Chương 48: Lussuria, thảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year, 2023 🎆🎆🎆🎆🎆

Năm nay mọi người sẽ cùng tui tiếp tục cuộc hành trình với Tsuna của Varia chứ?

Nếu câu trả lời là có, let's go ~~~

------------------------------------------------------------------------------------------

Bị đóng băng 8 năm, cơ thể lâu năm không được hoạt động đương nhiên sẽ suy sút trầm trọng. Toàn thân luôn trong tình trạng nhức mỏi âm ỉ và sức đề kháng cũng yếu đi nhiều so với quá khứ. Tuy dì Winley luôn bồi bổ cho cậu, Tsuna cũng chăm chỉ tập luyện nhưng cơ thể vẫn chưa đạt được trạng thái đỉnh phong như trước đây. Chuyện sai giờ nếu là cậu của 8 năm trước chỉ là chuyện cỏn con, cậu thậm chí có lúc phải theo đuổi mục tiêu xuyên lục địa suốt 3 ngày 3 đêm với độc 1 chiếc áo sơ mi phong phanh mà về nhà vẫn còn sức chiến với đống báo cáo cao ngất trời.

Nay chỉ vì phong thủy Nhật Bản tạm thời chưa thích ứng bonus thêm mấy tiếng ngồi máy bay thôi mà Tsuna đã bị sốt nhẹ. Còn đám thủ hộ nhà cậu làm như cậu là đồ thủy tinh dễ vỡ bị bệnh nan y vô phương cứu chữa mà ép cậu ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Để mọi người an tâm Tsuna cũng thành thành thật thật đi nghỉ, dù sao vẫn còn cô thư ký đang nhìn cậu chằm chằm kìa.

"Ta thật sự vẫn cảm thấy ổn, không cần phải uống thuốc đâu." Tsuna đầu đầy hắc tuyến nhìn Gin từ nãy đến giờ mày mò lục lọi hàng chục vỉ thuốc khác nhau, lòng vô cùng kháng cự việc uống thuốc. Dù rằng cậu không ghét vị đắng của thuốc đến mức cả đời không đội trời chung nhưng cũng tuyệt không thích, lại thêm cảm giác gợn gợn nơi yết hầu mỗi khi viên thuốc trôi theo dòng nước vào cổ họng dù bao lần vẫn không thích ứng được là lí do cậu vô cùng chán ghét thuốc viên.

Gin vốn là sát thủ vì chán ghét gia tộc Gelo và niềm căm hận với Enrico mà đầu quân cho Tsuna, 1 tháng trước giẫm đạp lên hàng nghìn người ứng tuyển mà thăng chức lên làm thư ký thiếp thân của thủ lĩnh Varia vừa mới trở về. So với nhiều gương mặt xa lạ kia thì một người mình hiểu rõ và đã từng có quan hệ hợp tác khiến Tsuna cảm giác thoải mái hơn phần nào.

Nhưng ai nói cho cậu biết sát thủ lạnh lùng đôi lúc lộ ra bản tính trẻ con trước kia từ khi nào lại thăng cấp thành mama tổng quản luôn thích quản cậu vậy?! Đến lũ trời đánh nhà cậu ngoại trừ việc kè kè bên người 24/24 cũng không quản chặt như cô! Lại thêm bản lĩnh đi không tiếng động, đứng không bóng hình, lúc nào cũng bất chợt nhảy ra khiến Tsuna dù rất mẫn cảm với khí tức cũng không ít lần suýt giật thót tim.

"Boss, muốn khỏi bệnh thì phải uống thuốc."

Nhìn ánh mắt như muốn ám chỉ "Một là ngài ngoan ngoãn uống thuốc, hai là tôi dùng vũ lực bón thuốc cho ngài", Tsuna đành nuốt nước mắt vào trong lòng mà cầm lấy cốc nước và viên thuốc kia.

Đúng lúc cốc nước đã kề bên miệng, ngoài đại sảnh truyền đến những tiếng ồn ào quen thuộc. Tsuna thầm cảm tạ bọn Squalo về vôi cùng đúng lúc không sớm không muộn 1 giây mà đúng lý hợp tình bỏ thuốc xuống ra ngoài xem thế nào.

Chỉ thấy Lussuria chân trái thương nặng bị Gola Mosca vác như vác bao gạo không một chút thương tiếc. Lũ còn lại thì vây quanh nhân cơ hội châm chọc, xỉa xói như thể chỉ có thế này mới giúp vết thương tốt lên vậy.

"Lussuria, sao ngươi bị thương nặng thế này?! Đội y tế đâu, không mau đến chữa trị! Đứng ngây ra đó làm gì!"

Mà Lussuria tận đến khi bị bưng lên cáng vào phòng chữa bệnh vẫn còn lải nhải: "Boss, là ta vô dụng. Trừng phạt ta đi trừng phạt ta đi trừng phạt ta đi. Nếu không ta rất bất an rất kinh hoảng lo sợ..."

Thất bại mà không phải chịu trừng phạt gì ngược lại khiến cho ám sát giả liếm máu trên đao cảm thấy không yên sao. Lại một lần nữa, Tsuna cảm nhận rõ ràng mình đã thiếu vắng trong cuộc sống của họ 8 năm. 8 năm qua rốt cuộc họ đã sống thế nào? Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao đến kinh ngạc của Varia cùng những Mafia tài giỏi trung thành chính là thứ làm nên sức mạnh uy nghiêm không thể rung chuyển của Varia trong suốt những năm qua dù người thủ lĩnh của nó vắng mặt. Nhưng giờ đây cậu không khỏi nghĩ về tin đồn "Những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giết chết ngay lập tức". Nếu đó là thật sự, thì mọi người đã sống với tâm thế và gánh nặng như vậy suốt 8 năm sao.

Nhìn vẻ mặt của Tsuna, Squalo liền biết Boss nhà mình lại suy nghĩ vớ vẩn rồi: "Voiiii! Đồ đần Boss! Cái tên kia choáng váng lên cơn thôi, ngươi làm gì mà trầm trọng vậy? Có thời gian suy nghĩ vớ vẩn thì đi mà lên giường ngủ đi."

"Nhưng..." Nhìn về phía phòng chữa bệnh, Tsuna lòng thấp thỏm không yên.

"Hắn có lửa Mặt trời mà, sẽ không sao cả. Ngược lại là ngươi, đã hết sốt chưa mà đứng đây."

"Ngươi báo cáo trận chiến ngày hôm nay kết quả ra sao." Tsuna đánh trống lảng sang chuyện khác.

Nhắc đến chính sự, cả bọn chính kinh hẳn lên. Nghe bản tóm tắt của Squalo, Tsuna không khỏi bất ngờ. Cậu không tin tưởng lắm chuyện Lussuria sẽ thua cuộc, cậu thậm chí còn phải dặn đi dặn lại bọn họ đừng có nhất thời lỡ tay mà giết chết bên kia. Dù sao bảo Varia nhường tay thì đúng là khó hơn cả lên trời, có nhường thì cũng phải đập cho bên kia thân tàn ma dại mới vừa lòng. Cơ mà điều này cũng chứng tỏ tiềm lực không thể đong đếm của thế hệ Decimo. Có thể đánh nát đầu gối kim loại của Lussuria, lại còn tại chiến trường bất lợi với mình, đứa nhỏ đó cũng thật lợi hại.

"Mọi người cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta đợi xem tình hình của Lussuria một chút rồi sẽ lên phòng."

Lòng cũng biết Tsuna phải tận tai nghe thấy tận mắt chứng kiến mới yên tâm, hơn nữa Gin ở đây cũng sẽ không để cậu xằng bậy thức đêm, đám Squalo hiếm thấy không có bám theo mà lục tục lên tầng.

Một đêm trôi qua với nhiều tâm tình cảm xúc khác nhau.

.

.

.

"Nên chọn cái nào đây? Khó chọn thật."

Hiện tại Tsuna đang có mặt tại một cửa hàng chuyên bán phụ kiện mỹ phẩm cho phái đẹp. Tâm tình của Lussuria sau trận đấu đêm qua vô cùng sa sút, cậu muốn mua một cái gì đó an ủi hắn. Sợ mặt mình làm kinh hãi người khác, cậu còn cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, lại dùng lửa Sương mù che đi vết sẹo. Mang tiếng vai ác phản diện mà lại không muốn người khác sợ hãi mình, Tsuna đúng là độc nhất vô nhị trên đời này.

Đang mải mê ngắm nghía, cậu bất chợt động tay. Với một tư thế đúng chuẩn tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ shoujo manga sến rện, Tsuna thành công đỡ được cô nữ sinh bất ngờ bị trượt chân nhào về phía mình.

"Anh xin lỗi. Em có sao không?" Ánh mắt nhìn nữ sinh vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ngã sấp mặt lại chẳng thấy đau đớn đâu, Tsuna dịu dàng hỏi.

"E-Em không sao. Cảm ơn anh." Nữ sinh mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói, tâm không ngừng nhộn nhạo. Thanh âm của anh như gió xuân dịu dàng vấn vương bên mái tóc, nụ cười đơn giản nhưng như bao dung vạn vật mang cho cô cảm giác như thiên sứ nơi thiên đàng. Trái tim cô giờ khắc ấy như lệch đường ray mà đập mạnh liên hồi nhắc nhở.

Mùa xuân đã đến rồi.

Cô cẩn thận dò hỏi: "Ừm... Anh làm gì ở đây thế ạ? Anh mua quà tặng bạn gái sao?"

Nữ sinh ngày nay bạo dạn thật, Tsuna cảm thán: "Anh mua tặng bạn anh, chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Thì ra là thế ạ. Để em tư vấn giúp anh nha, bọn con gái chúng em rất rành về vụ này đó. Sở thích của phụ nữ thì phụ nữ là người hiểu rõ nhất."

"À không, cái này..." Tsuna hơi lúng túng. "Cậu ấy... Là con trai."

Khác với suy nghĩ của Tsuna, cô không hề lộ ra vẻ mặt kì thị hay kinh tởm, trái lại còn có chút không hiểu hỏi ngược lại cậu: "Con trai thì sao ạ? Họ cũng có quyền trang điểm, cũng có quyền dùng mỹ phẩm. Chỉ là độ khó tăng lên một chút thôi, em còn lâu mới chịu thua."

Nhìn cô gái trước mặt bừng bừng khí thế chiến đấu như lúc tiểu thư càn quét khu shopping, Tsuna không nhịn được cười mà nói: "Thế thì làm phiền em rồi."

Một nam một nữ cứ thế dạo quanh khắp cửa hàng suốt một tiếng, đắn đo suy đi tính lại mãi cuối cùng mới chọn được món đồ ưng ý. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, lại kéo dài thêm chút nữa chắc đám thủ hộ nhà cậu vác loa thông báo tìm người khắp xóm phường mất. Thôi, ít nhất giờ họ còn nguyện ý cho cậu thời gian tự do chứ không phải bị kèm chặt suốt ngày nữa.

"Cảm ơn em rất nhiều. Cái này anh tặng em."

Vừa nãy Tsuna để ý cô bé luôn dán mắt vào bảng phấn mắt này, nhưng có lẽ giá cả hơi chát đã khiến cô bé chùn bước. Từng ấy tiền không là gì với Tsuna cả, nên cậu muốn tặng cho cô như một lời cảm ơn đã giúp cậu.

"Cái này cũng quá đắt rồi, em không dám nhận đâu." Nữ sinh xua tay liên tục từ chối. Nhưng Tsuna vẫn cứng rắn tặng đồ cho cô.

"Em cứ cầm lấy, coi như là quà cảm ơn của anh. Thế nhé, tạm biệt em. Có duyên gặp lại."

Vừa dứt lời, Tsuna đã nhanh chóng lẩn vào đám đông không cho cô cơ hội cự tuyệt. Ngẩn ngơ nhìn chiếc túi trên tay, lúc này nữ sinh mới chợt nhớ ra, ảo não thốt lên.

"Chết thật, mình quên chưa hỏi tên và cách thức liên lạc với anh ấy. Hi vọng có thể gặp lại anh ấy lần nữa."

Còn về phần Tsuna sau khi trở về bị đám nào đó tra khảo như vợ tra khảo người chồng có hiềm nghi cặp bồ tiểu tam thì chỉ có thể nói, ai bảo ngài bất công chỉ mua mỗi quà cho cái tên đồng bóng đó, lại còn đi chung với một cô gái xa lạ nữa chứ.

Đối với việc này Tsuna tỏ vẻ, ta cũng không tin cái đám dính ta như keo dán chó không tách ra được có thể ngoan ngoãn ngồi trong khách sạn. Đừng tưởng Mammon dùng lửa Sương mù là ta không biết các ngươi đứng từ xa theo dõi. Cái đám hắc khí lù lù sau lưng mắt mù mới không trông thấy, người không biết còn tưởng các ngươi là khủng bố stalker đấy. Không biết là ai tính sổ ai đâu.

Nhưng đám thủ hộ nhà mình là mấy vại dấm chua thì có thể làm gì, đều là người của mình cả, chỉ có thể dỗ bọn họ thôi.

Lussuria bất hạnh trở thành nạn nhân tiếp theo khi thương trận chiến chưa lành lại bị những người còn lại ghen ăn tức ở tẩn cho một trận. Huhu, Boss, tâm hồn người ta bị tổn thương, cần Boss ôm ôm hôn hôn mới lành được ~

Squalo + Belphegor + Leviathan + Mammon: Nằm mơ đi! *combo x đấm y đá z đạp t đánh đã sẵn sàng phục vụ* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro