[ Bonbon x Victor ] Chỉ chờ ngày được gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc hợp lí vờ lờ :)))
Chap này có sự giúp đỡ của cháu cưng của tôi Yui_Hanashi
Nhận hàng đi , quý cô Haohao33336 của tôi :33
--------------------------------
Tôi là Bonbon - là một người máy số 26 do ông chủ Burke và cháu gái của ông ấy Tracy Reznik tạo ra . Thực ra tôi mang số 26 là vì ông chủ và cô chủ nhỏ đã chế tạo tôi 26 lần và lần thứ 26 mới hoàn chỉnh .

Không biết lí do vì sao tuy tôi là người máy nhưng đôi lúc tôi cũng có những cảm giác hệt như một con người thật sự . Tức giận , vui vẻ , buồn ... đó chỉ là những cảm giác trong lòng tôi không lộ ra vẻ bề ngoài vì gương mặt của tôi không thể thay đổi . Không lẽ là do thứ gọi là Trái tim thợ máy do cô chủ Tracy đặc biệt lắp thêm cho tôi ?

Dạo gần đây tôi có vẻ như đang thích một người . Người đó là bạn nam học cùng lớp rất thân với cô chủ Tracy và cũng là người giao thư của khách hàng cho ông chủ của tôi . Cậu ấy có một mái tóc màu vàng của ánh nắng và đôi mắt cùng màu . Luôn đi theo cậu ấy là một chú chó đưa thư nhỏ nhắn , đáng yêu .

Cậu ấy tên là Victor , là một người rất dịu dàng và thân thiện . Khi cậu ấy nói chuyện với tôi , tôi cứ như đang ở trên thiên đường vậy nhưng không biểu hiện trên mặt được . Giọng nói khá trầm và nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương .

-----------------------------------------
Me : có sến quá không bay ?
Yui : không có đâu cụ . Cháu thấy bình thường mờ :^
Me : nhưng cụ thấy sến sến sao ấy .
Yui : keme cụ . Chắc cụ tự thấy thoi .
Me : quạc quạc :v

-----------------------------------------
Vì tiệm sửa chữa cơ khí của ông chủ tôi rất đông khách nên hằng ngày có rất nhiều thư được gửi đến . Khi một ngày mới bắt đầu , sau khi tôi được khởi động , việc đầu tiên tôi thường làm là đứng trước cửa đợi cậu ấy đến . Cô chủ Tracy cũng giống tôi nhưng khác là cô ấy đi đến trường cùng Victor .

Khi cậu đến giao thư , vừa nói chuyện vui vẻ với cô chủ Tracy cũng vừa nói chuyện với tôi một lúc rồi mới lên đường . Những ngày nghỉ cậu ấy chỉ đến giao thư , nói chuyện với tôi vài ba câu rồi hối hả chạy đi nơi khác giao thư . Cậu ấy đến thường xuyên như vậy làm tôi quen dần hình bóng ấy . Nếu cậu ấy không đến một ngày chắc chắn tôi sẽ rất khó chịu đấy .

Nhưng rồi , cô chủ Tracy đã mất tích vì nhận được lá thư bí ẩn . Tiếp sau cô chủ , ông chủ cũng tương tự . Từ đó , cửa hàng chúng tôi đóng cửa mãi mãi . Ở trong căn nhà tối tăm , chẳng nhìn thấy cậu ấy nhiều ngày , khiến tôi khó chịu vô cùng . Tôi rất buồn ...

Khoảng một năm sau , cánh cửa của căn nhà được mở ra , người mở cánh cửa là một người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ mũi nhọn kì quái . Bà ta bước vào mang tôi lên một chiếc xe đi đến một nơi được gọi là trang viên Oletus .

Khi bà ta mang tôi đến đây , tôi khá bất ngờ và vui mừng khi gặp lại chủ cũ của tôi : Burke và Tracy . Họ tân trang tôi lại sau một năm dài bị oxi hóa . Cô chủ khởi động lại tôi , tôi có cảm giác thật thoải mái khi được sống lại .

Nhưng không có cậu ấy trong trang viên này . Thật buồn nhỉ ! Mọi người , ngoài ông chủ và cô chủ ra thì ai cũng hoàn toàn xa lạ đối với tôi .

Tại trang viên này , Nightigale - người mang tôi đến đây hướng dẫn mọi thứ để tôi trở thành một thợ săn ; giống như ông chủ tôi .

Lúc đầu , tôi còn rất ngại và sợ làm những kẻ sống sót đau . Nhưng được mọi người chỉ bảo và nói kẻ sống sót chỉ chết trong trận đấu thôi nên tôi không còn sợ là mình sẽ làm họ đau nữa ...

Dần dần , tôi lên top thợ săn đáng sợ nhất , chỉ sau vài người . Tôi đã tập quen khi thiếu hình bóng cậu ấy rồi ...

Lại một năm nữa trôi qua ...

Hôm nay , Nightigale bảo thợ săn chúng tôi qua bên kẻ sống sót vì có thêm một thành viên mới . Tôi rất tò mò về anh chàng này . Vì cậu ta bằng tuổi của cô chủ , làm tôi lại nhớ đến cậu ấy .

Khi tôi vừa sang bên kẻ sóng sót thì thấy Tracy đang khóc vì vui sướng ôm chầm một cậu con trai có mái tóc màu vàng và cậu ta mặc trang phục của những người đưa thư .

Khoan đã ! Cậu ta rất giống cậu ấy . Không lẽ đó chính là cậu ấy . Tôi thững thờ nhìn cậu ta đến khi cậu ta quay mặt lại .

- Chào Bonbon , lâu rồi không gặp cậu . Cậu còn nhớ tôi không ? - Cậu ta nói .

Đúng là cậu ấy rồi , người tôi thương thầm và chờ đợi lâu nay . Cậu ấy đã xuất hiện rồi . Cảm lúc của tôi lúc này rất khó để diễn tả . Tôi chạy lại ôm chầm cậu ấy .

- Tôi rất nhớ cậu , Victor . Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi .

----------------------------------------
Cần thêm request ==
Cảm ơn vì đã xem !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro