thơ bé. Hana khá kì thị đàn ông và gọi họ là lũ khỉ, nhưng bằng một cách rất thần kì thì Tsunayoshi lại không phải nạn nhân của cách gọi kinh khủng đó.

"Cảm ơn cậu, tớ đỡ rồi"

Tsunayoshi cùng Hibari, Yamamoto, Ryohei, Kyoko, Hana và Haru chính xác là nhóm thanh mai trúc mã. Mặc dù tuổi tác có chênh lệch nhưng họ quen nhau đã từ lúc Tsunayoshi còn sáu tuổi, họ luôn bảo vệ cậu.

Đồng hành cùng Tsunayoshi đã lâu, một phần bản chất của cậu họ cũng đã rõ, nhưng vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến Tsunayoshi.

Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng, khi Tsunayoshi về đến nhà rồi mở cửa thì đã thấy sẵn thân ảnh nhỏ bé của nhóc tầm ba tuổi đợi sẵn trên thềm nhà. Nana có vẻ đang ngân nga nấu ăn nên chỉ mỉm cười chào cậu.

"Theo tôi lên phòng, tôi có chuyện cần nói với cậu đây" Reborn nghiêm túc nhìn Tsunayoshi, bước lên cầu thang dẫn thẳng lên phòng cậu, lần này hắn không cười nữa.

Tsunayoshi theo sau đầy thắc mắc, không biết là có việc gì ngoài việc giới thiệu cậu sẽ làm một ứng cử viên nữa. Reborn rất căng thẳng, Tsunayoshi yên vị trên giường, cậu thẳng lưng nghiêm túc nghe Reborn tiếp từng câu từ.

Tsunayoshi sẵn sàng rồi đây.

"Một lần nữa giới thiệu, tôi là Reborn, sát thủ đứng đầu thế giới, đến theo ý Đệ Cửu đến đây mà huấn luyện cậu thành Vongola Decimo" Reborn đẩy mũ, hình như trong phòng Tsunayoshi đã sớm có thêm một cái võng vải để cho hắn nằm.

Tsunayoshi còn tưởng Reborn sẽ đòi ngủ ở cái giường đáng thương của cậu chứ.

...

"Ế! Nhưng tớ không muốn làm Vongele Decomi gì đấy đâu, sát thủ gì chứ, tớ nghe sao giống trong phim quá" Tsunayoshi giả bộ ôm mặt né tránh, mái tóc mềm áp vào bàn tay rồi luồn qua khe ngón tay của cậu.

Reborn có hơi bất ngờ với phản ứng giả tạo của Tsunayoshi, hắn mới còn tưởng con người ngốc nghếch này sẽ còn đầy thắc mắc rồi phủ nhận việc mình sẽ trở thành Mafia. Nhưng đúng là vậy thật...

Reborn hóa Leon thành một cái búa, trọng lượng lần này khá nhẹ, hắn đánh lên đỉnh đầu của Tsunayoshi: "Không phải Vongele Decomi. Mà là Vongola Decimo. Nói cách khác cậu sẽ có khả năng đứng đầu một gia tộc Mafia"

Tsunayoshi tròn mắt nhìn chiếc búa hạ xuống đầu mình, sau đó cậu chỉ la và ôm đầu than đau. Không nói thêm gì, Reborn không thấy Dame-Tsuna chối bỏ trách nghiệm của mình nữa nên hắn nghiêng đầu với vẻ mặt rất hăm dọa.

"Cậu có phải giấu tôi cái gì không? Nhìn cậu chẳng giống một tên phế vật ngu ngốc gì cả"

"Baba đã nói cho tớ về việc tớ trở thành một Mafia rồi nên tớ không thắc mắc nữa, thèn nào tớ cũng không được phép từ chối mà... "

"Hừ vòng vo là giỏi" Reborn thu búa, làm gì có chuyện hắn tin chứ, con người trước mặt Reborn thật sự không đơn giản chút nào.

Trả lời miên man tránh đi ý hỏi của Reborn, hay lắm, coi như Tsunayoshi cũng có chút khí chất.

...

-Lần ? Sửa đổi: 20/11/2021.
-Lần ? Sửa đổi: 15/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro