Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa thở dài một tiếng, chán nản nhìn hai đứa năm nhất trước mặt huyên thuyên về chuyện của Todoroki và thằng nhóc Nakagoshi, bên nào có khả năng cầm đầu khối toàn nhật. Nghe đi nghe lại chuyện này đến phát ngán, cái sân thượng vốn là chốn nghỉ chân của cậu, rốt cuộc lại thành nơi để tụi nó bàn luận, lôi kéo cậu.

Tsukasa ngửa mặt lên trời thầm than. Thằng nào thằng nấy đều phiền phức như nhau!

- Anh Tsukasa, tụi em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời của anh đấy ạ.

Nhưng tao không có nhu cầu cần người khác "nghe lời", chàng trai tóc vàng cau mày.

- Tao đã nói rất nhiều lần rồi. Tao không phải là người đứng trên cơ.

Jamuo đang gặm dở ổ bánh mì cũng phải buông xuống, bất mãn nói:

- Anh định nói thế tới bao giờ ạ? Anh Fujio đã không còn ở đây nữa rồi đó ạ.

Tsukasa im lặng không muốn tiếp lời. Cậu đứng dậy rồi bỏ đi, mặc kệ tiếng với gọi của đám đàn em đằng sau.

-----

Tsukasa ngồi ở bờ sông gần một khu chung cư lớn. Khu chung cư cũ của cậu và... những người khác. Nơi những trận đánh nhau tạo nên các mối quan hệ. Đã từng là niềm hy vọng tươi sáng cho những đứa trẻ, nhưng dần dần, một nơi không có người lớn trông coi, luật lệ cũng không tồn tại, các vụ tai nạn theo đó dần tăng lên. Chẳng biết từ lúc nào khu chung cư ấy đã trở nên xuống cấp, được người ta gán cho cái tên "tuyệt vọng".

Từng dòng ký ức thời ấu thơ cứ thế chảy ngược trong đại não, Tsukasa bỗng nhiên nhớ về người kia. Một người bạn, người đồng đội kề vai sát cánh trong những cuộc ẩu đả cùng cậu.

"Anh Fujio đã không còn ở đây nữa rồi đó ạ."

Tsukasa nhặt lên một hòn sỏi, thẳng tay ném nó ra ngoài sông. Chiếc sỏi ấy nhảy một lượt ba bậc trên mặt nước rồi rơi bõm xuống, mất hút dưới lòng sông. Nắng chiều nhẹ nhàng dần tắt, trên bầu trời chuyển xám chỉ còn vươn lại vài vệt sáng óng ánh. Cậu nhìn những vệt sáng yếu ớt ấy ngả dần lên vai, cảm giác nặng nề trong lòng dù nhẹ đấy nhưng lại chẳng tự mình buông bỏ được.

Tsukasa hít vào một hơi, cảm nhận làn gió chiều thổi nhẹ lên cánh mũi. Lúc nào cũng được như thế này thì tốt quá.

- Này!

Tiếng gọi phía sau vang đến, Tsukasa nhướng mày quay mặt lại. Là một chàng trai có mái tóc màu đen thả dài qua trán, dáng người dong dỏng cao đang đứng trên đỉnh thềm cỏ nhìn về phía cậu. Cả người cậu trai này khoác lên mình một bộ đồ vô cùng thoải mái, áo sơ mi trắng khoác ngoài lớp áo thun mỏng, quần thụng xám khá rộng rãi.

- Đứng đấy hít hơi nước là bị cảm đấy. - Anh chàng tóc đen nhếch môi, ánh mắt không nhìn rõ được tâm tư.

Tên điên nào đây!!? Tsukasa âm thầm đánh giá.

Vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, chàng sư tử làm như điếc không nghe đui không thấy, đút tay vào túi quần toan muốn bỏ đi.

- Này, người ta đã cất công lo lắng cho cậu mà bỏ đi như vậy là bất lịch sự lắm đấy. - Đối phương không có vẻ gì là muốn buông tha cho Tsukasa.

Mẹ nó, ra ngoài trường rồi mà còn phải động tay động chân với mấy đứa khác. Tsukasa thở hắt một hơi lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về người kế bên. Bầu không khí người nhìn ta liếc xuống đến âm độ, Tsukasa siết chặt tay, đã trong tư thế chuẩn bị tung năm đấ...

Ọt ọt ọt!!!

.....

Dạ dày của Tsukasa đột nhiên gõ trống biểu tình. Cậu thả lỏng tay, xoa xoa bụng, mặt cúi thấp đến nỗi muốn tìm một cái hố nào đó chui vào trong cho đỡ nhục. Bên tai có tiếng cười bật ra, Tsukasa trừng mắt nhìn tên bên cạnh như muốn đục cả trăm lỗ lên người hắn, nhưng vẫn là quá mất mặt không dám làm gì. 

Đối phương thấy cậu giận đến hai tai đỏ cả lên, còn bị trừng trừng liếc liếc, bộ dạng hệt như con mèo nhỏ dựng đứng cả lông mà trong lòng thích thú không thôi. Hắng giọng một cái, người kia cố nhịn cười nói:

- Ừ thì... c-cậu đói mà nhỉ? Sẵ-n tôi cũng chưa ăn gì, muốn đi ăn chung không?

Tsukasa dần lấy lại bình tĩnh, đầu mày vẫn cau lại nhìn thanh niên áo trắng ngờ vực.

- Đi không? Tôi biết chỗ này bán mì soba ngon lắm.

Tsukasa vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Nhưng thiết nghĩ người này từ nãy đến giờ chưa hề có ý xấu với cậu, nếu không thì cả hai cũng đã đấu đá với nhau một trận. Dù sao tiếp cận đến cậu cũng chẳng mang lợi ích gì, nếu cậu ta thật sự muốn giở trò, ăn no xong đã rồi choảng nhau sau cũng chưa muộn.

Tsukasa điều chỉnh lại tư thế, ra hiệu cho chàng trai tóc đen dẫn đường. Người đối diện thấy cậu hòa nhã hơn với mình thì cười mỉm một cái, bước đi về phía trước, để Tsukasa lẳng lặng theo sau.

------

- Đây đây, của quý khách 2 bát soba nóng hổi nhé. Mời thưởng thức!

Chủ quán bưng ra hai bát mì đặt trước mặt hai chàng trai, nụ cười tươi tắn chúc cả hai ăn ngon miệng rồi trở lại vào bếp.

Tsukasa tách đũa, gắp một sợi mì lên ăn, sau đó dùng muỗng múc thêm một muỗng nước canh húp một hơi. Đồng tử đen lánh của chàng sư tử giãn ra, trong lòng tán dương tô mì này đúng là cực phẩm. Sợi mì mềm dai vừa đủ, nước tsuyu cũng đậm đà và thơm mùi hành tây, thật sự là sự kết hợp đánh thức vị giác giữa cái lạnh về đêm. 

Tsuksasa mải ăn mà chẳng để ý đến ánh nhìn chăm chú nhìn về cậu của người đối diện. Thấy tâm tình của cậu tốt lên sau khi nếm thử mùi vị của bát mì soba ở quán quen thuộc, đáy mắt chàng trai tóc đen càng lúc càng lộ rõ sự yêu thích.

Cũng chẳng biết vì sao đột nhiên hắn lại cao hứng vì người trước mặt như vậy. Chỉ là đột nhiên giữa bờ sông lặng nước trôi nổi êm ả, người này đứng về phía mặt trời ngả sắc cam hoàng hôn lại trông thật cô đơn. Bóng lưng ấy gầy gò mà mạnh mẽ đến nhức mắt, thôi thúc mọi sự chú ý của hắn lên đối phương.

Khoảnh khắc cậu trai tóc vàng quay mặt nhìn hắn, có lẽ là khoảnh khắc cả đời hắn không thể nào quên. Trông mặt cậu rõ khó chịu, nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn lấp lánh như ánh sao giữa khuya hè tháng 7. Gương mặt thanh tú, sáng bừng lên dù đứng ngược nắng. 

Chính xác là người đẹp nhất mà hắn từng gặp!

Dù xoay ngược xoay lui, người này cũng đẹp không góc chết. Càng nhìn lại càng khiến hắn muốn tìm hiểu, muốn biết thêm về cậu. 

Chàng trai tóc đen lắc nhẹ đầu, tự giễu cợt chính mình quá mức là kỳ lạ, tự nhiên lại nổi cảm giác thích thú với một người mới gặp lần đầu.

- Tôi là Sachio Ueda. Cậu tên gì vậy?

Từ nãy đến giờ hầu như Tsukasa chẳng thèm mở lời lấy một lần, Sachio suy nghĩ không biết cậu trai này là bị câm có phải không. Thấy người kia có vẻ chẳng buồn phản ứng, hắn cũng không hy vọng có được câu trả lời, dù sao chỉ muốn giới thiệu bản thân cho người kia biết...

- Takagi Tsukasa.

Phía đối diện đột nhiên lên tiếng khiến Sachio bất ngờ ngẩng đầu, người kia vẫn không quan tâm mà chăm chú thưởng thức tô mì hấp dẫn.

"Tsukasa sao!!?"

Sachio thầm cười, không làm phiền thêm đối phương mà im lặng ăn hết phần mì của mình.

-----

- Nhà cậu ở đâu vậy? Tôi đưa cậu về.

- Hả!?? - Tsukasa nhíu mày, tên phiền phức này làm vẻ thân thiết với cậu là ý gì đây.

- Thì xung quanh đây phức tạp mà, nếu cậu không ngại thì để tô...

- Không cần. Tôi tự về. - Chàng trai tóc vàng quạo ngang, người trước mặt không rõ trời cao đất dày dám xem cậu như một thằng nhóc tiểu học ngây thơ, yếu đuối mà nói ngang nói càng cái gì thế không biết.

- À, được thôi - Sachio bị từ chối thì đâm ra hơi thất vọng, nhưng cũng là do bản thân tự thất thố trước nên hắn cũng chẳng dám nói thêm câu nào.

Tự nhiên đối phương xị mặt một đống, cúi mặt tiu nghỉu như con chó vừa bị mắng khiến Tsukasa khó hiểu. Nhưng người này vốn dĩ cũng là ý tốt quan tâm mình, có lẽ cậu nặng lười quá rồi chăng. Nghĩ vậy, trong lòng Tsukasa thấy có chút mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn với Sachio:

- Nhà tôi không thuộc khu này nên cậu không cần đưa tôi về, còn nữa...

Mặt Tsukasa giãn ra, bộ dạng côn đồ chuyển thành học sinh ngoan ngoãn, đứng đối diện với Sachio rồi chắp tay cúi đầu:

- Cảm ơn cậu vì bữa ăn. Mì rất ngon!

Sachio ngây người nhìn chàng trai tóc vàng ngon ngọt nói cảm ơn mình, não thì ngưng bắt sóng mà tim cứ đập cồn cào trong ngực, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- Vậy nhé, tôi phải đi rồi. Tạm biệt!

Tsukasa thấy đối phương chỉ nhìn mình không đáp, đột nhiên thấy ớn lạnh một trận, quay người rồi bước thật nhanh. Đến lúc này thì cái tên tóc đen kia mới tỉnh cả người, nhận ra người tóc vàng đã đi mất thì chỉ đành gọi lớn theo:

- Tsukasa-kun, bữa nào đi ăn chung nữa nhé!

Tsukasa vẫn thẳng chân vô tình, giả điếc không quan tâm.

Thôi khỏi, cảm ơn.

Sachio nhìn theo người kia, nụ cười tắt dần khi bóng lưng mảnh khảnh khuất bóng.

- Oi Sachio, đi đâu nãy giờ vậy?

Phía sau chàng trai áo trắng vang lên tiếng gọi lớn. Sachio nhìn về hướng phát ra giọng nói, đằng xa có 4 dáng người cao lớn dần tiến đến gần hắn. Người vừa la lên lúc nãy tên Jinkawa Eimei, là người to con nhất. Gã khoác ngoài một chiếc cadigan họa tiết da báo, gương mặt góc cạnh trông khá hung dữ. Đứng bên trái gã là một thanh niên với quả đầu đinh và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tên Sawamura Shoji. Bên phải Jinkawa thì đối lập hoàn toàn. Cậu trai này có phong cách ăn mặc thoải mái y hệt Sachio, mắt đeo kính, mái tóc dài ngang vai cột gọn phần trên đằng sau, bộ dạng cao gầy trông khá cợt nhả và lông bông. Tên anh ta là Odajima Yuken. Người cuối cùng cũng là một tên to bự, chắc chỉ xếp sau mỗi Jinkawa. Mái tóc gã nhuộm highlight vàng, vuốt ngược phần mái qua trái, phía trong mặc áo sơ mi caro, khoác ngoài là một chiếc áo đồng phục cao cổ màu xám, tên là Shida Kenzo. 

Ghép các chữ cái đầu trong tên bốn người bọn họ, thì sẽ trở thành Ozawahitoshi, hay còn được biết đến là Tứ đại thiên vương dẫn dắt cao trung Housen.

Và người thủ lĩnh của bọn họ, chính là chàng trai trong bộ đồ trắng thùng thình, mái tóc đen thả xuống qua trán đang đứng trước mặt - Sachio Ueda.

- Tụi này xử lý bọn Tomoya xong rồi, quay qua quay lại thì không thấy mày nữa? - Sawamura khoanh tay nhìn Sachio đang đút tay vào túi quần từ từ tiến đến chỗ bọn họ.

- Xin lỗi. Tao thấy hơi đói nên đi kiếm gì đó ăn đỡ. - Sachio cười nhẹ

Jinkawa hét ầm ĩ:

- Sao không rủ tụi này chứ? Đánh đấm tốn nhiều calo lắm có biết không?

- Tao thấy mày đánh tụi Tomoya như búng một ngón tay, mất có bao nhiêu sức đâu. - Shida bĩu môi. Hai thằng to con nhất lại bắt đầu to mồm với nhau. Sawamura đứng ra cản hai tên đồng đội, cản không nổi thì cũng gào lên cãi chung với bọn họ. Tổ hợp giữa phố phường tối thui ồn ào đến chó không dám sủa.

- Tụi này thật là!! - Odaijama thở dài, liếc qua Sachio đang bật cười lắc đầu. Hắn quàng vai tụi Jinkawa, nói khi về Touru sẽ khao tụi nó đi ăn đêm. Cả đám dơ tay lên trời la lớn, hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

Chàng trai tóc vàng chăm chú nhìn người thủ lĩnh, tinh tế nhận ra hắn trông vui vẻ hơn mọi lần, thầm nghĩ chắc hẳn hắn gặp phải chuyện gì thú vị lắm trong lúc bọn họ vắng mặt.

"Là gì nhỉ!!??" - Odaijama nghĩ cũng không ra, lười biếng nhếch môi một cái rồi cũng từ từ đi theo sau đám trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro