Cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juwon x Vinny

-----

Sau khi chịu sự áp bức từ tên ông chủ quán gà, Vinny không nhịn được nữa mà phá nát cả cái tiệm của ổng để trút giận.

"Ya, thằng điên kia mày đang làm gì vậy hả?!!"

Ông ta tròn mắt nhìn cái tiệm gà yêu quý của mình bị cái thằng vừa mới vào làm cách đây không lâu phá tan nát như điều hiển nhiên.

Vinny dường như không để tâm đến ông ta, vơ trúng thứ gì liền đập nát thứ đó khiến ông cũng chẳng thể ngồi yên được nữa mà muốn nhào đến nắm đầu cậu lôi ra ngoài.

"Mày có nghe tao nói không hả?? Dừng tay lại!!"

Vinny tặc lưỡi khó chịu, quay sang nhìn cái người cứ lèm bèm nãy giờ mặc dù trong chuyện này ổng sai rõ mười mươi.

Làm việc muốn tắt thở mà ông ta còn dám quỵt tiền của cậu, thế có tức không chứ.

Bây giờ xem như cậu ăn miếng trả miếng thì lại ở đó la hét ăn vạ.

Cậu chẳng thể nhịn được nữa, một phát vật ông ta lăn xuống đất, rồi vơ đại cái ghế giơ lên.

"Nếu không muốn tôi đập nát bét cái đầu của ông thì mau trả tiền lại đây."

Ông ta ngồi dưới đất, run lẩy bẩy nhìn cậu mà chẳng dám hó hé gì.

"Dừng tay! Bỏ hung khí xuống!"

Cảnh sát lại ập tới và ngay lúc này, mà cũng may là họ tới kịp thời, nếu không cậu không kiểm soát được mà vung ghế đập chết ông ta.

Vinny bị lôi vào đồn cảnh sát cùng với ông ta để lấy lời khai, như cảm thấy cậu sẽ không làm được gì ông ta nên ngày một mạnh mồm mà thêm mắm dặm muối.

"Cậu ta làm việc trong tiệm của tôi, bõng dưng nổi điên, đập nát rồi tấn công cả tôi."

Cậu gồng mình, đứng phắt dậy tóm cổ áo của ông ta mà hét.

"Nếu không phải ông quỵt tiền công của tôi thì tôi đâu có kiếm chuyện làm gì!"

Mấy người cảnh sát cũng cực khổ lắm mới ngăn cậu lại, họ lại càng nói một tràng giáo huấn như thể cậu thật sự là người sai trong chuyện này.

Cậu thấy ấm ức lắm, chẳng phải cậu đã cố gắng nhịn nhục để làm việc kiếm tiền sao? vậy mà họ lại được nước lấn tới, ỷ mình địa vị cao hơn nên lớn tiếng nói như vậy mà.

"Xin lỗi nhưng có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không?"

Hết cách rồi, chỉ có một người có thể giúp cậu thoát ra khỏi đây.

Cậu rút trong túi ra một tấm danh thiếp, nhấn số rồi gọi.

[Sao bỗng dưng cậu lại gọi cho tôi vậy?]

"Juwon, anh mau đến đồn cảnh sát giúp tôi."

[Tôi tới đây, cậu đợi tôi nhé.]

Như mong đợi, chỉ sau ba lần tiếng tút đã có thể nghe hồi âm của hắn, mặc dù cậu thật sự không muốn dựa dẫm vào hắn nhưng trong tình thế này thì hết cách rồi.

Đương nhiên, Juwon cũng không ngờ rằng Vinny lại gọi cho hắn cầu sự giúp đỡ. Nếu bé con đã gọi thì hắn phải đến thôi.

Chỉ 5 phút sau Juwon đã có mặt tại đồn cảnh sát.

"Vinny, có chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi là tôi đến ngay."

Vinny mím môi, nhìn chằm chằm vào Juwon, làm hắn cũng hiểu được đôi chút.

"Có tôi ở đây thì chuyện sẽ được giải quyết thôi."

"Mày lại là ai nữa đây? Bạn hả?"

Ông ta lại la hét vào mặt của hắn, khiến hắn có đôi chút khó chịu.

"Nếu là bạn cùng lứa thì chắc cũng chẳng ra gì đâu nhỉ?"

"Ông già, đừng nghĩ vào đồn cảnh sát được bao che là lên giọng nhé, nãy giờ ông nói hơi nhiều rồi đó."

Dường như ông ta thành công chọc giận Juwon, hắn lại càng khó chịu ra mặt.

"Thế mày định làm gì tao?"

"Tôi chẳng làm gì cả, chỉ làm cho tiệm của ông phá sản thôi."

Nói rồi hắn nở một nụ cười ẩn ý, không nói gì khác liền mang Vinny ra khỏi đó.

---

Juwon biết tình trạng mẹ cậu chuyển biến xấu, vì vậy giúp cậu đến bệnh viện.

Vinny chẳng thể chịu nổi nữa, mặc cho các y tá năn nỉ, cậu vẫn cứ nhất quyết muốn vào.

"Tránh ra, tôi muốn vào trong gặp mẹ."

"Anh làm ơn đi, bà ấy đang bị bệnh nặng, không tiện gặp người khác đâu."

Juwon thở dài một hơi, hắn cũng chẳng thể chịu được cái viễn cảnh này mà nắm cổ tay cậu ngăn lại.

"Vinny, nghe họ đi, khi khác chúng ta lại đến, nếu cậu đến thăm bây giờ khả năng bà ấy có thể nguy kịch hơn."

Vinny nhìn hắn, cũng chẳng cách nào khác ngoài việc nghe lời hắn.

Vinny ngồi ũ rũ bên cầu thang, rồi vò đầu rối tung sau khi nhận được toàn chuyện tồi tệ.

"Tình trạng mẹ cậu rất tệ, nhưng không ngờ cậu vẫn cố gắng bôn ba đi kiếm tiền."

Juwon rít điếu thuốc, nói với chất giọng tiếc nuối và buồn bã.

"Nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu mượn tiền."

"Tôi chỉ muốn kiếm tiền bằng đôi tay mình chứ không phải dùng tiền của người khác."

Vinny nói bằng chất giọng chắc nịch làm Juwon có chút cảm động. Ngay lập tức hắn liền kéo Vinny đi.

"Anh kéo tôi đi đâu đấy?"

"Đi dạo một chút cho khuây khoả."

Nhưng Vinny hiện tại đang lo cho tình trạng của mẹ mình thì làm gì có hứng đi dạo.

Vinny đã quá mệt mỏi sau mọi chuyện tồi tệ ập đến, nên cũng chẳng để ý gì khác mặc cho Juwon muốn mang đi đâu thì đi.

Hắn dừng xe tại một cửa hàng đồ hiệu, nhân viên đứng bên ngoài nồng nhiệt chào đón hắn.

Một người ăn mặc sang trọng, một người ăn mặc tầm thường, đương nhiên nhân viên phải phục vụ người đầu tiên rồi.

"Chà, quý ngài muốn mua gì đây?"

Gã không để ý gì đến Vinny, trực tiếp đi lại chỗ hắn, niềm nở nụ cười hỏi han.

"Chọn cho tôi đồ đắt nhất ở đây, rồi thử cho cậu ấy."

Nói rồi Juwon chỉ vào Vinny, gã nhân viên hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Gã dẫn cậu đi một lượt, rồi lấy ra một bộ đồ ưng ý đưa cho cậu.

"Bộ này đắt tiền lắm, cậu thử đi."

Vinny nhíu mày, có ý định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Juwon liền từ bỏ.

Vinny từ trong phòng thay đồ đi ra, gã nhân viên liền tấm tắc khen.

"Chà, quả rất đẹp trai!"

Nụ cười của Juwon cũng thể hiện sự hài lòng, yêu cầu gã đóng gói tất cả những bộ đồ đẹp và đắt nhất.

Gã nhân viên lại đưa cậu sang quầy thử giày, gã tử tế mang giày vào chân cậu.

Vinny lúc đó thầm nghĩ, quả nhiên có tiền là có tất cả.

"Tôi đã chọn lựa những đôi giày vừa size cậu ấy."

Gã nhân viên nói với Juwon, hắn không nghĩ nhiều liền quyết định.

"Mua hết."

Gã hí hửng, nhanh chóng yêu cầu các nhân viên khác thu xếp giúp mình.

Vinny nhìn các nhân viên đang bận rộn tính tiền, lại sắp xếp đồ vào túi, cậu đến gần anh thì thầm.

"Tôi không có tiền trả anh đâu."

"Không sao, tôi mua cho cậu mà."

Hắn cười, làm cậu cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn không yên, không kiếm được tiền thì đào đâu ra để trả cho hắn bây giờ.

Vinny khệ nệ cầm túi đồ đầy trên tay, bước ra khỏi cửa hàng. Những khách hàng lẫn nhân viên đều bàn tán phía sau.

"Không biết cậu ấy là ai mà vị thiếu gia kia lại sẵn sàng vung tiền mua đồ cho cậu ấy."

"Không những thế toàn là đồ đắt tiền."

"Chắc là cục cưng của anh ta đấy, chứ người bình thường đâu ai lại như thế."

Tiếng xì xầm vang lên ngày một nhiều, Vinny cũng chẳng rảnh bận tâm, nếu không đúng sự thật thì để bụng làm gì.

Nhưng nếu là "cục cưng" thì hơi quá.

Vinny ngồi trên xe thở phào sau khi tống hết túi đồ sau xe, thắt dây an toàn rồi lại ngồi yên vị cho Juwon mang đi.

"Nếu cậu cảm thấy khó khăn quá, thì đến gặp tôi, tôi cho cậu tiền chữa bệnh cho mẹ."

Juwon vừa cầm lái vừa nói, hắn không nhìn Vinny, nhưng cậu biết hắn đang cười.

"Không đâu, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi trả cho anh tiền đống đồ đó."

Nghe nói thế, nụ cười hắn vụt tắt, trực tiếp dừng xe lại.

Xe đột ngột dừng lại khiến Vinny hơi ngã về phía trước, nhưng thật may vì có dây an toàn kéo cậu lại.

"Anh làm sao đấy?"

Cậu quay sang trách móc, mày hơi nhíu lại, nhưng đối diện với gương mặt hầm hầm khó chịu của Juwon, cậu chợt im bặt.

"Cậu nghĩ tôi mua đồ cho cậu chỉ để mong một ngày nào đó cậu trả lại tiền cho tôi à?"

"Còn nữa, sao cậu lại khước từ lòng tốt của tôi? Cả ngày cậu bôn ba ngoài đường kiếm tiền, rồi nhận lại được gì?"

Juwon nói với vẻ tức giận, đó là lần đầu tiên Vinny nhìn thấy thái độ đó của hắn, làm cậu dâng lên cảm giác sợ sệt.

"Chậc, đến nước này rồi cậu vẫn không tin tôi sao, Vinny?"

Hắn tức giận đập tay vào vô lăng, rồi lại nhìn sang Vinny.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó."

Vinny tránh né ánh mắt hắn, hắn không chịu nổi nữa, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu nhìn hắn.

"Cục cưng? Đúng rồi, em là cục cưng của tôi, họ đã nhìn ra."

"Vì thế nên, tôi phải làm tròn bổn phận của mình, tôi không thể để em bị ức hiếp mãi như vậy được."

"Rồi một ngày nào đó em sẽ tin tôi."

Vinny tròn mắt nhìn, ánh mắt hắn rất đáng sợ, cản giác như hắn có thể ăn tươi nuốt sống cậu bất cứ lúc nào.

"Juwon! Buông ra!"

Vinny cố vùng vẫy khỏi bàn tay hắn, dường như hắn cũng nhận ra, vội vàng buông tay, điều chỉnh tâm trạng lại.

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi."

Hắn lại trở về với gương mặt ôn nhu trước kia, Vinny thầm nghĩ liệu cậu có nên chạy trốn hắn không?

Có, có chứ, Vinny thề rằng không thể ở lại cạnh hắn lâu được, tốt nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro