Tulen × Zata [5] -[H+ p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra viện, Zata lúc vào không mang gì cả nên lúc ra cũng chẳng mang gì cả, tiền viện phí cũng do một tay Tulen trả hộ. Tuy nhiên vẻ mặt Zata thì mệt mỏi đuối sức, Tulen thì ngược lại, hắn trông có sức sống hơn mọi khi. Hắn cũng vô cùng vui vẻ mà cõng Zata trên lưng, nghe Zata chửi rủa đến mệt lả mà ngủ luôn trên lưng hắn

-"√|÷'××#;$?*:$!#?:";"!';♘☞↭$♟︵⌅۵▶● ꧁♬ღ▄═(#(%;$(?@!......"

-"Ngủ đi bé, em mệt lắm rồi đấy ^^!"

-"Tên khốn..... nhà ngươi, ta chắc chắn...sẽ...𝑧ᙆ𝑧...."

-"......"

-"haha"

-"Ngủ đi, đoạn lại anh cõng về!"

*Quay lại cách đây 3 tiếng

Hai người tranh cãi về việc có mua kem ăn hay không, Tulen từ chối, nhưng Zata nằng nặc đòi ăn, vậy là Tulen cho cậu ta ăn luôn:))

-"Cậu muốn ăn tới vậy à!?"

-"Đúng!"

-"Vậy vừa hay chỗ tôi có một cây, cậu ăn không?"

-"Cậu có sao?"

-"Ừm"

-"Nhưng kem này không lạnh đâu!"

-"Đời này làm gì có kem không lạnh! Cậu bị dở à!"

-"Tôi không đùa"

-"À đúng rồi, kem trên bánh Gato không có lạnh thật!"

Như phát hiện được điều vĩ đại, cậu chàng khoanh tay cười đểu với Tulen

'Được lắm!'

Bỗng Tulen đè vật Zata xuống giường, hắn lẹ tay cởi cà vạt trói lấy tay cậu ta

Zata thất kinh

-"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Tulen cười ma mị

-"Tôi- Cho- Cậu- Ăn!"

-"Khôngg, nãy tôi nể lắm mới cho cậu đút cháo cho tôi ăn, giờ thì cái gì cũng không cho cậu đâu, tránh ra!!!"

Tulen dở khóc dở cười, rốt cuộc cậu ta ngây thơ đến mức nào vậy!?

-"Đừng dãy nữa, cậu muốn tôi mất kiểm soát ngay lập tức hả!"

-"Cái b*ep gì chứ, cậu phắn ra chỗ khác được rồi đấy- ưm!"

Zata chưa nói xong đã bị Tulen hôn xuống, miệng không kịp khép lại liền bị xâm nhập. Cậu phản kháng kịch liệt quay mặt ra chỗ khác, rời khỏi nụ hôn chưa đến 5 giây đó

-"Phó kỉ luật, tôi không ngờ một người lạnh lùng nghiêm khắc như cậu lại làm loại chuyện ghê tởm như vậy đấy, cậu cút ra cho tôi!"

Tulen khá sốc với những gì Zata vừa mới nói, cậu ta nói đúng, nhưng Tulen vốn chẳng phải lạnh lùng khó gần như mọi người hay nghĩ, hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi mọi người dán sát vào mình thôi. Cậu ta thì khác, tuy cậu ta hơi nhiều lời một chút, nhưng cậu ta không dán sát lại người hắn, nhưng vẫn cười nói với hắn, cứ như thế, hỏi sao hắn không động lòng cho được. Mới có mấy ngày cậu ta không đi học, hắn mới thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo quá mức, mới lấy hết dũng khí đi tìm cô giáo hỏi địa chỉ nhà của cậu ta. Khi thấy cậu ta ngất lịm trong phòng tắm, hắn đã lo lắng vô cùng, thậm chí làm những điều quá phận cũng không để ý

Tulen gục đầu không nhúc nhíc một lúc, Zata tưởng cậu ta đã đính chính lại rồi, tính kêu cậu ta cởi trói cho mình. Đầu gục thì vẫn gục, nhưng cái tay lại không an phận luồn vào trong áo của Zata, hắn sờ mó từ eo đến ngực, vừa xoa vừa nắn khiến cho Zata thấy nhột mà quằn quại, cậu uốn người muốn tránh né cái tay của hắn, miệng cố cắn chặt để không kêu thành tiếng, như thế quá xấu hổ đi

Bỗng Tulen nhéo mạnh một cái vào đầu ti bên ngực phải của Zata làm cậu không nhịn được nữa mà hét lên

-"Á, cậu có thôi đi không, cởi trói cho tôi đi...cậu làm gì đấy, dừng lại!!"

Tulen tháo từng cúc áo trên người Zata ra

-"Cậu thôi đi, đây là bệnh viện đấy!"

Hắn vẫn không dừng tay

-"Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của nhà tôi!"

Cái gì?

-"Nên là... cậu có hét lớn tới mấy cũng không ai tới cứu cậu đâu!"

Chuyện gì thế?

Zata chưa tiếp thu nổi thông tin khổng lồ vừa rồi của Tulen

-"Ặc, dừng lại, cậu dừng...á!"

Tulen ngậm lấy bên đầu ti còn lại cắn cắn nhẹ rồi bất chợt mút mạnh một cái, thấy phản ứng của Zata quá mức, hắn lại cảm thấy thú vị vô cùng

Cậu ta run rẩy, khóe mắt đã ươn ướt phủ một lớp sương mờ

-"Tại cậu câu dẫn tôi!"

-"Tôi câu dẫn cậu hồi nào?"

-"Cậu biết lúc nãy tại sao tôi đi lâu như vậy không!"

-"Cậu có làm gì tôi cũng mặc kệ!"

Zata cố gắng không quan tâm, nhưng Tulen lại áp sát tai cậu ta thì thầm

-'Vì cái liếm mép của cậu, mà tôi đã phải ở trong nhà vệ sinh công cộng thẩm du những nửa tiếng...'

Hắn nói lớn hơn một chút

-"Vừa gọi tên cậu vừa làm..."

Zata đỏ mặt

-"Biến thái!"

*Cốc cốc

-"Đây là phòng bệnh nhân tên Zata đúng không! Tôi cần vào kiểm tra lại một lượt trước khi cậu xuất viện ."

-'Cậu tránh ra trước đi!'

-'Tôi cứ thích đè cậu như vậy đấy!'

-'Tên biến thái này, bác sĩ ở ngoài kia kìa!'

-'kệ ông ta đi!'

*Cốc cốc cốc

-"Tôi vào đây!"

Nghe được tiếng bác sĩ đang kéo nắm tay cửa, Zata hoảng loạn

-'rốt cuộc cậu muốn như thế nào?'

-'năm hiệp!'

-'oánh lộn hả, ok!'

-'không phải, là như này này!'

Tulen một tay dựng ngón giữa, một tay làm thành chữ ok

-"Sao cửa phòng lại không mở được, có ai trong đó không?"

Zata chưa hiểu dụng ý của Tulen

-'là cái quái gì vậy?'

-'thì cậu cứ đồng ý đi!'

-'tch, được thôi, giờ thì phắn ra chỗ khác, cởi trói cho tôi luôn'

-'chưa xong '

-"Chắc phải gọi nhân viên lấy chìa khóa dự phòng!"

-'mé nó, cậu quá đáng vừa thôi!'

-'gọi tôi bằng anh'

-'.....'

-'cậu gọi đi rồi tôi cởi trói'

Zata tức lắm

-'cậu đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy!'

-'hay là cậu muốn mọi người thấy cảnh này '

Đương nhiên là không rồi, quá xấu hổ, để mọi người thấy thì còn mặt mũi gì nữa

-'...a...anh..'

Zata mím môi khó khăn nói

Tulen khá hài lòng

-'đợi tôi chút'

-'khoan, cởi trói cho tôi!'

Hắn rời khỏi người Zata, mở cửa phòng nói chuyện với vị bác sĩ, và đương nhiên sẽ không cho ông ta thấy gì bên trong. Zata cố nghe ngóng, loáng thoáng được hai chữ " quản gia " rơi vào tai, còn lại cậu chả hiểu gì hết

Tulen quay trở lại, khóa cửa phòng, đóng lại rèm cửa, kéo ghế ngồi bên giường nhìn Zata. Cậu ta quần áo xộc xệch, tay bị giam cầm, mặt đã đỏ không thể đỏ hơn

-"Chúng ta tiếp tục!"

-"Gì?"

-"Tôi đã nói sẽ cho cậu ăn kem!"

Zata đột nhiên thấy rét lạnh

-"Lại đây đi!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy

-"không!"

___________________________

*đôi tay tôi run rẩy muốn viết H lắm, nhưng mà đậu xanh, viết tiếp kiểu gì đâyyyyyy, tình huống này tính sao đâyyyyy, cắt? Không bao giờ.....

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro