1/ bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là tiểu thư công tước itoshi y/n, từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, cô có hai người anh, một người là gia chủ gia tộc itoshi sae một người là đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia itoshi rin. Gia tộc itoshi là một trong ba gia tộc công tước quyền quý nhất đế quốc

Nhưng cuộc đời cô lại đầy sống gió vì có mái tóc vàng nên cô bị nghi ngờ là con riêng của phu nhân quá cố cộng với việc các anh ít khi rất rất ít khi quan tâm đến cô nên cô bị đa số quý tộc xem thường

Cô cố hết sức để trở nên tài giỏi và được mn công nhận nhưng tất đều vô ích. Ngày ngày cô đến phủ công tước để thỉnh an gia chủ itoshi sae nhưng đều bị phớt lờ, ngày ngày cô đều đến nơi tập luyện của sĩ để chào hỏi itoshi rin nhưng rồi cũng bị ghét bỏ

Cô cố gắng thức tỉnh năng lực ma phát của mình. Trong ba gia tộc thì itoshi là gia tộc đã kí khế ước với thần nên con cháu sinh ra đều có năng lực đặc biệt. Khi thức tỉnh năng lực cô không những không được công nhận mà còn bị dè biểu mĩ mai vì 2 anh của cô đều thức tỉnh năng lực vào năm 10, 9 tuổi mà tới năm 18 tuổi mới có thể thức tỉnh đều này làm cô bị mn xem là kém cỏi

năm 18 tuổi cô được đính hôn với hoàng thái tử Michael kaiser, khi bị mn dè biểu xem thường thì chỉ có thái tử là hết mực quan tâm cô, lúc ấy cô cứ nghĩ rằng đây là người mình người sẽ bù đắp cho cô về những tổn thương mà cô phải trải qua nhưng không,... Khi cô vô tình đi ngang qua cửa phòng thái tử thì nghe được một chuyện mà cô trong mơ cũng không nghĩ đến, thái tử kaiser đang trò chuyện với hầu tước Alexis ness rằng hắn yêu cô vì cô có thể cũng cố quyền lực của hắn và đều này sẽ giúp hắn dễ dàng đăng cơ hoàng đế. Cô như chết lặng, người cô coi như chỗ dựa lại chỉ quan tâm đến quyền lực

Tại bữa tiệc thành lập đất nước cô bị buộc tội ám sát thái tử và bị phán tử hình

Ở trên pháp trường cô hoảng loạng đưa ánh mắt cầu cứu đến hai người anh trai của mình nhưng nhận lại là ánh mắt phán xét ghét bỏ
Cô tuyệt vọng thật rồi. Lưỡi dao chém xuống,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô tỉnh dậy mặt đầy mồ hôi  cô thở " hộc hộc " mệt nhọc ngồi dậy

" Đây là... " Cô nhận ra mình đã xuyên về năm 18 tuổi trước 3 tháng sau sự kiện bị chém đầu

Cô thẩn thờ ngồi trên giường không thể tin rằng các anh sẽ bỏ rơi mình, y/n lau đi hàng nước mắt cô quyết định bỏ trốn. Y/n đi một vòng trong phòng tìm đồ đáng giá, nhìn lại thì trong phòng cô chẳng có gì là quá đáng giá cả chỉ có vài bộ đồ cùng vài bộ trang sức mà sae và rin tặng cho có lệ trong ngày sinh nhật, cô gom hết lại vào vali, cô trộm một bộ người hầu rồi để lại một lá thư

Cô đạp nhẹ chân 1 luồn ma phát hiện ra bao lấy cô, trong phút chốc cô biến mất. Năng lực ma phát của cô là điều khiển đồ vật,trị thương và dịch chuyển. Cô đến vùng ngoại ô gần biên giới thuê 1 một phòng trọ tại đây để qua đêm.
.
.
.
.
Sáng hôm sau gia chủ sae bật dậy anh mơ thấy 1 cơn ác mộng, trong mơ anh thấy hình ảnh đứa em gái bị tử hình mà mình không làm gì được, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh rồi nhắm lại. Quản gia bước vào thây đồ cho gia chủ rồi cùng anh đến nơi làm việc, công việc thì vẫn nhiều như bình thường nhưng anh không thấy tiểu thư đến thỉnh an mình như thường lệ, anh có vẻ bất an nghỉ đến giất mơ sáng nay mà bồn chồn, anh được quản gia đưa đến phòng ăn cùng đội trưởng rin, anh ngó qua không thấy y/n liền hỏi quản gia

" Y/n đâu? gọi con bé đến đây, Ta muốn dùng bữa cùng con bé " sae

Bổng có một người hầu hốt hoảng chạy đến

" Thiếu gia tiểu thư biến mất rồi!!!!!!!! " Người hầu

" Cái gì!!!!!!!! " Rin đứng bật dậy hét lớn

" Ta sẽ đến phòng con bé "sae

Khi đến phòng y/n anh liền nhăn mặt, cái thiết kế quá nổi lỗ mót, nội thất bên trong chả ra làm sao cũng lâu rồi anh không ghé qua phòng em gái, anh thấy một tờ giấy trên bàn thì cầm lên xem.

' em sẽ không quay lại nữa nên hãy rạch tên em khỏi gia tộc ' y/n

Anh không phản ứng gì nói

" Chắc một thời gian nó lại về ấy mà " sae thở dài

" Cái gì mà một thời gian! " Rin khằn giọng

" Kiên nhẫn đi, rồi nó cũng sẽ mò về " sae

Nói vậy chứ sae cũng đang lo lắm, anh bí mật sai lính đi tìm y/n về
.
.
.
.
.
Bên phía y/n cô đã đến vùng,___ nghèo nàn để làm nơi cư trú, ở đây cô đổi những trang sức mà mình mang theo thành đồ ăn cho dân làng, trị thương và giúp đỡ mn. Nên người ta gọi cô là " thánh nữ "

Khi đang cùng những đứa trẻ trong làng cười đùa thì có một cậu bé chạy đến chỗ cô với vẻ mặt hoảng hốt

" Chị y/n nguy rồi " cậu bé

" Có chuyện gì vậy" y/n

" Có một anh kị sĩ bị thương ở trong rừng"cậu bé

" Đưa chị đến đó "y/n

Cô vừa đi theo cậu bé vừa lo vừa sợ nhỡ đó là kị sĩ của anh trai cô thì sao, nhưng khi nghĩ đến hai người anh lạnh lùng của mình thì cô đã bác bỏ sũy nghĩ ấy,đến nơi thấy người lính nằm thoi thóp cô liền dùng ma phát trị thương lên người anh

" Mau gọi người đến đây chúng ta cần đưa anh ta về " y/n

" Vâng " cậu bé nghe xong thì chạy đi

Đang trị thương thì phát hiện ra

" Đây là....thiếu gia nam tước isagi yoichi"

Cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại dù sao thì

Gia tộc itoshi có luật lệ đặc biệt, người con gái  được xem là báu vật của gia tộc ( không tính con dâu ) 10 năm mới sinh ra được một cô tiểu thư nên được yêu thương sủng ái hết mực, khi con dâu của gia tộc hại sinh được một cô tiểu thư sẽ được hưởng huynh hoa phú quý được ăn xung mặt sướng và được chủ gia tộc sủng ái hết mực, ngược lại nếu người con dâu nếu hại sinh 3 lần liên tiếp mà không có con gái thì sẽ bị đầy vào lãnh cung. Máu và nước mắt của họ có thể hoá thành đá ma phát và kim cương, được xem là báu vật nên chỉ được ra ngoài vào những dịp lễ nên số lần xuất hiện của công nương công tước khá ít nên ít ai nhớ được gương mặt của họ, họ chỉ được xuất hiện trước mặt công chúng lần đầu tiên vào ngày thành lập đất nước hằng năm. Trước kia con dâu của gia tộc đã sinh liên tiếp 2 cô con gái nên được chủ gia tộc hết mực chiều chuộng, có lần có một phu nhân không biết trời cao đất dày mà hất rượu vào người ấy và sau đó gia tộc cô ta bị diệt vong trong một đêm tất cả người trong gia tộc phải sống lưu vong còn cô ta sống không bằng chết ở khu ổ chuột.

Đáng lí ra cô phải được yêu thương sủng ái hết mực nhưng vì màu tóc mà bị xem là con riêng, mà cô còn chưa xuất hiện trước công chúng lần nào nên không sợ bị bắt

Lúc sau đã có người đến và giúp cô đưa anh kị sĩ về lều. Sau một lúc lâu thì anh cũng đã tỉnh dậy

" Đây là đâu? " Isagi

" Đây là lều của bọn tôi, do thấy anh bị thương khá nặng nên mang về trị thương, tên tôi là y/n " y/n

" Cảm ơn cô rất nhiều không biết nên trả ơn thế nào đây, tên tôi là isagi yoichi thiếu gia nam tước" isagi

" Chừng nào có thể thì cứ trả là được" y/n

" Chị y/n là thánh nữ ở đây đó anh chị ấy đã dùng ma thuật để cứu anh đó ạ! " Cậu bé tay cầm bát cháu chạy đến

" Đi từ từ thôi đấy " cô đứng dậy

" Thật sao? Cảm ơn thánh nữ rất nhiều " isagi gối gếp cảm ơn

Một thời gian sau isagi đã khỏi hẳn và giúp đỡ dân làng một thời gian dài rồi rời đi, y/n đã tiến đến tặng cho anh một viên kim cương đỏ nói dối rằng đó là chỉ là một viên đá có màu đỏ để chúc anh lên đường bình an, cô không ngờ rằng chín viên đá nhỏ đấy lại phá vỡ cuộc sống bình yên của mình.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bluelock