Chương 28: Yamamoto, đến Vongola thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm hứng biến mất, cộng thêm áp lực học tập, có lẽ sẽ mất 1 thời gian chỉnh đốn lại cảm xúc để tui có thể viết tiếp truyện.

Chương mới trước khi có thông báo chính thức.

-----------------------------------------------------------------------

"Sawada-kun, tớ nên làm nên gì đấy?"

Hôm nay theo lịch phân công là đến lượt trực nhật của Yamamoto Takeshi và Xanxus. Trong lúc dọn dẹp, Yamamoto như lơ đãng tự nhiên hỏi Xanxus. Xanxus không hiểu gì cả bực bội nhìn Yamamoto: "Ngươi hỏi kiểu gì thế?"

"Dạo này trình độ bóng chày của tớ không tăng lên chút nào. Giờ tớ chẳng biết tập luyện ra sao nữa, kết quả thật tồi tệ. Cứ thế này khéo tớ phải bỏ bóng chày mất. Tớ nghĩ ý kiến của người cùng lĩnh vực sẽ hữu ích."

Yamamoto Takeshi, ngôi sao bóng chày của trường, luôn có cả sự tin tưởng và kính trọng của mọi người xung quanh. Một trong số ít đối thủ xứng tầm với Xanxus trong thể thao. Yamamoto là kiểu người luôn nở nụ cười trên môi và có thể kết bạn với tất cả mọi người, vậy nên hiếm khi nào thấy cậu ta có tâm trạng như này.

"Chậc, đúng là rác rưởi. Chút khó khăn đó mà cũng bỏ cuộc. Ngươi rốt cuộc có thích bóng chày hay không? Nếu thích thì phải theo đuổi nó đến cùng chứ!"

"Biết không, tớ cũng nghĩ như cậu đấy! Chúng mình có vẻ hợp ý đấy. Hôm nay tớ sẽ tập luyện hết mình cho coi!"

"Ai hợp ý với ngươi! Tránh xa ta ra!"

Ngày hôm sau...

"Này các cậu! Yamamoto đang định nhảy lầu!"

"Yamamoto lớp mình á?"

"Cậu cứ xạo hoài."

"Toàn lan truyền tin đồn thất thiệt."

"Thật mà, chả là hôm qua cậu ấy ở lại trường tập luyện. Do luyện quá sức nên tay bị chấn thương nặng."

Nghe tới đây, cả lớp một phần vì lo lắng, một phần vì hóng hớt mà đều chạy lên sân thượng. Xanxus vốn không định theo, nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua lại đổi ý. Chưa lên đến nơi, hắn đã nghe thấy một đống lời khuyên nhủ vô ích.

"Bị thương không đến nỗi phải tự tử đâu."

"Cậu đi quá xa rồi đấy."

"Hàng rào đã hoen gỉ, nhảy là tiêu đấy."

Yamamoto bỏ ngoài tai những lời trên, chán chường nói: "Đó không phải là lý do thực sự. Sau khi vị thần bóng chày vứt bỏ tớ, tớ chẳng còn gì cả!!"

"Chậc, đúng là rác rưởi, chỉ toàn mấy suy nghĩ hạ cấp!"

Đám đông tự động tránh ra tạo một lối đi cho chủ nhân giọng nói vừa rồi. Yamamoto cũng nhận ra người đang tới là ai.

"Nếu cậu đến đây để cản tớ thì nói trước là sẽ vô ích thôi. Cậu sao có thể hiểu được cảm giác của tớ chứ."

"Ta không đến đây vì cái việc nhàm chán đó."

Yamamoto ngẩn ra một chút rồi cười: "Cũng đúng, cậu vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng."

"Ta chỉ tới đây để xem bộ mặt thảm hại nhà ngươi." Xanxus không nhanh không chậm nói. "Từ trước đến giờ ta vẫn luôn vô cùng ghét ngươi, nụ cười giả tạo của ngươi khiến ta thật ghê tởm. Giờ chỉ vì một vết thương cỏn con sau này có thể hồi phục mà ngươi lại sẵn sàng bỏ mạng sống của mình. Thật bất hạnh cho bố ngươi khi có một thằng con trai như vậy. Ngươi nếu còn giữ cái suy nghĩ rác rưởi đó thì cứ việc nhảy xuống, ta không cản. Tạm biệt, Yamamoto Takeshi."

Thấy Xanxus quay người lại bước đi, Yamamoto bất giác vươn tay ra tóm lấy Xanxus: "Đợi đã."

Đúng lúc này hàng rào bị đổ, Yamamoto và Xanxus theo quán tính rơi xuống. Nhưng cũng nhờ Reborn bắn đạn Dying Will vào Xanxus mà hắn đỡ được Yamamoto. Nhìn thấy cả hai đều bình yên vô sự, đám đông đều tưởng rằng đây là trò đùa đồng loạt giải tán về lớp.

Nhưng chỉ có hai người bên dưới biết rằng họ vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần nguy hiểm trong gang tấc. Đôi bàn tay Yamamoto hơi run rẩy, lần đầu tiên hắn trực diện với tử vong gần như thế.

"Xanxus, cậu giỏi thật đấy. Tớ không biết mình đã nghĩ gì nữa. Đúng là một việc làm ngu ngốc. Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Ciaossu." Vừa nghe tiếng chào quen thuộc này, Xanxus liền biết thằng nhóc kia muốn làm sự.

"Ủa, nhóc nào vậy? Em trai cậu hả?"

"Không phải em trai. Tôi là Reborn, sát thủ của nhà Vongola."

"Hahaha, hiểu rồi. Thật thất lễ quá. Chắc làm một sát thủ nhỏ tuổi khó khăn lắm nhỉ?"

"Không hẳn đâu. Cậu cũng sẽ vào nhà Vongola đó."

"Này, nhóc con rác rưởi!" Rác rưởi chơi bom là quá đủ phiền phức rồi!

"Thôi nào, trẻ con ấy mà. Chẳng phải chúng ta cũng hay chơi mấy trò như này hồi nhỏ còn gì. Giả làm cảnh sát hay anh hùng ấy."

Lúc này, Xanxus vô cùng vô ngữ khi thấy Yamamoto chỉ coi đây là một trò chơi.

"Boss Đệ Thập của gia đình này là Xanxus."

"Ồ, sự lựa chọn hoàn hảo đấy. Giờ cho mình gia nhập vào nhà Vongola đấy."

"Hả, ngươi đang nói gì vậy?!"

"Thôi nào, cậu không cần phải ngại đâu." Vừa nói, Yamamoto vừa thúc cùi chỏ vào Xanxus.

"Juudaime! Ngài Reborn! Tôi không chấp nhận một tên xấc láo như vậy vào gia đình được." Gokudera vì đi mua thêm bom bổ sung mà lỡ mất mọi chuyện, vừa mới về thì chứng kiến cảnh Reborn mời Yamamoto gia nhập. Một tên như vậy sao có thể bảo vệ Đệ Thập!

"Vậy để Gokudera tâm phục khẩu phục, tôi quyết định sẽ đặt ra thử thách cho Yamamoto trước khi nhập gia. Bài kiểm tra cũng dễ thôi, tránh được hết các đòn là xong. Bắt đầu!! Dao trước!"

Không để ai kịp phản ứng, Reborn ngay lập tức phi dao. Dù vậy Yamamoto bằng dây thần kinh vận động nhanh nhạy đã tránh được cú đó. Xanxus vốn muốn tránh khỏi chốn thị phi nhưng bị Reborn mắt sắc nhìn thấy: "Thân là Boss, Xanxus cậu cũng nên làm mẫu chứ."

Đối tượng bị kiểm tra bỗng chốc trở thành 2 người, nhưng phản xạ siêu tốt nhờ chơi thể thao đã giúp họ tránh được mọi đòn. Yamamoto thậm chí còn có thời gian vừa tránh vừa cười nói: "Giỏi thật đấy. Đồ chơi mà nhìn giống thật ghê. Cứ như dao thật ấy."

"Giờ là súng bắn tên. Tiếp theo là súng máy. Thư giãn đi, đây chỉ là cấp độ đầu tiên của sát thủ thực tập thôi đó. Gokudera, cậu cũng ra tay đi. Nghĩ về việc giết Yamamoto và làm đi."

Gokudera vốn không muốn nhưng nghe được câu cuối thì không chần chừ mà lôi bom ra ngay lập tức, không quên ra hiệu cho Đệ Thập của mình cúi xuống, dù rằng tín hiệu đó không bị tiếp thu. Trong nháy mắt, mưa bom bão đạn nhất thời ập tới chỗ hai người.

Nhìn bom nổ tung ngập trời, Gokudera nhất thời hối hận: "Juudaime! Ngài ổn chứ?"

Khói dần dần tản ra, hiện ra thân hình hai người không bị tổn hao gì.

Reborn tuyên bố: "Cậu đã vượt qua. Giờ cậu là thành viên chính thức của gia đình."

Gokudera tiếp theo sau: "Ngươi đã bảo vệ được Đệ Thập, lại hoàn thành kì thi nhập gia tộc, ta không có gì phàn nàn nữa. Nhưng cánh tay phải của Juudaime là ta. Ngươi chỉ là xương bả vai thôi."

"Xương bả vai? Cậu thật là một gã vui tính mà. Nhưng tớ cũng không bỏ qua cơ hội để trở thành cánh tay phải của Đệ Thập đâu. Cứ chờ đó."

Màn cãi nhau trẻ con tranh giành địa vị giữa Gokudera và Yamamoto bắt đầu.

Reborn hài lòng vì tìm thêm được thành viên mới cho gia đình của Xanxus.

Xanxus thì mang tâm trạng vô cùng bực bội, lại thêm một tên rác rưởi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro