Chương 38: Ta sẽ đánh bại ngươi, Mukuro!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tui đã bắt đầu đi học trở lại + dạo này bí từ bí ý tưởng ===> Lịch đăng từ giờ sẽ là 2 tuần 1 chương nghe. Sẽ cố gắng đu bám truyện này đến cùng, chaiyo (9`・ω・)9

-------------------------------------------------------------

Ở căn cứ của Mukuro, người thứ nhất gặp mặt là Chikusa Kakimoto. Kẻ thù cũ gặp lại đỏ mắt, Gokudera xung phong ở lại bọc hậu.

"Nơi này liền giao cho ta Juudaime! Ngài cứ đi tiếp đi!"

Thủ lĩnh tương lai liền mang theo những người khác chạy lên lầu. Lầu 3 đã từng là một rạp chiếu phim, mọi người thấy được Mukuro Rokudo ngồi ở nơi vốn đặt màn hình.

"Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Đệ Thập nhà Vongola." Lấy một tư thế cực kỳ nhàn nhã ngồi trên sofa, đôi mắt dị sắc nhìn quét vài lần bộ dáng Xanxus. Mukuro hơi hơi lệch đầu về một bên, chuyển hướng bên kia. Mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, thấy được Fuuta hai mắt vô thần đứng ở nơi khuất.

Mẫn cảm cảm giác được Fuuta không bình thường, Bianchi cẩn thận đến gần hắn đi vài bước, bị bất ngờ Fuuta dùng chủy thủ đâm vào bụng mình. Fuuta tiếp tục không ngừng tấn công Xanxus. Không ngừng trốn thoát tập kích, khóe mắt thoáng nhìn Mukuro chống cằm vui sướng mà phát ra quỷ dị tiếng cười Kufufu, Xanxus càng ngày càng cảm thấy hỏa đại.

Đối diện ánh mắt vô thần như hai lỗ trống của Fuuta, nhưng lại như khi Lancia đầy mặc cảm tội lỗi kể về quá khứ của mình, Xanxus vô cùng khó chịu hét lớn: "Đó không phải là lỗi của ngươi! Kẻ duy nhất có lỗi ở đây chính là cái thằng đầu dứa chết tiệt đằng kia! Mọi người vẫn đang chờ ngươi về nhà!"

Fuuta nghe vậy đau đớn ôm đầu, máu từ mũi chảy ròng ròng, trong nháy mắt hai tròng mắt thanh tỉnh sau một giây tràn đầy nước mắt. Không thể cầm cự được nữa, Fuuta lăn ra sàn hôn mê.

"Thật là làm chuyện thừa." Cười khẽ lên, Mukuro nhìn Yamamoto thật cẩn thận mà đem Fuuta đặt ở trên mặt đất. "Đứa nhỏ này thực quật cường đâu, ta tin rằng nó đã không ngủ chút nào trong 10 ngày qua. Bọn ta đến Nhật Bản để tìm ra nơi ở của Vongola Decimo, nhưng bọn ta lại không biết vị trí cụ thể. Sau đó bọn ta nghe đồn thằng nhóc Fuuta có thể nhận ra Decimo và bắt lấy hắn. Nguyên bản muốn ở hắn trong miệng lấy tin tức của Vongola Decimo, lại không nghĩ rằng hắn vẫn luôn thủ vững luật Omertà và từ chối khai ra. Thậm chí không tiếc đóng kín tâm hồn lại, liền năng lực xếp hạng đều đánh mất, ta đành phải dùng bảng xếp hạng những người mạnh nhất trường Namimori trước kia. Tuy rằng có một ít phiền toái, nhưng là cuối cùng Vongola vẫn là đứng ở nơi này. Đúng là một thành công lớn."

"Mukuro Rokudo, rốt cuộc ngươi coi con người là gì hả!" Gắt gao nắm chặt song quyền, Yamamoto đối với Mukuro gầm nhẹ.

"Hẳn là......" Mukuro chống cằm, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười trả lời. "Món đồ chơi đi?"

Hiển nhiên đáp án của hắn kích thích tới Yamamoto, cậu lập tức đã cầm đao võ sĩ vọt đi lên. Hai người gần thân trong nháy mắt, Mukuro đứng yên dễ dàng mà dùng tam xoa kích ở trên người Yamamoto lưu lại mấy đạo vết thương, xoay người nhìn xuống quỳ rạp xuống đất Yamamoto cười khẽ.

"Đây là ta ở Tu La đạo học được năng lực cách đấu." Đối mặt với Yamamoto biểu tình kinh ngạc, Mukuro treo nụ cười châm chọc lại tự hào giảng về con đường luân hồi giúp hắn đạt được năng lực.

"Giờ thì Vongola, đến lượt ngươi."

Xanxus vừa định tiến lên, lại nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở cửa hai người nâng nhau đến gần, lập tức ngừng lại.

"Juudaime!" Gokudera gian nan mà nâng nâng tay chào hỏi, lại bị Hibari không có bất luận cái gì lời nói trước mà ném ra, khóc thét té ngã trên đất.

Ánh mắt từ lúc bắt đầu luôn nhìn chằm chằm Mukuro, Hibari rút ra tonfa, không mảy may đem lực chú ý phân cho những người khác, lung lay mà đi đến trước mặt hắn vài bước. "Ta tới báo thù, ngươi sẵn sàng để hối tiếc chưa?"

"Ai nha, thật là đáng sợ." Mukuro cười khẽ lên. "Nhưng mà giờ là chuyện của ta với Vongola. Làm sao ngươi còn có thể đứng dậy được, ta đã đánh gãy không biết bao nhiêu xương của ngươi rồi."

Xanxus lùi lại, đây là trận chiến của con chim sẻ, hắn sẽ không can thiệp. Đang ở trong lúc suy tư, trong phòng đột nhiên toát ra tới từng đoàn hoa anh đào.

Trong một lần tán nữ sinh của trường, Shamal vô tình bị Hibari phát hiện và cắn chết. Khi không bị đánh, Shamal tức tối cho Hibari loại bệnh khiến cậu không thể đứng lên nổi khi có hoa anh đào rơi xung quanh. Dù sao giờ cũng không mùa hoa anh đào nên Shamal đã nghĩ sẽ không có gì to tát lắm. Nhưng không ngờ Mukuro đã lợi dụng nhược điểm này khi đối chiến, Hibari không những bị tấu thảm hại còn bị nhốt lại, thẳng đến khi Gokudera vô tình dùng bom phá vỡ vách tường mới thoát ra.

"Hehe, thật ngây thơ." Gokudera thấp giọng cười nói. "Ta đã lấy nó từ Shamal trước khi đến đây. Phương thức chữa bệnh sợ hoa anh đào!"

Nguyên bản Mukuro cho rằng có thể dùng hoa anh đào ảo thuật dễ dàng giải quyết Hibari bởi vì coi thường mà bị fonta đánh bay, mà Hibari cũng bởi vì một kích cuối cùng sức lực hao hết, ngã xuống đất không dậy nổi.

Ở thời điểm mọi người hoan hô thắng lợi, Mukuro ngồi dậy đưa súng ngắm tới thái dương mà bắn. Mọi người vẫn đang hoang mang khi Mukuro lại tự sát, Xanxus lại không có bất luận cái gì thả lỏng, hắn cảm giác mọi chuyện chưa dùng tại đây.

Mà đúng như trực giác, Mukuro để sử dụng viên đạn chiếm hữu để chiếm lấy thể xác của Bianchi, Yamamoto, Gokudera, Hibari, Ken và Chikusa. Mặc cho thân thể có bao nhiêu vết thương hay đổ máu, Mukuro vẫn cưỡng ép họ đứng lên.

Xanxus phẫn nộ hét lớn: "Ta sẽ đánh bại ngươi Mukuro!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro