Chương 7: Nơi tâm hồn ta được thanh thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Cả đời này chưa bao giờ viết nhanh như hôm nay. May mắn cũng kịp ^-^



Đội Ám sát biệt lập tối cao Varia chính thức nằm dưới quyền cai trị của Tsunayoshi di Vongola. Giai đoạn đầu Tsuna vô cùng vất vả, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cũng may nhờ có Leviathan, một cấp dưới trung thành mà phụ thân điều sang, cậu mới có những giây phút hiếm hoi thở dốc. Adelina trốn trong phòng mấy ngày, đến lúc bước ra lại trở về một tiểu thư quý phái, quyến rũ, mạnh mẽ, kiên cường. Mọi chuyện cũng dần dần tốt lên, ngoại trừ một việc. Đó là mối quan hệ giữa Tsunayoshi và Adelina với Squalo vẫn còn trong tình trạng căng cứng.

Tsuna thở dài. Lí trí nói cho cậu biết Squalo không hề làm sai, cậu luôn tự nhủ ở thế giới đen tối làm gì có ai trên tay là không dính vết máu đâu. Kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu chết đi, quy luật cá lớn nuốt cá bé được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thầy chết cũng tại vì thầy yếu hơn Squalo, không thể trách cứ bất cứ ai cả.

Nhưng nếu bảo cậu không có một tia oán khí thì là nói dối. Tuy chưa đến mức hận thù, nhưng dù vậy bảo cậu bình tâm hòa khí mà đối mặt với Squalo là chuyện khó có thể xảy ra, ít nhất không phải lúc này. Adelina thì càng nghiêm trọng khi cứ hễ gặp mặt là phải châm chọc, xỉa xói Squalo vài lời mới vừa lòng. Còn đỡ hơn mấy ngày đầu, chuyên gia bắn súng làm hư hại của công, báo hại cậu đã trăm công nghìn việc còn phải giải quyết thêm mấy chục tờ hóa đơn. Tsunayoshi đáng thương không hề biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày bi thảm của bên tài chính và túi tiền của cậu.

Tsuna không ngờ cơ hội cải thiện mối quan hệ với Squalo đến nhanh như vậy. Đấy là một ngày chủ nhật, theo thường lệ cậu men theo con đường nhỏ dẫn tới một nơi. Đó là một nhà thờ hoang tàn tưởng như sắp đổ nát đến nơi. Giáo đường đó không có mục sư, không có Thánh ca, không có tiệc Thánh, chỉ có một chiếc thánh giá phủ đầy mạng nhện và dăm ba chiếc ghế dài dưới lớp tro bụi xám xịt. Tsunayoshi không phải là một con chiên ngoan đạo, cũng không phải là một tín đồ thành kính của đức chúa trời. Nhưng như một thói quen, chủ nhật hàng tuần cậu vẫn đến đây ngồi cả ngày yên lặng cầu nguyện.

Cộp... Cộp... Cộp...

Dù người đến có tâm đi khẽ, nhưng giữa không gian rộng lớn im ắng này vẫn có thể nghe rõ từng bước chân đến gần.

"Boss..." Một tiếng gọi vang lên, là tiếng của Squalo. Những người biết thói quen này của cậu chỉ có thầy, Adelina và phụ thân. Chắc là Adelina chỉ Squalo đến đây, Tsuna nghĩ. Không biết cậu ấy nghĩ gì?

"Squalo, đây không phải ở trụ sở, cứ thoải mái đi."

Squalo im lặng không biết nói gì, vẫn đứng đằng sau Tsuna. Con nhóc chết tiệt kia bắt hắn đến đây mà không nói lí do, nếu biết Boss ở đây thì hắn thà tái chiến 7749 trận với nó còn hơn.

"Thầy từng bảo ta không hợp làm Mafia..."

Không hiểu sao Tsuna bỗng có loại xúc động muốn kể ra mọi tâm tư bấy lâu nay của mình. Squalo nhanh chóng phản ứng đây là đang nói về Đệ Nhất Kiếm Đế cũng là cựu thủ lĩnh Varia, Tyr. Tsuna cũng không quan tâm đối phương có nghe hay không mà vẫn tiếp tục nói.

"Thầy bảo á, người như ta nên sống dưới ánh nắng mặt trời chứ không phải trong bóng tối âm u. Ta nên học ở một ngôi trường bình thường, sau mỗi giờ học sẽ cùng bạn bè đi vui chơi giải trí. Có thể sẽ có một bạn gái nào đó ngượng ngùng gửi thư tình cho ta, có thể ta sẽ có một tình yêu tuổi học trò ngây thơ mà ngọt ngào. Lớn lên ta sẽ đi làm giáo viên hoặc tự mình mở một hiệu sách hay quán cafe sách, dù sao ta thích sách như vậy. Rồi ta sẽ kết hôn sinh con, dạy nó khôn lớn, đến khi về già sẽ thủ thỉ với họ những câu chuyện khi xưa. Đó là một cuộc đời thật bình dị nhưng sẽ thật ấm áp."

"Nhưng cuộc đời đó cũng chỉ có thể có trong mơ mà thôi. Số phận đã định sẵn ta phải bước đi trên con đường Mafia."

"Còn nhớ những ngày đầu ta tập luyện đến mất ăn mất ngủ, sân tập và phòng y tế là hai nơi ta thường lui tới nhất. Lần đầu tiên giết người, ta cảm thấy vô cùng ám ảnh. Rồi cứ ngày qua ngày, ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi và kinh tởm chính bản thân mình. Ta có thể giết người mà mặt không đổi sắc mặc cho ruột gan cồn cào muốn nôn ra. Khoảng thời gian ấy ta lúc nào cũng chỉ thấy máu đang nhuốm đầy tay mình, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nguyền rủa, tiếng rên rỉ và tiếng cầu xin. Chúng đi theo ta cả vào những giấc mộng, không một đêm nào ta có thể nhắm mắt ngủ yên. Nếu không có Tyr bên cạnh, chắc ta đã điên mất rồi chứ làm gì được ngồi đây."

"Sau ta tình cờ tìm được nơi này. Vậy là ta thử làm theo lời khuyên của thầy, cứ mỗi chủ nhật đến đây cầu nguyện. Ta cầu nguyện cho những linh hồn được an giấc ngàn thu, cầu nguyện cho những người thân của họ có một cuộc sống bình an. Ta biết những lời cầu nguyện của ta sẽ chẳng có ai nghe thấy, cũng chẳng có ai đáp lại. Nhưng ít nhất điều đó cho ta hi vọng rằng họ sẽ được hạnh phúc hơn. Giờ ta đã quen với cuộc sống của Mafia, dù vậy ta vẫn giữ thói quen này."

"Adelina vẫn luôn chê ta quá mềm yếu và nhân từ. Ta cũng biết đó là nhược điểm vô cùng nguy hiểm. Boss của đội ám sát mà lòng dạ như đàn bà thì còn giết được ai. Phụ thân từng nói ôn hòa không có gì sai, chính phụ thân chẳng phải là hiện thân hoàn hảo sao, vị Boss thành công nhất trong đảng phái ôn hòa. Nhưng ta lại nghĩ ôn hòa cũng chỉ là ôn hòa, nhưng một khi cần thiết ngài ấy cũng có thể tàn nhẫn. Mà ta... cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi..."

Squalo đứng yên im lặng nghe Tsunayoshi... Im lặng cái đầu. Chỉ thấy Squalo bực tức lấy sống kiếm đập vào đầu Tsuna. Tsuna đang mải lảm nhảm tự dưng bị ăn đau, xoa đầu quay lại nhìn Squalo đầy u oán.

"Squalo, dù ta nói rằng ngươi cứ thoải mái, nhưng ngươi có nhất thiết phải đánh ta không vậy. Cẩn thận về ta giao thêm nhiệm vụ cho ngươi."

Có lẽ đến Tsuna cũng không nhận thức được cậu đang trò chuyện vô cùng tự nhiên với Squalo, khác hẳn với mấy lời khách sáo trước đây.

"VOIIIII ĐỒ ĐẦN BOSS!!!!! Ngươi có bị đần không vậy!", Squalo hét lớn. "Vô dụng cái đầu ngươi! Ngươi mà là vô dụng thì lão tử chính là phế vật trong phế vật hả. Ngươi nếu lo lắng, chần chừ hay không muốn giết người thì cứ việc giao cho lão tử, làm quái gì mà cứ thích gánh hết. Nghe cho kĩ, Ngươi bây giờ là Boss của Varia, là Boss của lão tử, vậy nên cứ việc thoải mái giao nhiệm vụ chẳng cần lo nghĩ gì hết."

Tsunayoshi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đây là an ủi ta hả?"

"An ủi cái gì mà an ủi! Chẳng qua ta sợ nếu truyền ra ngoài, mọi người hiểu lầm lão tử là đồ vô dụng thôi."

Tsuna ngẩn người ra một lúc rồi phá lên cười, "Đây là ngươi nói đấy, sau này đừng có than phiền ta bóc lột sức lao động của ngươi."

"Dong dài, lão tử giống kiểu người hay hối hận sao!" Squalo nhìn Tsunayoshi rồi thầm gật đầu. Biểu tình thế này mới đúng chứ, cái kiểu ủ rũ buồn chán chẳng hợp với ngươi chút nào.

"Ủa mà ngươi tìm ta có việc gì hả?"

"VOIIIII, còn không phải tên Boss nào đó thích trốn việc!"

"Hôm nay là Chủ Nhật."

"Mafia có khái niệm Chủ Nhật sao."

"Ta là Boss, ta thích làm gì thì làm."

"Nằm mơ đi, mấy chồng giấy tờ vẫn đang chờ ngươi."

"Ngươi bảo cứ việc giao nhiệm vụ cho ngươi đúng không. Giờ ta ra lệnh cho ngươi ký hết đống giấy tờ đó."

"Việc này không thuộc chức trách của lão tử. Ngoan ngoãn mà làm đi."

"Tsk, đúng là đồ dối trá."

"Còn ngươi là cái đồ lươn lẹo."

Bầu không khí đang nghiêm túc bỗng trở thành hiện trường cãi lộn của hai đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng ít ra còn đỡ hơn so với sự cứng nhắc ngượng ngùng trước đây.

"A đúng rồi hình như ta chưa nói điều này. Chào mừng đã đến với Varia, Squalo." Tsuna nở nụ cười chói lọi, chói lọi hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Ở màn đêm đen thăm thẳm chỉ cần một tia sáng là có thể rạng rỡ khắp không gian thì ánh mặt trời rực rỡ có thể cứu rỗi tâm hồn đó thật đúng hấp dẫn vạn người. Đôi mắt lấp lánh như biết cười biết nói chăm chú nhìn Squalo.

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Thu nhầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."

Trong phút chốc đầu Squalo hiện ra câu nói này. Chết rồi, hắn nghĩ. Có vẻ hắn đã rơi vào ma vực mang tên Tsunayoshi di Vongola, nhưng mà là cam tâm tình nguyện sa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro