Sự kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juwon x Vinny

❗ Ai ghét mấy cảnh máu chó thì đừng nên đọc, không ngược nặng nhưng khuyến cáo trước.

---

Vinny khó chịu tỉnh dậy, tay em bị trói bởi dây xích. Em đang nằm trên một chiếc xe, đi con đường rất xấu, nó cứ gập ghềnh mãi khiến em chẳng thể làm ngơ.

Cổ họng khô rát, em nhíu mày nhìn người đang cầm lái, hận không thể nhào đến giết chết hắn.

Nhưng nằm một tư thế lâu đến nỗi em suýt mất cảm giác của tứ chi, thân thể cũng chẳng có sức mà ngọ nguậy chứ nói gì là ngồi dậy.

Em chẳng biết mình ngất bao lâu, em chỉ nhớ lần cuối chính là lúc đang ngồi trên xe cùng Juwon, sau đó thì em ngủ đến quên trời quên đất.

Tên khốn đó có lẽ đã động tay động chân vào mấy thứ nước uống đó rồi.

"Tên khốn..."

Em buông câu chửi, mà hắn chỉ khẽ cười, vì hắn biết em chẳng thể làm gì được hắn.

Nhưng Vinny không để lí trí đánh gục, em nhếch nụ cười ẩn ý.

"Anh định mang tôi đến chỗ nào đó khuất rồi nhốt tôi đến cuối đời chứ gì?"

"Ha, có ngày anh sẽ không nhịn được giết tôi, biến tôi thành đồ ăn nuốt vào bụng, để anh cho rằng tôi mãi mãi ở trong lòng anh?"

"Chậc, phí công thôi, dù tôi có chết, có vào bụng anh, tôi cũng không hề yêu anh."

Vinny chỉ vừa dứt câu, chiếc xe liền thắng gấp, em ngã lăn xuống khỏi ghế.

"Ài, tên này điên thật."

Dù cơ thể đáp đất có hơi đau, nhưng em vẫn nở nụ cười hài lòng, vì em đã thành công chọc giận hắn.

Juwon nắm chặt vô lăng, rồi lại đập mạnh mấy cái lên đó.

"Em nghĩ tôi là kẻ như thế sao?"

Em bĩu môi, tỏ ý không biết nữa. Hắn nhìn em một lúc lâu, hình như không chịu được, liền nhanh chóng xuống xe.

Vinny cứ ngỡ hắn sẽ kéo em ra, vứt em xuống một cái vực sâu nào đó để trút giận. Nhưng không, hắn chỉ nhấc em lên, để em ngồi lại trên ghế.

Chiếc xe vẫn cứ đi, cả không gian trong xe im ắng. Vinny để ý gương mặt Juwon có chút không vui, xem ra em cũng giỏi cái trò khích tướng.

Chạy một lúc lâu thì chiếc xe đã ngừng di chuyển, em chỉ thấy Juwon mạnh bạo mở cửa xe, hắn kéo em ra, rồi vác em lên vai như bao gạo.

"Buông ra, tên khốn!"

Em vùng vẫy, nhưng hắn chẳng có lấy gì gọi là lung lay. Lúc này em mới để ý, nơi đây là ngoại ô, có vẻ ở đây căn nhà này là duy nhất nằm tít trong rừng.

Thảo nào chiếc xe cứ lắc lư mãi, em sắp nôn tới nơi rồi.

Hắn vác em tới một căn phòng thì dừng lại, đặt em xuống một cái giường êm, rồi cảnh giác khoá trái cửa lại.

Hành động của hắn có phải quá mức không?

Vinny nằm đó, em nhìn chăm chăm vào hắn bằng ánh mắt hài lòng.

"Em nghĩ tôi sẽ làm thật à?"

"Anh có làm thì tôi cũng chẳng sợ, ngược lại còn giải thoát cho tôi."

Hắn ngồi xuống cạnh em. Lời nói của em khiến hắn bực dọc, mà Vinny cũng chẳng rảnh mà để ý.

"Cho dù có lật tung cái xứ Hàn này, cũng chẳng ai tìm ra em. Cho nên em cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Juwon cứ ngồi đó một lúc lâu, đến khi có cuộc gọi đến, hắn nhìn dãy số trong danh bạ, khẽ nhíu mày.

Hắn liếc nhìn sang em một lúc, mới yên tâm ra ngoài.

Đợi cho đến khi hắn rời đi, Vinny mới cố gắng ngồi dậy, tìm xung quanh xem có thứ gì có thể cầu cứu người khác không.

Nhưng em nhanh chóng bỏ cuộc, trong căn phòng rộng lớn chẳng có bất cứ thứ gì liên quan đến công cụ liên lạc.

Em thở hắt ra, nhìn ngoài cửa sổ đã bị khóa chặt. Vinny cố gắng nhoài người ra phía trước quan sát.

Căn phòng em đang ở là tầng hai, trông cũng không quá cao, nên em đã có một suy nghĩ táo bạo.

Đợi khi Juwon vắng, em sẽ nhân cơ hội từ cửa sổ này thoát ra ngoài. Nhưng nơi đây là ngoại ô cách thành phố rất xa. Dù có thoát ra cũng không chắc có thể trở về.

---

Juwon trở về với túi đồ ăn trên tay, nhưng lòng cũng thấp thỏm lo âu. Hắn mở cửa ra, thấy em đang nằm trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vinny, ăn cơm này."

Hắn gọi, đặt hộp cơm gà trên bàn còn nóng hổi, rồi đến lay em dậy.

Nhưng Vinny không có ý định đó, em cứ nằm lì, hơn nữa còn hất cái tay đang đặt trên người mình ra.

"Tôi không ăn, anh vứt đi."

Hắn tặc lưỡi, nhưng không vứt đi, chỉ để đó, rồi đi ra ngoài.

Để tôi xem anh còn kiên trì đến bao lâu?

Cứ như thế từng ngày từng ngày, hộp cơm gà đặt trên bàn từ lúc còn nóng hổi đến lúc nguội lạnh, Vinny vẫn không thèm động đến.

Bây giờ mọi thứ hắn đều khoá lại, em giống như một con ruồi bị nhốt có muốn ra cũng không ra được.

Tuy vậy hắn không còn giữ sợi xích trói vào tay em, để em có thể tự do làm nhiều việc, như là ăn cơm chẳng hạn.

Nhưng mỗi ngày ngoài việc nằm ngủ và đi loanh quanh ra, thì em chẳng làm gì khác cả.

Đôi khi Juwon còn cố gắng ép em ăn, vì hắn nói rằng hắn sẽ sót nếu em cứ xỉu lên xỉu xuống vì đói.

Hừ, tôi còn không để ý đến sức khoẻ của tôi thì anh để ý làm gì?

Cho đến một ngày hắn bảo rằng hắn có việc bận, bảo em ở nhà và không được ra ngoài.

Đây chính là cơ hội ngàn vàng, cũng chỉ có một.

Đợi đến khi tiếng xe xa dần, Vinny cố lục tung cái căn phòng ra xem có thứ gì đó vừa cứng vừa nặng không.

Mà cũng hên, tên khốn này không thấy cái chân đèn bị giấu trong tấm màn.

Vinny đứng cách xa cái cửa sổ khoảng 1m, vốn là định đứng xa thì lực sẽ mạnh hơn, cơ mà do nhiều ngày không ăn nên chẳng còn tí sức lực gì.

Nhìn hộp cơm trên bàn như thường lệ, thôi thì có thực mới vực được đạo, ăn cho no rồi thoát ra ngoài cũng không muộn.

Lúc đói thì ăn gì cũng thấy no, em cứ ăn như một con hổ đói, đến lúc xong thì chẳng còn hột cơm nào trong hộp cả.

Ăn no rồi, giờ tiếp tục chuyện đại sự thôi.

'Choảng'

Vinny ném cái chân đèn thật mạnh vào ô cửa sổ, nó liền vỡ ra.

Em chần chừ đôi lúc, cuối cùng lại quyết định nhảy xuống.

Chưa kịp mừng được bao lâu, khi em vừa ngước mặt lên nhìn thì em đã thấy thứ không nên thấy.

"Em định thoát ra?"

Juwon mặt hằm hằm đứng trước mặt em, hắn nhìn em một lúc rồi kéo em dậy.

Chẳng phải hắn bảo có việc bận sao? Sao bây giờ lại về?

"Tôi cố tình nhử để thử em đấy, nhưng ai ngờ em lại làm thật."

"Buông ra coi!!"

Hình như hắn đã bị em chọc giận, tay hắn nắm chặt lấy tay em kéo đi như muốn đứt ra.

Vào phòng, hắn quăng mạnh em xuống giường, mắt hắn có một âm mưu gì đó to lớn. Trong khi em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã nắm lấy cổ chân em bẻ gãy.

"Aa!!"

Vinny trợn mắt lên đau đớn, miệng em ngoài tiếng rên chẳng có lấy một lời, em run rẩy nắm lấy bàn tay của Juwon.

Chưa hết, hắn còn bẻ gãy luôn bên còn lại, để em không thể chạy thoát được.

"Nếu em biết sợ sao còn dám chạy trốn?"

Gân cổ hắn nổi lên tra khảo, tay vẫn còn giữ lấy cái cổ chân bị gãy của em.

Vinny thật sự muốn cầu xin hắn tha cho mình, nhưng ngoài nước mắt đằm đìa ra thì em chẳng thể thốt ra được câu nào.

Hắn vẫn khư khư ôm lấy cổ chân em, như muốn nghe lời giải thích từ miệng em.

"Ju...Juwon...xin...xin anh..."

Em khóc lóc bám lấy cánh tay hắn, cho đến một lúc lâu hắn liền buông ra.

"Nếu em không muốn bị phế cả đôi chân, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn."

Hắn đỡ em nằm xuống, ra khỏi phòng. Một lúc sau liền thấy trên tay hắn đang cầm hộp cứu thương.

Hắn đặt chân em lên đùi hắn, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc, quấn bông băng cố định xương bị gãy. Toàn bộ quá trình rất ân cần khác với dáng vẻ đáng sợ ban nãy.

Em cứ nằm khóc thút thít, hắn chẳng còn cách nào khác đem kẹo dỗ em. Miệng thì liên tục xin lỗi vì đối xử quá đáng với em.

Vinny thề, cái xứ sở địa ngục này, em không thể lưu lạc dù chỉ là một ngày.

Như thường lệ, Juwon lại rời đi vào thành phố, Vinny với cái chân chưa lành, em chỉ có thể ngồi buồn chán trên giường.

Mắt em nhìn chằm chằm vào tấm màn bên cửa sổ, cứ nhìn một hồi lâu như thế.

---

Đến chập tối Juwon mới về, tay hắn còn cầm mấy gói kẹo, miệng nhoẻn lên vui sướng.

Hắn nhìn lên lầu hai, thấy đèn trong phòng tối om, nghĩ giờ này có lẽ em đã ngủ.

"Vinny à."

Hắn bước vào phòng gọi tên em, nhưng không thấy em đáp lại, hắn mới bật đèn lên.

Chẳng ngờ cảnh tượng trước mắt khiến hắn thất thần, túi kẹo trong tay rơi xuống đất.

Vinny thắt cổ tự tử ngay trong nhà hắn, máu từ chân em chảy xuống nền nhà, loang lổ một vùng đỏ thẫm.

Hắn hoảng sợ chạy đến đỡ em xuống, nhưng đã muộn, xác em đã lạnh, em chẳng còn hơi ấm nào cả.

Juwon bần thần bên cạnh em, hắn ôm em vào lòng khóc lóc. Miệng liên tục xin lỗi, vừa xin lỗi vừa khóc.

---

Cảnh sát đã đến ngôi nhà tít trong vùng ngoại ô, vì nghe nói rằng có người chết.

Tuy nhiên khi cảnh sát bước vào, họ chỉ thấy một cậu trai trẻ tóc đỏ với vết hằn trên cổ. Còn có một người cắt cổ tay tự tử nằm bên cạnh cậu ta.

Hiện trường không có dấu vết của kẻ thứ ba, cho nên các cảnh sát đã loại trừ hai khả năng.

Một là cả hai đều tự tử. Hai là người kia vừa giết người xong thì tự tử luôn.

Nhưng nhìn vết thương ở chân của cậu trai tóc đỏ, họ đã xác định khả năng đầu tiên là đúng.

Có lẽ cậu ấy đã bị bạo hành, không nhịn được nên tự tử. Người kia thì không chịu được sự mất mát nên đã kết liễu bản thân mình.

Mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ sự kiểm soát quá mức.

______________________________________

Viết xong ròi cảm thấy cũng có ngược đôi chút:')

Nhưng mà đau lòng quá!!

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro