Chương 23: Sự kiện Chiếc nôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, người thủ lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử Varia ở trước mặt thuộc hạ, tay mang đôi găng tay phủ kim loại màu đen, ngọn lửa Bầu trời tượng trưng cho vinh quang rực rỡ thiêu đốt, áo choàng đen phấp phới trong gió như chiến bào vương giả, đôi mắt chuyển sang màu cam không một chút cảm tình. Thanh âm uy nghiêm mà lạnh lùng vang lên, tuy không lớn nhưng làm chấn động lòng người.

"Thời đại của chúng ta do chúng ta khai sáng."

Nhóm Varia dường như e sợ thiên hạ không đủ loạn hoan hô vang dậy cả trời đất.

Nhưng lại không ai phát hiện, dưới lớp mặt nạ kia là một tâm tình như thế nào.

Lịch sử ghi lại, Varia đã cố gắng phá hủy toàn bộ căn cứ Vongola, nhưng chúng đã bị chặn lại. Thủ lĩnh cuộc phản loạn đột nhiên biến mất không một tung tích. Đệ Cửu nhân từ đã không trừng phạt Varia.

Người ta gọi, đó là sự kiện Chiếc nôi.

Mùa đông năm ấy lạnh lẽo, nhưng cũng không bằng sự lạnh giá trong lòng người.

Adelina Sarni rời khỏi Varia, quay về gia tộc của mình, tiếp nhận chức vị Boss và mở ra một thời kì mới cho Sarni.

Từ khi người kia rời đi, Varia trở thành đội ám sát hoàn mỹ, là mẫu mực của một đội ám sát. Bị mọi người coi như là ác ma, bị mọi người kính sợ. Danh tiếng của Varia ngày một nâng cao khi tỷ lệ thành công mọi nhiệm vụ đều từ 90% trở lên.

Superbia Squalo lên làm chỉ huy điều hành mọi hoạt động của Varia cho đến người chủ thực sự của nó trở về.

Leviathan, Lussuria, Belphegor thăng chức lên vị trí đội trưởng.

Mammon nắm giữ nguồn ngân sách của Varia.

Tổng bộ Varia im lặng lại trống trải, dù là ban ngày cũng chỉ nhìn thấy ám ám đen. Tổng bộ đang chờ chủ nhân của nó.

Đội Ám sát biệt lập tối cao Varia không chấp nhận một ai khác ngoài Tsunayoshi di Vongola làm thủ lĩnh.

.

.

.

Thời khắc bị đóng băng, lòng Tsunayoshi bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu chưa từng hối hận khi thực hiện kế hoạch này. Tất cả vì tương lai đứa trẻ ấy, vì tương lai của Vongola.

Nếu có hối hận, cậu chỉ hối hận khi giấu bọn họ. Cậu biết nếu mình biến mất, họ sẽ khổ sở đến mức nào. Nếu quá khứ quay lại lần nữa...

Từng tia lạnh lẽo nhanh chóng lan khắp cơ thể, ý thức cậu dần dần rơi vào bóng tối.

Lại một lần nữa mở mắt ra, đó sẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng...

.

.

.

Adelina ngồi trên ghế thủ lĩnh nhàm chán nghe bọn thuộc hạ báo cáo. Từ ngày hôm đó cô chưa đặt chân trở lại Varia một lần nào mà luôn ở lại Tổng bộ của Sarni. Cô đã từng vô cùng chán ghét chiếc ghế này, cô chỉ muốn theo sau bước chân người ấy.

Nhưng từ nay cô sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc, đường đường chính chính sóng vai cùng cậu, chứ không phải là con nhóc yếu đuối bất lực để vuột mất người ấy nữa.

Cô sẽ mãi mãi chờ cậu, dù thời gian là bao lâu đi chăng nữa...

.

.

.

Làn mưa dày đặc bao lấy thân hình cô độc của Squalo, rửa trôi đi vết máu dính trên mái tóc bạc xinh đẹp. Cảm giác dính máu lại mắc mưa khiến hắn cảm thấy không khỏe nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Mái tóc bạc dài đến hông thật xinh đẹp nhưng cũng vô cùng phiền toái, dù vậy hắn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cắt nó đi.

Bởi vì, đó là bằng chứng lời thề của hắn với người ấy...

.

.

.

Dù vẫn còn bị thương, Leviathan vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Lê thân thể mệt mỏi bước đi trong đêm tối, không nhiệm vụ gì có thể làm hắn chùn bước.

Hắn chỉ vì người mà chiến đấu, chỉ vì người mà thủ hộ. Cả đời này hắn chỉ nguyện cúi đầu trước người ấy.

Khắc tận sâu trong xương cốt là lòng trung thành mãnh liệt...

.

.

.

Những bộ quần áo váy vóc chất đầy trong tủ bấy lâu nay nhưng chưa từng được một lần xuất hiện. Dù vậy Lussuria vẫn mê mẩn sáng tạo và may thêm nhiều bộ hơn nữa.

Những gì lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất là dành cho người. Người chủ của chúng vẫn còn đâu đó trên thế giới, hắn tin sẽ có ngày người ấy quay trở về.

Bởi vì người đó yêu Varia, Varia yêu ngài ấy...

.

.

.

Ushishi, đồ đần Boss đúng là đồ đần Boss. Có phải vì ngươi cảm thấy phương thức ngoéo tay chỉ để dỗ trẻ con nên mới dám thất hứa với bổn hoàng tử đúng không. Tội không thể tha thứ.

Nếu nói dối sẽ phải nuốt 1000 cây kim, chính miệng ngươi đã nói vậy. Ngươi thất hứa với bổn hoàng tử, nên nhất định phải trở về để còn nhận hình phạt a.

Phạt ngươi cả đời này phải ở bên hoàng tử mãi mãi...

.

.

.

Đứa bé nhỏ nhắn với chiếc áo choàng trùm đầu che đi khuôn mặt mình, mặt vô cảm nhìn con số trong tài khoản của mình. Với nó, hơi ấm từ nhân loại hay sự sống là sự giả tạo mà sẽ có một ngày tan biến vào trong hư vô. Nó cũng đã từng thử tin tưởng nhưng thứ nhận được lại không phải là cái kết đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích. Vì vậy nó chỉ tin vào tiền, sự lạnh lẽo của tiền bạc là chân thật.

Nhưng khi gặp người ấy, lần đầu tiên nó sinh ra ý tưởng điên rồ rằng nhân loại vẫn ấm áp như thế. Nó muốn lần nữa chạm vào hơi ấm, muốn lần nữa được cảm nhận hơi ấm. Nhưng hơi ấm ấy đã biến mất vào ngày mùa đông ấy, chỉ để lại toàn thân lạnh lẽo.

Nó muốn tìm lại hơi ấm của người đó, dù điều đó đi ngược lại với nguyên tắc của nó đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro