Chương 54: Liều mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương khói tan đi, Bell đứng nguyên tại chỗ cũ, thân thể lại bắt đầu run rẩy, nửa gương mặt bị tóc mái che khuất trở nên vặn vẹo lên: "Ushishishishi... A a a... Chảy ra rồi, dòng máu hoàng gia của ta!"

"Bắt đầu rồi." Mammon nhìn chằm chằm biến hóa trên màn hình. "Tuyệt chiêu đích thực của Hoàng tử máy chém."

"Ahaha... Nó sẽ không ngừng lại, không ngừng lại..." Hắn cười, phảng phất như vừa cắn thuốc dần dần lâm vào điên cuồng.

Nhìn động tác trước khi sắp phát tác, Squalo phỉ nhổ: "Mặc kệ nhìn vài lần đều cảm thấy không thể hiểu nổi, hành vi kỳ quái này rốt cuộc là chuyện như thế nào."

"Ngươi không biết sao? Bel luôn phấn khích khi nhìn thấy máu của mình vì hắn nhìn thấy hình bóng của người anh trai song sinh. Có vẻ như lúc nhỏ hắn ta bị bấn loạn và đâm chết người anh trai của mình. Sau đó Bel đã vô tư nói rằng đã nhầm anh ta với một con gián." Nhìn chăm chú vào trong màn hình kia gương mặt cười lớn, trừ Tsuna ra thì thân làm cộng sự Mammon là người hiểu biết Bel hơn ai hết. "Vào giây phút ấy hắn lần đầu tiên đạt được niềm vui sướng tột đỉnh của đời mình. Hắn gia nhập Varia cũng bởi cảm giác hưng phấn khi giết người cứ mãi đeo bám hắn. Vẻ mặt đó là minh chứng cho sự tàn ác độc địa của hắn đang dần thức tỉnh."

Bị hắn biến hóa kinh đến Gokudera không khỏi càng thêm nghiêm túc lên, cái tên này... Là chuyện như thế nào? Bí ẩn về những sợi dây bị vạch trần, hắn không thể sử dụng dao tầm xa trong luồng gió thế này nữa. Phải tận dụng cơ hội này hạ hắn trong một đòn.

"Máu, máu nữa nè ~ Máu của dòng dõi hoàng tộc." Vuốt những dòng máu từ vết thương chảy ra, lần thứ hai bị bom nổ thương Bell không biết đau là gì. Thứ hắn quan tâm chính là máu đỏ hoàng gia đang tí tách chảy xuống. Khóe miệng cơ hồ muốn kéo đến lỗ tai, trên mặt trừ bỏ cười không còn có biểu tình thứ hai.

"Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Chết tiệt!" Nghe thông báo tua bin bão sẽ tự hủy trong vòng 6 phút nữa, Gokudera càng nóng nảy lui vào thư viện. Nhưng đối mặt với Bel ở ngõ cụt đồng nghĩa với việc rút ngắn tuổi thọ của mình.

Gokudera cả người cứng đờ, xung quanh hắn đều bị bao phủ bởi những sợi dây thép sắc như dao, thậm chí liền tay đều không thể nâng lên. Như một cái máy cắt vô hình chém hết thảy mọi thứ, đó là lý do Bel được gọi là Hoàng tử máy chém.

"Mọi thứ đều theo kế hoạch của hắn. Hắn không chỉ có sức mạnh mà còn là nhà chiến lược thiên tài. Không hổ danh sát thủ thiên tài của Varia."

"Shishishi, chiếu tướng." Đứng cách đó không xa, Bell cười thị huyết.

Đôi mắt sắc xanh mang theo ánh sáng nhạy bén và lạnh lẽo, thuốc nổ rải rác khắp dưới chân bị bật lửa nhanh chóng thiêu đốt. Tiếng nổ mạnh vang lên, phá hủy mọi thứ xung quanh Gokudera.

"Nếu dây của ngươi bị chùng thì không thể gây ra sát thương gì nữa nhỉ?" Thoát khỏi khốn cảnh, đứng trong khói thuốc súng, vết thương chồng chất tóc bạc thiếu niên híp lại mắt nói, gắn bom của mình theo sợi thép bay về phía Bell. "Và đích đến của đống bom này, cứ dùng tạm dây của ngươi nhé. Đây chính là đòn phản công của cơn bão giận dữ, của người bảo vệ Bão tố!"

Kết thúc nổ mạnh, nhìn Bell ngã xuống, Gokudera thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Kết thúc..."

Nếu có thể, hắn thực sự không muốn phải đấu với một kẻ điên như thế một lần nào nữa.

"Chưa đâu." Không biết khi nào xuất hiện ở bên người bọn họ Cervello nói: "Chiến thắng chỉ được chấp nhận khi đạt được nhẫn Bão hoàn chỉnh. Xin hãy ghép 2 nửa chiếc nhẫn lại."

Gokudera vội vàng che lại miệng vết thương, thân thể lay động không ngừng vì mất máu, Shaml ở bên ngoài hô: "Bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi sao? Nhanh lên, kết thúc trận đấu rồi đi uống mừng nào! Đúng rồi, mời cả Bianchi-chan nữa nhé."

Nghe thanh âm từ loa phát thanh truyền ra, thiếu niên tóc bạc nhịn không được khóe mắt run rẩy, không tài nào hiểu được đã là lúc nào rồi còn hám gái.

Trừng mắt nhìn Bell trên mặt đất không hề động tĩnh, Gokudera vẻ mặt bất mãn. "Nhìn mặt rõ ngốc, còn nói cái gì thiên tài, nực cười."

Bất quá, ta thế này cũng coi như là hữu ích được một chút...

Hắn duỗi tay lấy chiếc nhẫn treo trên cổ đối phương, có lẽ là bởi vì bị trọng thương mà tinh thần có chút hoảng hốt, thế nhưng tại loại thời điểm này thất thần.

Trong thất thần Gokudera không nhìn thấy, nhưng không đại biểu người ngoài không chú ý tới Bell bỗng nhiên duỗi đến tay Gokudera, túm chặt lấy chiếc nhẫn.

"Ngu ngốc, đừng lơi lỏng!" Shamal quả thực hận sắt không thành thép, rõ ràng đều thắng lại tại thời điểm mấu chốt sơ sẩy, nếu là bởi vậy mà thất bại thật đúng là sỉ nhục!

Nửa điên nửa tỉnh Bell gắt gao nắm lấy chiếc nhẫn, Gokudera cũng không chịu thua, hai người lăn trên mặt đất bắt đầu đánh lên.

"Người chiến thắng là ta!" Giờ phút này trong mắt Bell chỉ có nửa chiếc nhẫn kia, mặt khác cái gì cũng không có, bao gồm mạng sống của chính mình.

Levi kinh ngạc nói: "Bell chưa chết sao? Mạng cũng lớn thật, lãnh trọn đòn đó mà vẫn tiếp tục."

"Không, hắn chỉ hành động theo bản năng thôi. Bản năng của một hoàng tử không chấp nhận hắn thua cuộc." Mammon hiểu hơn về Bell nói.

Squalo nhíu mày, càng lúc càng thấy kỳ quặc, chả hiểu sao Boss lại thu nhặt cái thể loại này về.

Ở phía bên kia, Basil hoàn toàn không thể lý giải: "Hắn ta không phải là không còn năng lực hành động sao?"

Trả lời hắn chính là Reborn. "Rất nhiều lúc, hành động kỳ thật chỉ là một loại bản năng, hoặc là nói, đó là một loại ý chí."

Một loại ý chí... siêu việt hơn cả bản năng sống còn đã được khắc sâu vào trong bộ gen của nhân loại kể từ thời tổ tiên không thể xóa nhòa. Nhìn trên màn hình Bell trong miệng không ngừng lẩm bẩm "chiếc nhẫn", Xanxus như thế nghĩ đến.

Bell tất nhiên mất đi sức chiến đấu, nhưng Gokudera cũng đồng dạng không có sức lực.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiếng nổ mạnh từ xa đến gần vang lên, khiến hai phe càng thêm ý thức rõ ràng đến thời gian gấp gáp.

"Giờ quy định đã hết. Như đã nói chiếc tua bin tạo bão sẽ tự hủy lần lượt sau 15 phút từ khi bắt đầu chiến đấu. Ước tính thời gian thư viện phát nổ là một phút. Tất nhiên, khu vực quan sát sẽ không bị ảnh hưởng gì." Cervello tuyên bố nói.

Sasagawa Ryohei gấp đến độ hô lớn, những người xung quanh cũng vô cùng lo lắng.

"Im đi! Ta đang cố đây!" Gokudera còn đang dây dưa cùng tên điên cả giận nói, hắn cũng tưởng nhanh kết thúc, nhưng mà đã không còn sức lực.

Shamal thần sắc ngưng trọng: "Không ổn rồi... Cậu ta đang yếu đi vì mất quá nhiều máu... Nếu cứ thế này thì nguy mất."

Ngã giữa chồng sách, Gokudera cảm giác trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ lên, trong lòng dự cảm có điềm xấu.

"Còn 45 giây."

Squalo nhưng thật ra không thèm để ý, khóe miệng nhếch lên cười: "Trò chơi về độ gan lì à. Có vẻ thú vị đây."

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Reborn quay đầu hỏi Xanxus.

"Nói thừa, đương nhiên là từ bỏ." Hắn vất vả dạy dỗ đệ tử cũng không phải là vì chết ở chỗ này! Shamal lạnh giọng hô: "Giao chiếc nhẫn cho đối thủ và chịu thua đi, Hayato!"

"Đừng có đùa!" Thiếu niên tóc bạc vốn dĩ thoát lực nghe vậy trong thân thể thế nhưng nháy mắt lại trào ra một chút sức lực.

"Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ mạng vì chuyện này! Trở về!"

Trở về? Đùa à?! Sao hắn có thể để thua được?! Với 1 thắng 3 bại bọn hắn sẽ bị dồn vào chân tường không thể lật ngược cục diện! Vì vậy, hắn tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể từ bỏ!!!

"Đối thủ của ngươi đã điên rồi! Có đấu tiếp cũng không có ý nghĩa đâu! Quay lại đây đi!"

"Làm sao tôi chịu tay trắng mà quay về được chứ?! Một kẻ tay trắng trở về như vậy không xứng đáng trở thành cánh tay phải của Đệ Thập! Juudaime, nếu thắng trận này chúng ta sẽ có được lợi thế! Xin hãy giao cho tôi!"

Shamal đã bị hành vi ngu xuẩn chọc giận đến không thể nhịn được: "Hayato!!! Cậu đã quên những gì được học trước khi tập luyện sao?!!!"

"Sao tôi quên được chứ! Chính vì thế... không phải sẽ tốt hơn nếu tôi hi sinh nó khi cần sao? Dù có phải chết tôi cũng không bỏ cuộc đâu!!!"

Đối Gokudera mà nói, thời khắc hắn vì thủ lĩnh dâng lên trung thành, trên đời này liền không có sự tồn tại nào so với Juudaime càng thêm quan trọng. Nếu cái mạng này có thể vì người kia mang đến cơ hội thắng lợi, như vậy cho dù chết, hắn cũng...

"Nhảm nhí!" Đôi mắt đỏ rực mang theo tràn đầy tức giận, thiếu niên thủ lĩnh phẫn nộ hô. "Ta mới không cần cái mạng quèn của ngươi để giành chiến thắng! Ngươi chết đi, tất cả những thứ ngươi làm liền không có nghĩa gì. Ngươi cũng quá tự cho mình là đúng rồi. Còn nói cánh tay phải gì, rác rưởi như ngươi bây giờ không xứng với nó!"

Lời nói người lạ mặt hôm trước văng vẳng bên tai hắn.

Hắn chiến đấu vì cái gì?

Hắn tưởng vì Juudaime mà chiến đấu, vì Juudaime mà không màng bất cứ thứ gì. 

Nhưng hiện thực đang nói cho hắn, ngươi sai rồi.

"Juudaime... Ta..." Hắn há miệng thở dốc, á khẩu không nói được lời nào, đôi mắt xanh lá ảm đạm không tia sáng. Vết thương chồng chất thiếu niên tóc bạc giật mình tại chỗ, cơ thể đột ngột cứng ngắc như đang có lưỡi hái tử thần kề cổ. Hắn mở to hai mắt, chuông cảnh báo vang lên, hai người không kịp thoát đi nháy mắt bị ánh lửa nổ mạnh bao phủ.

"Gokudera?!"

"Đầu bạch tuộc!"

"... Thằng ngốc này..."

Ngay cả Reborn cũng cho rằng không kịp, trên màn hình sương khói dần dần tan đi, một chiếc áo choàng đứng trước che cả Gokudera lẫn Bell bên cạnh, chặn lại vụ nổ mạnh bên ngoài, bình yên bảo vệ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro