Chương 34: Cái tên gây thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trước quên chưa đăng nên giờ bão liền 3 chương cho mọi người ~

----------------------------------------

Bây giờ Xanxus vô cùng bực tức khi phòng hắn toàn rác rưởi không mời mà đến. Thấy mọi người tập trung gần như đông đủ, Reborn lập tức bắt đầu sự nghiệp bày trò của mình đề nghị Fuuta lấy một vài bảng xếp hạng.

Fuuta hào hứng đồng ý và bắt đầu kết nối với các hành tinh xếp hạng. Ngay lập tức mọi thứ và cả người trong phòng Xanxus đều bay lơ lửng. Tuy rằng chỉ là mấy bảng xếp hạng vớ vẩn nhưng chính sự vớ vẩn đó lại làm Xanxus kinh ngạc khi mấy thứ như thế lại có thể xếp hạng.

Haru xếp hạng thứ nhất trong số 8 người có sức hấp dẫn về xoáy tóc.

3 điểm Haru thích nhất ở Xanxus là ngoại hình, quyết đoán và số một là sự mạnh mẽ.

Lambo là người gây phiền phức nhất trong tất cả các thành viên băng Mafia trong tương lai. Và cũng xếp hạng nhất về người mà người khác muốn giết nhất và dùng làm đệm ngồi.

Toàn mấy cái xếp hạng không đâu.

"Điều duy nhất tôi muốn biết là trong bảng xếp hạng những người phù hợp làm cánh tay phải của Đệ Thập tôi xếp thứ mấy." Vừa mới nhìn thấy Fuuta, Gokudera đã lên tiếng hỏi.

"Xem nào... Thứ hạng của anh Hayato... Nằm ngoài khí quyển." Nghe thấy thế, Gokudera lập tức suy sụp, ngồi trồng nấm tự kỷ góc tường.

Fuuta an ủi: "Nhưng có nhiều việc anh Hayato có thể làm thay vì làm cánh tay phải của anh Xanxus. Anh Hayato xếp thứ nhất trong 82.803 người thích hợp làm giáo viên mẫu giáo. Và anh Hayato xếp thứ 2 trong 82.803 người thích trẻ em. Đó chắc chắn là công việc thích hợp nhất."

Mọi người nghe sốc luôn, cái người suốt ngày to tiếng và oánh nhau với Lambo lại là một người yêu trẻ con và là tương lai của nghề giáo dục mầm non sao?!

"Nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu. Nhân cơ hội này xếp hạng tình yêu đi. Đây chính là lúc làm sáng tỏ ai yêu ai." Bianchi góp vui.

"Vậy thì đầu tiên là xếp hạng tình yêu của anh Xanxus. 3 người anh Xanxus yêu nhất từ trên xuống là Leon, Tsuna và Hibari."

Lại thêm một lần sốc toàn tập. Sawada - luyến mẫu giai đoạn cuối - Xanxus lại xếp mama ở nơi nào nơi nao mà không phải thứ nhất?! Mama vậy mà thua cả một con tắc kè hoa, một người xa lạ chưa từng được nghe thấy và cái tên ngày ngày cùng hắn tương sát mà không có tương ái. Trời hôm nay có bão sao?!

"Haru đã thua rồi. Trái tim Haru giờ như đang ngoài trời mưa bão."

Thì ra cũng đang có bão thật. Nghe thấy ngoài trời đang mưa, Fuuta lập tức cảm thấy uể oải toàn thân không có sức lực, nằm trên sàn cuộn tròn người lại. Vì Fuuta không thể kết nối với các hành tinh, mọi người cũng theo đó bất ngờ rơi xuống.

"Em thấy nặng nề, em rất yếu khi trời mưa. Em ghét mưa. Bảng xếp hạng của em sẽ không đúng."

"Vậy là những bảng xếp hạng khi trời bắt đầu mưa cũng sai sao?"

"Vâng."

"Tôi đoán bảng xếp hạng sai do trời mưa làm nhiễu loạn sự kết nối của các hành tinh xếp hạng."

"Vậy là của ta đã sai! Ta liền nói làm gì có chuyện ta không thể trở thành cánh tay phải của Juudaime chứ!" Gokudera vui mừng.

"Vậy của Lambo-sama ta cũng sai!"

"Không, nếu là của mi thì ta chắc chắn 100% là đúng."

"Mà không biết trời mưa khi nào nhỉ?"

Trận náo loạn này cũng dần qua đi, nhưng để lại trong lòng một người sự bối rối không nhỏ. Tsuna, cái tên thật thân thuộc, cái tên vẫn xuất hiện trong mơ của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai?

Về phần Reborn, hắn cũng âm thầm để tâm cái tên Tsuna. Cái tên này không có trong bản báo cáo Nono gửi cho hắn. Người có thể để cho Xanxus ngày đêm nhung nhớ ắt hẳn không phải là một người bình thường. Không biết có liên quan đến mấy món đồ cũ mà Xanxus luôn cất kỹ không nhỉ.

.

.

.

Một buổi sáng đẹp trời mát mẻ...

Thành công chiếm được quyền sử dụng phòng tiếp khách, thuận tiện cắn chết đám đông tụ tập ngứa mắt, Hibari thỏa mãn về phòng đánh một giấc.

Và Hibari đã có một giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ của bản thân, về những lần được gặp người ấy. Đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi năm hắn 8 tuổi, nhưng hắn không tài nào quên được thân thủ mạnh mẽ, khí chất tự tin, đôi mắt long lanh, giọng nói ôn nhu và nụ cười ấm áp của người đó. Như bầu trời bao dung vạn vật thấu hiểu hết thảy. Sau hắn có tìm Xanxus hỏi thì lại phát hiện đối phương đã quên sạch không còn mống ký ức nào.

Tsunayoshi, hắn lẩm bẩm, Tsunayoshi. Hắn chưa bao giờ thấy một người nào mâu thuẫn như tên ấy. Rõ ràng thực lực là một tên động vật ăn thịt, lại thời thời khắc khắc đều biểu hiện như động vật ăn cỏ yếu ớt. Rõ ràng chán ghét quần tụ, nhưng nếu là người ấy hắn lại cảm thấy không sao. Tsunayoshi, ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi luôn ở trong tâm trí ta? Và cái cảm giác ngươi mang đến cho ta là gì?

Hibari chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa một lúc rồi từ từ ngồi dậy. Mang tâm trạng bực dọc tính ra ngoài cắn chết vài tên động vật ăn cỏ cho hả dạ thì cửa phòng bỗng mở ra. Hibari càng thêm khó chịu khi có kẻ dám tự ý xông vào lãnh địa của hắn. Hắn nhận ra kẻ đến, là mấy tên động vật ăn cỏ luôn lẽo đẽo theo tên kia.

"Mày là thằng nào?" Gokudera ngông nghênh bước lên trước. Là người chuyển từ nước Ý xa xôi đến, hiển nhiên cậu ta chẳng biết gì về uy danh của Hibari.

Nhận thấy con lông trắng vẫn ngang nhiên hút thuốc trước mặt hắn, Hibari vô cùng khó chịu, dám vi phạm kỷ luật nhà trường. Chẳng nói chẳng rằng, cây fonta vung lên chặt đứt điếu thuốc. May mắn Gokudera kịp thời lùi ra sau, nếu không thứ bị đánh bay là bản mặt cậu ta chứ không phải là điếu thuốc bất hạnh kia.

"Là hội trưởng ban kỷ luật của trường, đồng thời là sếp của tất cả các tay anh chị, Hibari Kyoya. Hắn mà không ưa ai thì dù có là người thế nào, hắn sẽ trừng trị thẳng tay. " Yamamoto cảnh báo Gokudera.

"Ta chúa ghét những bọn động vật ăn cỏ yếu ớt luôn đi theo bầy đàn. Chúng mà xuất hiện trước mặt là ta chỉ muốn cắn cho đến chết." Trong tích tắc, Hibari đã xông lên hạ gục cả Gokudera và Yamamoto, cả hai đều không có sức đánh trả lại mà ngã xuống đất bất tỉnh.

"Cái tính rác rưởi của ngươi đến giờ vẫn chưa bỏ được hả." Xanxus tuy đến sau nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết mọi chuyện xảy ra.

"Hm, muốn chiến 1 trận?" Hibari cười vô cùng gợi đòn.

"Chiến!" Cả ngày vây quanh toàn là rác rưởi, hắn đã sớm muốn tìm người trút giận rồi.

Một trận chiến qua đi, phòng tiếp khách lộn xộn tan hoang như vừa bị một cơn bão cấp 12 quét qua. Mà 2 đương sự hiển nhiên chiến ý vẫn còn ngút trời.

"Hôm nay tới đây thôi. Cậu thật mạnh đó." Reborn xuất hiện.

"Không cần biết nhóc con là ai, nhưng ta đang bực mình nên sẽ không nương tay đâu. Chịu chết đi nhé." Hibari nhanh chóng phóng tới chỗ Reborn, nhưng lại bị Reborn dễ dàng ngăn cản với một cây gậy sắt nhỏ. Không để cậu kịp phản ứng lại, Reborn đã cho nổ bom để trốn thoát, khói đen tản đi để lại mỗi Hibari trong phòng.

"Nhóc đó mạnh thật. Thật muốn gặp lại." Hibari chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro