Chương 56: Tình thế dầu sôi lửa bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp nạn sinh viên năm cuối: Không tìm được cơ sở thực tập. 

Ai đó giết tôi đi. 

Lần lữa mãi giờ mới thêm được 1 chương, lại sủi tiếp đây.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Giọng nói này... Sẽ không phải là...

"Ngựa chứng rác rưởi!"

Não tự động bỏ qua cách xưng hô của Xanxus, Dino mặt đầy băng keo tỏ vẻ tiếc nuối khi lỡ mất dịp gặp nhà Varia khét tiếng. Nghe nói Hibari đã tới nhưng không có bạo tẩu liền quay trở về, Dino biểu tình thập phần kinh khiếp, hiển nhiên khó có thể tưởng tượng một màn như vậy.

"À phải rồi, Yamamoto này. Tôi đến đây là có lý do đặc biệt. Tôi muốn nói với cậu một chuyện về Squalo. Có thể nó sẽ giúp ích cho cậu."

"Ơ... Dino-san, anh biết hắn ạ?"

"Anh biết rõ là đằng khác. Squalo là một tay kiếm sĩ cực kì đáng gờm. Cả sức mạnh và cách hoàn thiện kiếm pháp đã phá tan những lề lối cũ. Để tạo ra chiêu thức của riêng mình, Squalo đã khiêu chiến đủ loại kiếm sĩ từ Đông sang Tây, dần dần tiếp thu rất nhiều chiêu thức kiếm thuật. Hắn như một con cá mập phàm ăn không thèm để ý đến hậu quả, mùi máu đã kích thích bản tính cuồng sát của hắn."

Dino tựa như thở dài cảm khái nói, nhớ tới một thời quá khứ qua đi. Là bạn học cùng năm với Squalo ở học viện Mafia, đồng thời là Boss gia tộc đồng minh của Vongola với mối giao tình sâu sắc, Dino miêu tả Squalo vẫn là tương đối tường tận, ít nhất so người bình thường càng thêm hiểu biết người kia một ít.

"Yamamoto, tôi nói thẳng luôn. Squalo đã chiến thắng rất nhiều kiếm phái. Nếu chỉ dựa vào một loại kiếm pháp thì cậu không có cơ hội thắng đâu. Cách duy nhất là phải vượt trội hơn về kiếm pháp."

Yamamoto về võ đường nhà mình, an tĩnh ngồi xếp bằng suy tư những lời Dino nói.

Vượt trội hơn sao...

Từ phụ thân tiếp nhận Shigure Kintoki, Yamamoto Takeshi liền minh bạch Shigure Souen Ryuu là một kiếm pháp không có điểm cuối. Nó đang không ngừng được hoàn thiện và tích lũy qua từng cuộc chiến của những thế hệ nối tiếp nhau.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngược lại nở nụ cười: "Mặc kệ, dù sao cha đều nói nó là mạnh nhất và bất bại, cứ như vậy đi."

Huống chi, hắn cũng không nghĩ lại thua Squalo, cảm giác vô lực không thể chống trả chỉ có thể nằm trước lưỡi kiếm lúc trước... Không phải chỉ có một mình Gokudera.

Bên Yamamoto khổ phiền về kiếm phái, phía Squalo cũng rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng không kém.

Ngoại trừ Belphegor và Lussuria đang nằm trong phòng y tế, toàn bộ cao tầng Varia đều tụ họp trong phòng hội nghị. Những con người ngày thường hung ác tàn bạo, nghênh ngang một cõi Mafia khiến ai thấy cũng phải đi đường vòng, nay lại ngoan ngoãn quỳ gối không dám ho he lấy một tiếng. Thậm chí Leviathan còn đang trình diễn một màn tư thế Dogeza chuẩn chỉ đến độ có thể đi vào sách giáo khoa.

Nếu để cho người ngoài nhìn thấy ắt hẳn sẽ rơi hết tròng mắt, bể nát tam quan, nghi ngờ liệu mình có đang trúng phải ảo thuật nào hay không.

Đương nhiên, người duy nhất có thể làm cho bọn họ có thể cam tâm tình nguyện khom người quỳ gối chỉ có thủ lĩnh đương nhiệm của bọn họ, của Đội Ám sát biệt lập tối cao Varia, Tsunayoshi di Vongola.

À thì nói văn vẻ thế thôi, chứ bây giờ cả lũ mồ hôi chảy ròng ròng, thấp thỏm quỳ không dám ngẩng đầu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn không thể không cảm thấy run sợ trước cơn bão tố sóng ngầm đến từ thủ lĩnh.

Mở đầu chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng, tựa như gợn sóng vỗ êm nhẹ khẽ hôn lên bãi cát vàng: "Các ngươi có gì muốn nói không?"

Nhưng muốn nói cũng không dám nói.

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta. Tuyệt không một ai dám làm cánh chim đầu đàn xung phong đón đầu họng súng.

"Hửm?"

Một âm tiết đơn giản phát ra, lại như tảng đá ngàn cân đè nặng lên đầu Varia. Cả đám càng cúi gằm mặt xuống, chỉ sợ làm người đầu tiên lên đoạn đầu đài.

Tựa hồ không cảm giác được tâm tình trầm trọng của người mình, Tsunayoshi vẫn nhàn nhã nghịch mặt nạ của mình. Đương nhiên, nếu bỏ qua vết nứt rạn nơi ngón tay Tsuna vuốt ve, thì đúng thật nhàn nhã và bình thản.

"Các ngươi định quỳ thế đến sáng mai sao?"

Mặt biển êm ả thái bình, nếu không phải người trong cuộc ai sẽ biết ngọn núi lửa đang ngầm sục sôi nơi đáy lòng đại dương. Nếu có thanh tiến độ như trong trò chơi đối kháng, ắt hẳn game thủ sẽ nhìn thấy vạch đỏ máu bất tường 99/100, chỉ cần thêm một điểm là tích lũy đủ cuồng nộ không phân địch ta diệt sạch tất cả.

Một điểm nho nhỏ ấy chính là ranh giới sống còn của họ, một bước đi sai là chết chùm cả lũ, căng thẳng không khác gì đang chơi trò Dò mìn Minesweeper cổ điển.

Nhưng nước cờ im lặng này lại chính là nước đi sai lầm nhất. Tsuna thấy thuộc hạ nhà mình không dám mở miệng chỉ cảm thấy càng thêm tức tối. Giọng nói lạnh băng hơn cả lưỡi hái tử thần phát ra.

"Sao im re hết vậy? Lúc cho thuốc vào đồ ăn của ta có im ỉm như thế không? Hay là ầm ĩ thảo luận nên bỏ loại thuốc gì, bỏ từng nào thuốc, bỏ vào lúc nào?"

Có lẽ đã sợ sệt đến tột độ dẫn đến bị kích thích ngược trở lại, Gin trở nên không dao động, lợn chết không sợ nước sôi trách ngược lại thủ lĩnh.

"Còn không phải vì ngài ốm mà vẫn không chịu đi nghỉ ngơi, lại còn nhảy nhót chạy đi lung tung?! Có còn trẻ con nữa đâu, suốt ngày để người khác phải lo lắng. Thân thể của ngài nên ngài tiêu xài vô độ, không thiết tha gì đến tình trạng sức khỏe. Chúng tôi phải quan tâm hộ thì ngài bắt đầu chê là lo chuyện bao đồng, không biết tôn ti trật tự, coi thường cấp trên. Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, ngài là định đợi đến khi nằm ốm liệt giường, tình thế không thể xoay chuyển cũng không cho phép chúng tôi được khóc đúng không."

Nói đến cuối, thanh âm của Gin thậm chí đã hơi run rẩy, mắt đã bị một làn hơi nước bao phủ. Ngươi có thể tưởng tượng một người con gái ngày thường lạnh lùng ít nói, mặt như bị liệt hết mọi cảm xúc nay đã ấm ức không chịu nổi phải phát tiết ra, mắt đỏ hoe tưởng chừng một giây sau là khóc thảm thiết. Cảm giác tương phản như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng thay.

Tuy rằng hình tượng của Silent Death trước mặt Tsuna không phải như vậy, nhưng một quý ông thân sĩ sao có thể khiến cho phụ nữ rơi nước mắt vì mình. Huống chi Tsuna chỉ là ban đầu hơi giận dỗi, về sau cũng chỉ là diễn cho Varia xem để họ về sau không tự mình chủ trương. Bây giờ lại diễn quá đà chọc khóc chị thư ký, thủ lĩnh sát phạt ngay lập tức luống cuống chân tay, vứt hết hình tượng vừa kỳ công xây dựng mà an ủi.

Còn đám Squalo đang quỳ phía sau nhớ tới một đống ớt và hành tây bị cắt nát trong bếp và hành động bí mật đưa tay lên mắt lúc quỳ, âm thầm đồng loạt giơ ngón tay cái lên.

Một chữ, đỉnh!

Đã có đồng đội như vậy thì mình sao có thể kéo chân sau. Squalo là người trước tiên lên tiếng, đúng lý hợp tình nói.

"Voiiiii, bọn lão tử không làm thế thì thủ lĩnh ngươi có chịu nghỉ ngơi đàng hoàng đâu. Còn trách lão tử cái gì."

Leviathan cũng như được mở công tắc, nước mắt nước mũi tèm lem bắt đầu tự trách bản thân vô dụng để thủ lĩnh bị ốm. Mammon ở bên cạnh lẩm bẩm nào chi phí tiền thuốc, chi phí chăm sóc, chi phí bồi dưỡng tinh thần,...

Tsuna vốn đã có chút chột dạ, cảm giác tội lỗi dâng cao đến đỉnh điểm.

Trận hỏi tội bắt đầu với bầu không khí nghẹt thở và kết thúc hết sức lãng xẹt khi Tsuna chủ động giương cờ trắng trước, hứa hẹn đủ điều sẽ chăm sóc mình thật tốt.

Ngươi hỏi Tsuna sao dễ dàng chịu thua thế. Thủ lĩnh Đội Ám sát đâu phải mắt mù mà không nhìn ra mấy trò vặt đấy.

Chỉ là thủ lĩnh nhà mình sủng cấp dưới vô hạn tạm thời chưa thấy điểm cuối và muốn tạo cảm giác an toàn cho họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro