Laville × Zata [3]- [Lạp Duy Nhĩ × Táp Gia]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táp Gia là hoàng tử của tộc dạ ưng, cách đây 7 năm, tộc của anh có xung đột với tộc quỷ dữ, hai bên đánh nhau không phân biệt ngày đêm. Táp Gia là người con duy nhất của Quốc vương, đương nhiên phải đi xông pha mặt trận

Trong lúc anh tập trung vào tên đại Boss phía bên kia, thì thủ hạ của gã đã đánh lén anh. Kết cục, Táp Gia bị gã tóm được.

Qua mấy tháng bị giam trong ngục tối, bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Người anh thấm mệt, đau rát, những vết thương chồng chéo lên nhau

Sức mạnh của Táp Gia chia ra làm hai phần, một phần chữa lành cho vết thương, còn lại dùng toàn bộ để bào mòn xiềng xích. Qua bao nhiêu ngày liên tục dùng sức mạnh, chỉ còn một chút nữa thôi là xích sẽ đứt, nhưng pháp thuật kiệt quệ, Táp Gia ngất lịm

Đến khi tỉnh lại, anh nghe được đám lính đang bàn tán về mình

-"Tên hoàng tử kia không biết tại sao được đại vương nhìn trúng, nhà hắn có gì xinh đẹp hay sao?"

-"Ngươi thì biết cái gì, tên hoàng tử mà ngươi nói không những xinh đẹp, mà còn là hàng cực phẩm, đại vương còn nói người thích nhất là mái tóc của hắn, thích đến mức không để rời mắt cơ mà!"

-"Vậy phải chăng quá tuyệt rồi hay sao, đại vương thích thật, vừa ôm được mỹ nhân, vừa có thể nhục mạ bọn Ưng tộc một cách thống khoái!"

-"Đúng vậy đúng vậy, còn gì nhục hơn khi chính đứa con duy nhất của Quốc vương bọn chúng bị đại vương của chúng ta làm nhục, ta chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rên lên rồi !"

-""Ha ha ha ha ha...""

Táp Gia nghe mà nghiến răng ken két, anh gồng cánh tay nổi lên những gân xanh đáng sợ, phá tan mấy thứ xiềng xích trên người mình, tâm trạng vô cùng tức giận xông ra khỏi chiếc lồng sắt đang giam giữ mình

Nhưng khi vừa dẫm chân qua khỏi lồng sắt, bao nhiêu khí thế cùng sức mạnh giống như bị rút sạch, Táp Gia ngã lăn ra đất

Mấy tên lính nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy  qua. Bọn chúng kinh hãi khi người đâu cũng không  thấy, chỉ thấy đống xích sắt đứt đoạn, bọn chúng hoảng loạn

-"Chết tiệt, tên hoàng tử đó chạy trốn rồi, mau chia nhau ra tìm nhanh lên, nếu không thấy coi chừng đại vương thiến hết các ngươi!!!"

Và rồi một đám nháo nhào chạy đi tìm y

Thật ra Táp Gia không có trốn đi đâu hết, chỉ là pháp thuật của anh bị rút sạch, không còn duy trì được hình người nữa. Hoàn toàn bị đánh về kì chim non

Nếu như bình thường, nếu bị đánh về kì chim non, thân chủ sẽ mất đi kí ức, muốn nhớ lại chỉ có thể đợi đến khi khôi phục lại toàn bộ sức mạnh của mình, Táp Gia là trường hợp ngoại lệ, y vẫn còn giữ được ý thức của riêng mình

Táp Gia dùng thân hình nhỏ bé của mình đi thám thính hang ổ của bọn chúng

Nơi này thật sự u ám như những gì anh tưởng tượng

Bỗng nhiên anh nghe tiếng *rắc một cái

'Hình như mình vừa đạp vỡ thứ gì đó thì phải' (chíp chíp)

'Không đúng, bây giờ người mình nhẹ như vậy thì đạp vỡ được cái gì?'(chíp chíp)

Mỗi lần y nghĩ một câu, miệng đều phát ra tiếng 'chíp chíp' , hoàn toàn không nhận mình đang kêu ầm lên trong hang ổ của chúng. Mà đã là tiếng ồn, ắt sẽ dẫn dụ người tới

Nói không điêu, thật sự có người tới, hơn nữa còn là người Táp Gia không muốn gặp nhất

-"Đại vương, người ra đây làm gì? "

Một giọng nói trầm thấp vang lên

-"Ta nghe thấy tiếng chim non kêu"

-"Đúng thật, nãy giờ tôi cũng nghe thấy, nhưng không thấy ở đâu!?"

Táp Gia cho dù đã nép kĩ vào một xó, nhưng vẫn rét lạnh khi ánh nhìn của tên đại vương đó luôn hướng về phía bên này

-"Ngươi đang làm gì?"

-"Dạ, tên hoàng tử Ưng tộc đã bỏ trốn, chúng tôi đang dốc sức đi tìm"

-"Bỏ trốn?"

Tên thuộc hạ kia toát mồ hôi

-"Đúng vậy thưa đại vương! "
Đại vương liền liếc sang chỗ Táp Gia đang trốn

-"Vậy ngươi tìm tiếp đi, nếu không thấy thì ...."

Tên thuộc hạ luống cuống

-"Chắc...chắc chắn sẽ tìm ra thưa đại vương "

Rồi chạy biến đi mất

Tên đại vương đó không một tiếng động tới gần chỗ Táp Gia, một tay túm lấy cả thân y. Táp Gia bất lực để hắn cầm trên tay, có muốn dãy cũng không được

-"Bắt được ngươi rồi, bé cưng"

'bé cưng con mẹ ngươi' ( chíp chíp)

Tên đại vương đó vô cùng thích thú

-"Quả nhiên bé cưng vô cùng nóng tính a!'

'ta không phải bé cưng, khóa mõm ngươi lại'( chíp chíp)

Tên đại vương đó bật cười ha hả

-"Chúng ta về thôi"

'Không, ta không đi đâu hết'( chíp chíp )

Chim chim cố dãy, nhưng vô ích, cứ thế bị tên đại vương kia mang đi

Không biết hắn đã phát hiện ra mình hay chưa, nhưng thái độ hắn chăm sóc mình rất tốt, Táp Gia giờ mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của hắn

Mái tóc màu xanh ngọc, dài ngang vai đầy lãng tử, đôi đồng tử cùng màu với màu tóc, sống mũi cao, môi đầy đặn.......Táp Gia tự vả mình một cái

'Ngươi miêu tả cái mặt chết tiệt của hắn làm gì, đừng tưởng hắn đẹp trai thì sẽ là người tốt'(chíp chíp)

Táp Gia tự thức tỉnh chính mình, y dáo dác tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng năm lần bảy lượt đều bị tóm về, Táp Gia hận cái thân hình nhỏ bé yếu đuối này, thật vô dụng.

Rồi cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, Táp Gia trong lúc bực dọc đã mổ vỡ mảnh ngọc màu xanh lá trên sợi dây chuyền của tên đại vương kia. Nháy mắt, Táp Gia từ tít trên bầu trời cao rơi cái bộp xuống đất, trong lúc y thoi thóp, hình bóng mờ ảo của một đứa trẻ mới lớn lại gần, cẩn thận dùng khăn vải quấn lấy người y, miệng không ngừng nói

-"Chim nhỏ tội nghiệp, ta sẽ cứu em, đừng có chết a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro