Chương 17: Chỉ còn là dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là các thuộc hạ không phát hiện, nhưng thân là một trong những ứng cử viên cho chức vị Vongola Decimo, Tsunayoshi không thể nào không nhận ra đấy là thế lực thuộc về một chi nhánh dòng bên nhỏ của gia tộc mình. Tuy đây chỉ là thế lực riêng của một ai đó được che giấu rất kín kẽ nhưng một vài sơ hở nhỏ đủ khiến cậu chắc chắn có liên quan đến Vongola.

Adelina bực bội: "Bây giờ lại liên quan đến cả nội bộ nữa. Thật phiền phức mà."

Tsuna vẫn trầm ngâm phân tích từng chi tiết một: "Có lẽ là 1 trong 3 người anh trên danh nghĩa kia. Họ vẫn luôn muốn trừ khử tớ mà chưa có cơ hội. Chỉ là không biết Gin làm việc cho Gelo hay cho họ, hoặc là cả hai bên."

"Bắt lại và tra khảo cô ta là biết ngay. Ngươi cứ lề mà lề mề như đàn bà vậy."

"Như thế thì sẽ rút dây động rừng mất. Nhà Gelo vẫn đang giữ mẹ của tớ mà."

"Cái gì?!" Adelian há hốc mồm ngạc nhiên, cô còn tưởng Tsuna giống cô mẹ mất sớm chứ. "Mẹ ngươi vẫn còn sống? Khoan, sao ngươi lại biết?"

Lúc này đến lượt Tsuna kinh ngạc: "Không phải ngươi theo dõi ta sao? Ngươi cũng biết mà."

"Làm quái gì có thông tin nào nói đến mẹ ngươi... Đợi chút, là Olivia Miller?! Cái con đàn bà gái làng chơi chơi bời vô độ mà con hồ ly tinh kia nói á?! Ngươi có đùa ta không vậy?!"

"Olivia Miller đúng là mẹ của tớ. Chỉ là năm tớ 7 tuổi, bà ấy đã đưa tớ cho Vongola và biến mất. Rồi về sau cậu cũng biết rồi đấy."

"Không thể tin nổi. Vậy giờ ngươi tính cứu mẹ ngươi ra?"

Tsuna im lặng một lát rồi nói: "Bà ấy đã bỏ rơi tớ nhưng bà ấy vẫn là mẹ ruột của tớ. Có lẽ đây sẽ là việc cuối cùng tớ làm để trả ơn sinh thành."

Adelina hơi kinh ngạc. Dù là một Mafia nhưng Tsuna trọng tình trọng nghĩa thế nào cô cũng biết, nhưng một người như vậy lại tỏ thái độ không lạnh không nóng với mẹ của mình. Chắc chắn là Olivia đã đối xử tồi tệ với Tsuna, Adelina kiên định nghĩ. Nếu không thì cô chẳng tìm ra một lời giải nào khác cho thái độ này của Tsuna.

"Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể." Tsuna thấp giọng nói ra ý định của mình.

.

.

.

Kế hoạch dài mấy tháng được thực hiện trơn tru trót lọt với sự giúp đỡ của Gin. Và hôm nay chính là kết thúc của gia tộc Gelo.

Thần không hay quỷ không biết, Varia từ từ xâm nhập vào Gelo. Chỉ với Adelina, Gin và Tsuna cùng vài người khác, gia tộc Gelo vậy mà gần như bị diệt sạch. Gin im lặng trong bóng tối, chốc chốc đột nhiên xuất hiện kết liễu con mồi. Adelina lòng tràn ngập hận thù dùng Bazooka cỡ nhỏ bắn phá khắp mọi nơi. Tsunayoshi thong thả đi dạo như đây không phải là bãi chiến trường mà là hoa viên nhà mình.

Đứng trước người mẹ ruột của mình đang bị bắt làm con tin, Tsuna tâm trạng đầy phức tạp. Quá khứ ấy vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí cậu. Với cậu, tình thương của mẹ là những tiếng mắng chửi, là mùi rượu bia hăng mũi, là những vết sẹo hằn trên cơ thể và là nỗi sợ hãi bị lấn át bằng những cơn đau. Người đàn bà vẫn luôn chú trọng nhan sắc, diện lên mình những bộ váy lộng lẫy nhất và đồ trang sức xa hoa nhất, giờ mặt mày lấm lem vết phấn khóc lóc cầu xin cậu.

"Mau cứu ta! Ta là mẹ của con đây. Con có nhớ không?."

"Thằng nhãi ranh, mau thả chúng ta ra khỏi đây. Nếu không ta sẽ giết mẹ mày!" Mark, Boss của Gelo, tay cầm con dao kè kè bên cổ Olivia thét lớn.

Bị dọa sợ, Olivia chỉ có thể sợ hãi tiếp tục cầu xin: "Con thật sự để mẹ mình chết như vậy sao? Là ai đã cho con cuộc sống này? Là ai đã nuôi con lớn khôn? Tất nhiên ta đã phạm vài sai lầm, nhưng đây là lần đầu tiên ta làm mẹ, điều đó cũng rất khó khăn với ta. Ta đưa con vào Vongola chỉ là muốn tốt cho con. Con trưởng thành rồi con phải hiểu rồi chứ? Bây giờ con còn được ăn ngon mặc đẹp là nhờ ta giao con cho họ, ta không nỡ để con phải lang thang cơ cực ngoài kia giống như ta nên ta mới làm vậy."

Tsuna mở miệng nói lời đầu tiên từ khi bước vào căn phòng: "Bà nghĩ rằng bà có thể được tha thứ sau tất cả những gì bà làm chỉ vì bà là mẹ của ta? Sau tất cả, những gì bà cho ta chỉ có nỗi đau."

Nhận thấy Tsuna vẫn đứng yên không đả động gì, lưỡi dao sắc bén vẫn dí sát động mạch cổ yếu ớt, Olivia thực sự hoảng rồi: "Tao phải nhịn đau chín tháng mười ngày xương như muốn gãy để đẻ ra mày. Tao phải cực khổ làm việc để nuôi nấng mày. Mày vậy mà dám mặc kệ tao hả? Mày có bị điên không?! Đáng lẽ nhà Vongola phải cho tao thứ mà tao xứng đáng có được."

Mark lúc này cũng hoảng rồi, ngay lập tức vứt Olivia sang một bên lao nhanh về phía Tsuna định đồng quy vu tận. Nhưng ý định của hắn chỉ là một trò trẻ con đối với Tsuna, cậu thuận tay lấy thanh kiếm gần đấy vung lên. Mark trợn mắt lăn lộn dưới sàn hét như lợn bị chọc tiết, một bên tay vì bị chém đứt mà máu chảy lai láng khắp sàn. Nỗi đau đớn thể xác đã cuốn phăng đi sự thanh tỉnh của Mark, trong hắn chỉ còn sự hận thù đối với kẻ đang đứng trước mặt hắn. Nhưng con sâu bé nhỏ không thể gây nên sóng gió gì lớn, Mark cũng chỉ giãy đành đạch một lát rồi bất tỉnh nhân sự.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ chưa để ngươi chết đâu. Dù sao Adelina vẫn còn chờ ngươi trả nợ."

Olivia nào đã bao giờ thấy hiện trường huyết tinh như vậy ngã khuỵu xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Ả run run quay về phía Tsuna, miệng lắp bắp không rõ đang nói gì.

"Còn bà, ta muốn hỏi một chuyện. Bà sẽ không nói dối chứ?"

Olivia hoảng sợ ngay lập tức nói những điều ả biết, chỉ sợ Tsuna đổi ý mà tiện tay giết ả.

"Tao... Tao đã nói hết tất cả rồi! Là lỗi của tao, tao biết sai rồi, mày tha cho tao có được không? Tao thề, tao thề sẽ không bao giờ xuất hiện xuất hiện trước mặt mày nữa!"

"Vậy sao..." Tsuna thì thào nói. "Có còn ai biết không?"

"K- Không ai cả."

"Nếu ta nghe được tin này từ một miệng người khác..."

"Sẽ không, tao thề sẽ giữ bí mật này cho đến chết."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Tsuna đánh ngất Olivia, đặt ả nằm ngay ngắn trên chiếc ghế dài. Sờ soạng trong túi tìm gói thuốc lá, lại chợt nhớ ra Adelina đã tịch thu từ lâu, Tsuna cứ thế ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, Tsuna vẫn đứng đấy, đến tận khi Adelina và Gin lo lắng vào phòng thì cậu mới hoàn hồn như vừa tỉnh một giấc mộng. Giao gia tộc Gelo cho Adelina xử lí, lại nhẹ giọng phân phó thuộc hạ sắp xếp cho Olivia, cậu phức tạp nhìn hai người trong phòng lần cuối.

Lịch sử của gia tộc Gelo chính thức chấm dứt từ hôm nay.

Chỉ là vấn đề về thời gian để Adelina dọn dẹp tàn cục và rửa sạch gia tộc Sarni.

Mẹ cậu cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

Tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Và...

"Tiểu thư Gin, hay ta phải gọi một tên khác là... quý cô gián điệp 3 mang? Chúng ta cần nói chuyện về chủ nhân thật sự của cô, Enrico Fermi."

Không ngoài dự liệu Tsunayoshi biết thân thế thực sự của mình, Gin cũng chỉ gật đầu.

Thì ra, Gin đúng là sát thủ cấp cao của Gelo. Nhưng Enrico Fermi đã bắt cóc hai em của cô và uy hiếp phải làm việc cho hắn. Cô không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì đành phục vụ cho hắn, dù sao cô cũng vô cùng chán ghét gia tộc Gelo. Cô đã muốn nương theo đó thoát khỏi Gelo nhưng lại bị Enrico bắt ở lại làm gián điệp.

Sau này, Enrico tình cờ phát hiện Olivia là mẹ của Tsunayoshi và lên kế hoạch định uy hiếp Tsuna. Nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ vì Olivia chợt không thấy đâu. Enrico giao cho Gin điều tra nhưng mọi công sức chỉ đổ sông đổ biển. Enrico đành tiếc nuối nghĩ kế hoạch khác.

Nhưng sự thật là Gin "vô tình" tiết lộ cho Mark biết về sự tồn tại của Olivia. Và Mark đã giao cho Gin bắt Olivia về với dự định trèo lên cao. Gin từ lâu đã muốn thoát khỏi hai cái gông cổ ngay lập tức nhận ra đây là cơ hội nghìn năm có một để thoát thân. Chính vì vậy mà cô đã tìm đến với hi vọng có thể hợp tác với Tsunayoshi.

"Tôi đảm bảo tất cả những điều tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật và không hề giấu giếm hay bịa đặt bất cứ cái gì." Gin chốt lại câu chuyện của mình.

Tsuna trầm ngâm nghe Gin trình bày, hỏi cô: "Từ giờ cô tính làm sao?"

Đã làm tốt tâm lí bị chất vấn, Gin hơi kinh ngạc việc Tsunayoshi chỉ hỏi mình câu đó. Cô nói: "Tôi chỉ muốn cầu xin ngài hãy cứu hai đứa trẻ đó. Chúng nó không có tội. Về phần tôi, ngài muốn xử lí thế nào cũng được. Chỉ mong ngài có thể tìm một cô nhi viện tốt cho chúng nó."

Tsuna không nói gì, Gin thất vọng đầu suy tính cách khác. Tsuna đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng nói: "Gin, sát thủ cấp cao của Gelo hay gián điệp làm việc cho Enrico, đã chết trận trong cuộc chiến này, xác cũng không còn. Adelina sẽ sắp xếp công việc cho cô từ ngày mai. Anna và Alex đang ở cô nhi viện Angela."

Nghe thấy thế, Gin trợn tròn mắt. Anna và Alex là tên của hai em nhà cô! Gin quỳ xuống, như con dân đứng trước quốc vương tối cao duy nhất của mình mà tuyên thệ: "Tôi xin thề cuộc đời này sẽ hoàn toàn dâng hiến cho Tsunayoshi di Vongola tuyệt không hai lòng. Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, chết không tử tế!"

Nhà Varia ngày hôm đó đã kết nạp thêm một sát thủ, sau này được mệnh danh là "Silent Death", là nỗi kinh sợ của các nhà đối địch Varia.

Phe cánh của Enrico bị một thế lực không rõ tấn công thiệt hại nặng nề, hay nói đúng hơn là dù biết nhưng vẫn không thể làm gì, đành thu hồi móng vuốt của mình ngủ đông hòng chờ ngày vực dậy. Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ diễn ra khi chỉ 1 năm sau Enrico bị mất mạng trong một cuộc thanh toán bang hội. Thật là một kết cục buồn cho kẻ đã từng là một ứng cử viên xuất sắc cho danh hiệu Vongola Decimo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro