Chương 21: Rumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường đông đúc người giao thiệp, một số tiến lui cùng Akane và Tsunayoshi chào hỏi. Là chủ nhân của bữa tiệc, Akane hoàn mỹ đóng vai chủ nhà, ứng biến khéo léo không lộ ra sai sót gì. Tsunayoshi cũng từng là Boss của Vongola việc ứng đối với cậu đã là chuyện cỏn con chẳng đáng nhắc đến.

Khi cả hai đang cùng một vị khách nói chuyện người làm từ đâu chạy đên, ghé bên tai Akane thì thầm. Chỉ thấy sắc mặt của cô có chút biến đổi lại vô ý liếc qua Tsunayoshi như chần chừ.

Tsunayoshi thấy Akane nhìn mình, có chút nghi ngờ đáp lại cô.

"Có chuyện gì à?"

Akane hé môi rồi ngậm chặt, giống như đang suy nghĩ gì. Cuối cùng cô cũng đành thở dài, quay lại nói với người làm.

"Để hắn vào."

Người làm vội gật đầu, cúi người chạy đi nhanh chóng mất dạng trong đám đông. Akane nắm lấy tay Tsunayoshi, giống như đang an ủi.

"Tsuna, lát nữa nếu có bất cứ chuyện gì, xin hãy tin tôi."

Tsunayoshi nhìn Akane, lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, chàng thanh niên khẽ mỉm cười vẫn nhẹ nhàng và ấm áp không có chút lung lay.

"Được."

Khi vị khách cuối cùng đã chào hỏi xong, hai con người dường như bị lãng quên trong bữa tiệc đã bước đến. Không phải không ai muốn làm thân với nhà Vongola, nhưng đây là tiệc của nhà Momora, ở cái đất Nhật này gia tộc Momora mới là kẻ đứng đầu. Đây không phải đất Ý, vị hôn phu của tiểu thư lại là cựu Boss của gia tộc Vongola dù là kẻ ngu cũng biết giữa hai gia tộc đang sóng gió lớn thế nào. Bọn họ không dám tiếp cận hai người Rumi, sợ ở đất Nhật bị Akane ngáng chân không thể sống nổi.

Rumi sớm đã nén một bụng tức chỉ muốn lập tức bùng nổ. Một kẻ xuyên không đem theo hệ thống như cô ta chưa từng nếm qua mùi vị thất bại, mọi người đều xoay quanh cô ta như một lẽ hiển nhiên. Thế nhưng ở chỗ này, có một người tồn tại dường như cướp hết đi mọi hào quang Rumi đang hưởng thụ.

Hai kẻ mà cô ta căm ghét nhất lại đang đứng cùng một chiến tuyến, giống như khiêu khích sự nhẫn nhại ít ỏi của Rumi.

Vì thế ngay khi vị khách kia rời đi, Rumi đã không ngần ngại xông thẳng tới. Còn không quên kéo theo Hibari đang đứng im lặng bên cạnh mình.

"Ồ, là ngài Decimo và hộ vệ Mây bữa tiệc nhỏ của tôi làm hai vị hài lòng chứ?"

Nhìn thấy hai người bước đến, Akane cũng chủ động đón đầu. Cô nhấc lên một ly sâm panh, chất rượu đỏ sóng sánh phản chiếu gương mặt bao trùm là bão tố.

"Cũng không đến nỗi nào, nhưng so với buổi tiệc do nhà Vongola chúng tôi tổ chức thì có lẽ còn hơi kém." Rumi cười gằn, mặc kệ cái gì giao hảo cùng ý tứ, thẳng thừng mỉa mai Akane.

Đám đông ồ lên, tiếng bàn tán nghe như rõ mồn một. Không khí nhanh chóng được hâm nóng, náo nhiệt hẳn lên khi cái drama cỡ bự được quẳng thẳng vào mặt. Boss của Vongola đang trực diện khiêu khích vị thiếu chủ của nhà Momora. Trong giới ai chẳng biết, Momora Akane sẽ thừa kế gia tộc Momora là điều không phải bàn cãi, chống lại cô là chống lại cả gia tộc Momora. Hành động khiêu khích hôm nay của Rumi chính là khiêu khích trắng trợn đến cả gia tộc yakuza đứng đầu Nhật Bản.

Một chút ghen ghét đố kị của đàn bà nhưng đặt lên bàn cân quyền lực lại là sự đối đầu của hai gia tộc lớn.

Akane ngừng cười, khuôn mặt hơi căng cứng như ủ đi mà lạnh ngắt. Cô đặt ly rượu xuống bàn ăn, vẫn như cũ nắm lấy tay Tsunayoshi.

"Tiếc cho Vongola, có một chủ nhân mới như cô sớm muộn cũng bước vào đường diệt vong."

"Cái gì?!" Rumi rít lên, hai mắt trợn trừng không kìm được lửa giận.

Cô ta nhào tới, muốn vung tay nhưng bị một bàn tay khác nhanh hơn giữ chặt giữa không trung. Akane được đẩy về sau, phía trước là bóng lưng thẳng tắp của Tsunayoshi.

"Decimo mong cô giữ ý tứ một chút, đây là nhà của Momora không phải địa bàn của Vongola."

Nói rồi Tsunayoshi trở tay hất Rumi lùi về sau, Rumi sắc mặt tối tăm nhăn nhó như muốn cắn xé cả hai mà Hibari bên cạnh cô ta lại chẳng nói một lời. Chuông cảnh báo đánh thẳng vào Rumi, khiến cô ta cảnh giác cùng sợ hãi.

[Báo động, mức thiện cảm đang giảm xuống.]

[Độ thiện cảm: -30%]

[Độ thiện cảm: 75]

[Nhắc nhở kí chủ, điểm thiện cảm dưới 50, nhân vật có thể sinh ra hoài nghi với tình cảm. Dễ dàng phản bội lại kí chủ.]

[Kiến nghị kí chủ nhanh chóng khôi phục điểm thiện cảm.]

[Điểm thiện cảm dưới 40 sẽ nhận lấy trừng phạt, mong kí chủ lưu ý.]

Rumi nắm lấy cánh tay Hibari, kéo anh ta về thực tại.

"Hibari! Anh đừng nhìn cậu ta!"

Akane híp mắt nhìn Rumi, dáng vẻ chật vật ngu ngốc đến khó coi. Cô thật không tin được cái thế giới này lại bị một con người ngu ngốc như thế phá hỏng.

Phía bên cô hệ thống cũng nhanh chóng phát thông báo.

[Tiến độ sửa chữa thế giới: 30%]

[Hệ thống bắt đầu tiến hành sửa chữa các vết nứt. Các tính năng còn lại tạm khóa trong 24 giờ. Nhắc nhở kí chủ lưu ý, tự bảo vệ bản thân.]

24 giờ.

Akane nhẩm tính, suy nghĩ cũng không cảm thấy có gì uy hiếp liền đặt nhắc nhở của hệ thống ra sau đầu.

Mà bên phía Hibari, độ thiện cảm lại tụt mạnh khiến Rumi choáng váng cảm giác như mình đang mơ. Cô ta hối hận xanh ruột, cảm thấy mình ngu ngốc khi hiếu thắng đi đến buổi tiệc này, để Hibari bắt gặp con khốn kia.

Đúng vậy, Rumi không nghĩ ánh mắt của Hibari là đang nhìn về phía Tsunayoshi, ngược lại cô ta lại cho rằng Hibari đang nhìn Akane.

Từ ánh mắt căm (ghen) thù (ghét) lại bị bộ não nhỏ bé của Rumi xử lý thành thương mến.

Nếu Akane mà biết được suy nghĩ của Rumi chắc đến quỳ xuống cũng có thể làm. Chưa từng gặp người nào vừa ngu ngốc mắt còn mù như thế, sao không tìm bác sĩ cắt cho cái kính cẩn thận mà ra đường thế?

#kẻ thù cảm thấy tôi và đối tượng của cô ta có tình cảm.
#kẻ thù không chỉ coi tôi kẻ địch mà còn coi tôi là tình địch.
#phải giải quyết làm sao? Lần đầu xuyên không cảm thấy kẻ địch ngu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro