1: Tuột mất chức danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Tsuna-kun, cậu có nhớ một tiếng trước diễn ra sự kiện gì không?" Enma ôm trán lắc đầu, biểu hiện bất lực lắm rồi. Nhìn đến cậu bạn thân lơ ngơ áo thun quần cộc mà hận không thể choảng nhau vài cái, có ai ngăn được Enma đau khổ không? Hắn biết sớm có ngày này, cũng đã chuẩn bị rồi nhưng không ngờ vẫn cay cú đến tột cùng. 

Tsunayoshi nghiêng đầu, đan hai bàn tay vào nhau, môi mím thành một dải run run, ánh mắt bối rối đứng trước cửa nhà, khuôn mặt lo sợ không dám ngẩng mặt lên nhìn đến Enma. Với cái thời tiết nóng như đổ lửa thì cậu còn đang trong nhà thư giãn với hơi mát lành lạnh từ chiếc điều hòa. Gặm thêm mấy miếng dưa hấu mà Nana để sẵn trong tủ thì đúng bài, cho nên cậu đâu còn tâm trạng nghĩ về cái gì khác: "Tớ không nhớ... "

Enma vỗ trán thở dài, biết ngay mà, trên người của hắn còn vận bộ suit đen, tóc tai đàng hoàng đẹp trai vuốt vuốt. Hôm nay là ngày Nono từ chức đấy để truyền lại ngôi vị cho người được chọn ấy, cháu với chắt, đã hẹn từ ba ngày trước khi diễn ra sự kiện rồi. Mà không có ai đến đưa hay gõ cửa đưa Tsunayoshi đi à? Vongola dạo này làm ăn mất uy tín thế. 

Hộ vệ bận đến tối tăm mặt mũi, không nhắc thì Tsunayoshi thật sự không thể xuất hiện ư? Tiệc cũng tàn rồi, giờ mà nhớ đến thì cũng quá muộn. 

"Cậu... " Bất lực không nói lên lời, Enma vỗ mạnh vào vai Tsunayoshi một cái bộp rồi leo lên xe Limousine mà Adelheid đợi sẵn trước cửa. Enma cũng không biết phải làm gì với tình huống hiện giờ, Vongola có hai ứng cử viên xuất sắc, hôm nay một trong hai sẽ phải làm bài kiểm tra để giành quyền lực nhưng Tsunayoshi lại không đến. Coi như ngôi vị rơi thẳng vào tay ứng cử viên còn lại, thú thật Enma đã rất hi vọng về một tương lai làm việc với Tsunayoshi. 

Tsunayoshi vẫn còn ngây ngất trời trồng đứng ngoài cửa, cậu đơ người suy ngẫm một chút rồi bàng hoàng nhận ra là ngày ông nội trao trả lại danh hiệu Boss Vongola. Mà thiếu cậu thì trao cho ai? Chắc là ứng cử viên còn lại rồi... Tuy đầu óc cậu có hay quên nhưng thực lực lại cực kì tốt. 

Ơ kìa... Sao cậu lại có thể tấu hài như thế được nhỉ...

...

Bỗng nhiên có luồng hơi lạnh từ đâu truyền đến, mang hương giá buốt lạnh lẽo thoảng bên tai. Ngày đông cũng buốt giá đến như thế này, Tsunayoshi lại tự nghĩ đang là mùa hè mà nhỉ? Sao lại có cơn gió nào lạnh như sương tuyết thế này. Liệu cậu có quên mình đang ở giữa đông không cơ chứ...

Tsunayoshi lại rùng mình một cái, gắt gao ôm chặt lấy thân thể đang run lẩy bầy, quay phắt lại phía sau. Cậu vẫn cho rằng mình đã ngáo khi chẳng thấy ai cả, để lại Tsunayoshi bơ vơ giữa không khí hè nóng lực. Hi vọng không có thế lực tâm linh dọa cậu.

Như băng tuyết phả vào bên tai, lạnh lạnh làm Tsunayoshi nổi cả da gà da ốc, sự buốt giá ấy len lỏi đến từng kẽ đầu óc, ôi cảm giác thật yomost đông đá mà.

Tsunayoshi vẫn cảm thấy rất đáng sợ, tuy nhiên vẫn có một sự quen thuộc nhất định, chỉ là cậu nhớ mãi mà không ra thôi.

"Thống lĩnh à... "

Vòng tay lại càng ôm chặt thân thể còn run lẩy bẩy của mình, Tsunayoshi chắc phải đăng kí một khóa trị liệu tâm lý thôi, cậu dạo đây luôn bị ám ảnh bởi câu từ "thống lĩnh"

Tsunayoshi bắt gặp nó mọi lúc mọi nơi, chẳng phải vô tình mà chắc chắn là ai cố tình trêu Tsunayoshi ấy. Hận không thể biết là ai để đấm, Tsunayoshi đành quay người vào nhà. Hứ cậu giận, nhưng cũng thật sợ.

...

"Tsuna à! Có bạn đến gặp con nè" 

Ba mươi phút sau đó, Nana đã đi mua sắm về đến nhà, mang đồ vào bếp, bà nhìn con trai vô tư nằm ườn ra sàn nhà, mở máy lạnh nhàn nhạt mát mẻ, tay gãi chân rồi ung dung cắn miếng dưa hấu nhìn màn hình TV.

Ấy, Nana chợt nhận ra hôm nay con nó có việc mà bà lại quên nhắc nó, thấy Gokudera và cả Yamamoto đến tìm...

Sau đó cả hội Ryohei đều lũ lượt kéo tới, Nana mở cửa phòng, bà vui vẻ đón tiếp rồi mời mấy đứa nhỏ vào nhà, đi chuẩn bị nước giải khát.

Ngoài trời hiện đang nóng như một bức tường lửa đổ ập vào Namimori, mùa hè luôn ồn ào tiếng ve kêu và vẻ nóng lực như vậy. Một mùa mang đầy kỉ niệm.

...

"Hôm nay em làm sao mà lại không đến buổi lễ vậy?" Ryohei nhễ nhại mồ hôi, tay còn phe phẩy cổ áo cho mát hơn một chút, mái tóc bạc thường ngày cũng được chải chuốt gọn gàng hơn rất nhiều. Hiện giờ nhìn Ryohei có ra vẻ trưởng thành khỏe mạnh rồi, nhưng vẻ tràn đầy nhiệt huyết thì vẫn còn đó.

Một thiết niên trẻ khỏe nhiều sức sống.

Tsunayoshi ái ngại nhìn Ryohei, nói là mình quên béng đi thì đúng thật là rất có lỗi, nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu mím môi
: "Em... Quên... Mất... "

Tsunayoshi cố dặn ra từng chữ đầy khó nhọc, ngồi máy lạnh thôi nhưng cũng áp lực quá. Lúc nãy mẹ có nói bạn đến thăm thì cậu đã nhảy cẫng lên rồi. Cảm giác sợ hãi lo lắng len lỏi trong tâm trí, cậu thề là chỉ sợ hội trưởng Kyoya cắn chết cậu thôi. Còn có cả Reborn nữa.

Tsunayoshi  gắng ngồi vững trước Reborn, cậu mím chặt môi, mắt giật giật nhút nhát hé nhìn. Reborn hắn cũng hiếm khi không đập Tsunayoshi ra bã như mọi khi, hắn im lặng, một lúc lâu sau đó thì không khí chỉ còn ngân lại tiếng ve râm ran trong góc vườn.

Lá trên cây khẽ rung, tiếng xào xạc đều đặn theo chiều gió thổi, từng mảng xanh đậm nhạt biến hóa diệu kì. Mềm mại hệt như cây kẹo bông.

Động cơ máy lạnh rè rè theo đợt, tia nắng qua khung cửa kính chiếu rọi vào khuôn mặt non nớt của thiếu niên trẻ tuổi. Reborn đã cố gắng hết sức bình tĩnh, hắn mỉm cười nói: "Tôi không mấy bất ngờ về việc cậu sẽ quên, nhưng cậu cũng phải biết đặt cái lịch chứ? Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng kè kè bên cậu chỉ để hành và nhắc cậu thôi à?"

Tsunayoshi giật nẩy, rụt rè nói: "Tớ... Xin lỗi"

Cậu nhìn khuôn mặt của guardians trong phòng thì cũng không biết nói thêm gì ngoài xin lỗi. Trí nhớ của cậu không được tốt lắm... Cậu không biết làm sao để khắc phục nữa mặc dù đã chăm chỉ luyện tập hay bồi bổ những thực phẩm có ích cho trí nhớ.

Yamamoto thở dài, cũng không quở trách thêm Tsunayoshi, hắn cởi bỏ chiếc suit đen trang trọng nóng lực: "Cũng may là có Takeime rồi, nên buổi lễ còn được tiếp tục mà không phải hoãn lại"

Nghe Yamamoto nói xong thì Tsunayoshi có chút run rẩy, quả nhiên Takeime đã thực hiện công việc thay cậu. Nhưng Tsunayoshi chỉ hi vọng chỉ là thay thế thôi, cậu hỏi: "Vậy Takeime... "

"Chính thức nắm giữ ngôi vị Vongola Decimo rồi, Mafia đều đáng ghét" Mukuro cười ngả ngớn kufufu rồi nói, vì ứng cử viên thứ nhất không có mặt nên ứng của viên còn lại được phép trực tiếp nắm lấy chức vị.

Chuyện thay thế không được áp dụng trong tình huống này, khi ứng cử viên thứ nhất không đến thì coi như tự chịu thua và đầu hàng.

Tsunayoshi biết Takeime là một cô gái hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt từ ngoại hình khả ái cho đến năng lực xuất chúng, anh minh và thực sự rất tốt bụng. Như thiên thần được ban xuống vậy, Tsunayoshi cũng thấy cô ấy rất xứng.

Cô là một thiên thần trắng đúng nghĩa, là một ứng cử viên hoàn hảo cho ngôi vị nhưng chỉ đứng sau Tsunayoshi bởi bức tường mang tên "huyết thống" mà thôi.

Tsunayoshi mông lung một lúc sau đó cậu hỏi: "Vậy ngài Primo cùng những chiếc nhẫn đã chấp nhận cô ấy sao?"

Gokudera mặc dù rất trung khuyển và thành tâm với Tsunayoshi nhưng không có nghĩa là hắn không đoái hoài đến Takeime. Trước giờ Gokudera theo cả hai bên, mặc dù hắn biết sẽ có ngày này.

"Phải, ngài ấy chấp nhận rồi" Gokudera không thể như vậy mà đánh mất đi sự kính trọng đối với người ngồi đối diện mình. Đúng ra là chưa bao giờ hắn đánh mất đi sự quan tâm đối với Tsunayoshi.

Tsunayoshi gật đầu coi như đã hiểu, nhưng cậu lại im lặng, cả một thời gian dài cũng không ai nói thêm gì. Họ biết sẽ rất khó khăn cho người tự tin về ngôi vị của mình nay đã bị cướp mất...

Với lí do hết sức nhảm nhí.

...

Đó không phải đức tính xấu, đó chỉ là sự ngu ngốc nhất thời mà thôi.

...

- Lần đăng tải đầu tiên: 6/4/2022.
- Lần sửa đổi đầu tiên: 29/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro