Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung Oya

Chữ O trong S.W.O.R.D, thuộc 1 trong 5 băng đảng cai quản khu vực này, ngôi trường xấu xa của khu vực đen đúa.

Học sinh được chia làm 2 khóa, khối toàn nhật và khối bán nhật, tập trung các thành phần xấu xa nhất trên toàn quốc. Nơi đây có một điều luật hà khắc bậc nhất.

Nếu kẻ nào chịu được 100 cú đấm, thì người đó sẽ trở thành kẻ cầm đầu của cao trung Oya. 

Chàng trai đầu tiên phá được điều luật này là Murayama Yoshiki, thủ lĩnh đời đầu của chữ O trong S.W.O.R.D được sinh ra.

Biết bao nhiêu sự kiện lịch sử trong giới giang hồ Nhật Bản nổ ra. Từ việc Chiharu, người đã từng dưới trướng cao trung Oya, cầu xin sự trợ giúp của Liên minh Sannou. Những mâu thuẫn, những tội lỗi và hiềm khích từ xưa đến nay được đẩy lên cao trào, các băng đảng bắt đầu gây hấn với nhau. Những bí mật dần được phanh phui, thực tế công ty lemura của Cửu Long lợi dụng sự hỗn loạn, nhắm đến việc chi phối khu vực SWORD.

Cùng lúc, trong nội bộ cao trung Oya với sự việc Todoroki chuyển đến khóa toàn nhật và cuộc đấu đá tranh giành vị trí thủ lĩnh bắt đầu.

 Với chiến thắng của Murayawa, sự đoàn kết trong nội bộ cao trung Oya đã trở thành mối liên kết bền chặt nhất.

Sau đó, những mâu thuẫn trong khu vực SWORD tiếp diễn, Mighty Warrior từ khu vực bờ biển cũng xuất hiện. Các băng đảng trong SWORD đã tập hợp lại một cách tự nhiên, cuộc giao chiến lớn ở khu chứa container đã nổ ra.

Sau chiến thắng của cuộc giao chiến, Murayama quay trở về Cao trung Oya. Một học kỳ mới lại sắp bắt đầu.

-------

- Tsukasa-san!! Tsukasa-san!! - Jamuo la lối om sòm khắp các dãy hành lang, chạy thục mạng lên sân thượng.

Vừa mở cánh cửa sắt ra, Jamuo trố mắt nhìn 3, 4 tên năm nhất nằm la liệt dưới đất, bộ dạng hết ôm mặt đến ôm bụng vẻ rất quằn quại.

- Oi Jamuo, đám này là ai vậy? - Giọng nói của một thanh niên đứng cách đó không xa vang lên - Là bọn năm nhất giống mày đúng không?

Dáng người chàng trai kia khá mảnh khảnh, phía trong là lớp áo đen dài tay được sắn lên, bên ngoài bận một chiếc sơ mi màu hồng trông rất bắt mắt . Mái tóc vàng được đánh bồng vuốt ngược ra phía sau, khiến gương mặt cậu nhìn vào trông rất sáng sủa và điển trai. Đây là Takagi Tsukasa, thuộc năm 2 cao trung Oya, người được mệnh danh là một "con sư tử chưa tỉnh giấc".

- Đám này!! Là mấy thằng bên phe Nakagoshi. Lớp em bị tụi nó phân chia ra hết rồi - Jamuo hoảng loạn lên tiếng

- Nakagoshi của Gochuu à - Tsukasa khẽ nhíu đầu mày - Cậu ta cũng đến cao trung Oya rồi sao?

Jamuo lại bắt đầu múa may tay chân:

- Hip hop các kiểu ấy, cậu ta quẩy ghê lắm đấy. Nhưng mà em chỉ theo phe của Tsukasa thôi đó ạ.

Chàng trai tóc vàng nhếch môi

- Không có cái phe đấy đâu.

- Hả!!? - Jamuo bối rối - Vậy đời em biết đi về đâu đây. Cứ thế này thì em sẽ thành miếng thịt sống cho tụi nó xâu xé mất.

Tsukasa phì cười, thầm nghĩ tên này vẫn ngốc nghếch như ngày nào. 

- Cầm đầu khối toàn nhật hiện tại, là Todoroki năm hai.

- Tsuji và Shibaman giờ đang theo Todoroki.

- Shibaman...- Jamuo ngạc nhiên - Là "sát dao" ấy ạ

Tsukasa bật cười - Chà, lâu rồi tao mới nghe lại cái danh xưng đấy.

- Chúng ta chỉ là bóng ma thôi

- Nếu là mày thì có thể dễ dàng đấu lại chúng nó mà đúng không?

- Tất nhiên rồi ạ! Tsuji và Shibaman có thể chịu được 100 cú đấm nhưng với Todoroki thì em không biết đâu. Nhưng cái tên này cũng thật lợi hại, phân chia được cả khối toàn nhật, hơn nữa chỉ có 3 người...

- Không liên quan đến số lượng người 

- Vâng? - Jamuo bối rối

Chàng trai tóc vàng nhìn về phía xa xăm, trong lòng chợt nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt dần trở nên phức tạp

- Todoroki là kẻ mạnh nhất. Chỉ vậy thôi

----------

Trên hành lang bừa bộn bàn ghế, một đám năm nhất dương dương tự đắc ngông nghênh bước về phía trước. Đối diện chúng là một chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục màu đen, theo sau là hai tên thuộc hạ quen thuộc của hắn ta.

- Mày là Todoroki à? - Một tên đi đầu trong đám hổ báo kia la lên

- Mày sắp được chào hỏi rồi đấy, cả mày và thằng Tsukasa sẽ được anh Nakagoshi đến và...

Rầm!!

Tên kia còn chưa kịp nói hết câu, vụt một cái như tiếng xé gió, Todoroki thẳng chân đá vào mặt gã ta đến mức gã ngã đập người vào đống bàn ghế để ngổn ngang bên cạnh. Một đám đằng sau trố mắt nhìn, lập tức hoảng loạn chạy lại đỡ tên kia dậy.

Todoroki hít thật sâu một hơi, vuốt ngược mái tóc hai mái của mình ra sau, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Tao đếch cần chào hỏi, còn nữa...

Hắn ngồi xuống nắm đầu tên đần kia kéo lên, bắt gã nhìn vào mặt hắn.

- Thử đụng vào Tsukasa đi, tao sẽ không để yên đâu

Nói rồi hắn ta lững thửng bỏ đi.

-----

- Khi nghe nói anh và anh Fujio cùng vào cao trung Oya, em đã nghĩ hai người chắc chắn sẽ là kẻ cầm đầu đó ạ! - Jamuo lại bắt đầu luyên thuyên

Tsukasa chỉ cười mà không nói thêm gì, nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi lúc cậu và người kia nhập học cùng nhau.

Hai tuần. Sau đó thì Fujio phải về quê vì ông  của cậu ta bị bệnh và cậu phải có trách nhiệm chăm sóc cả mẹ. 

Tsukasa đăm chiêu, dẫu biết rằng lúc đó không phải lời tạm biệt mãi mãi nhưng trong lòng cậu vẫn có một mất mát to lớn nào đó. Cậu phải hiểu cho bạn của mình, nhưng khoảnh khắc ấy cũng chính là lúc cậu chấp nhận số phận cô độc trong chính ngôi trường đã từng là niềm mong ước của hai người trước đây.

"Bầu trời hôm nay cũng thật ảm đạm làm sao." Tsukasa ngồi trên chiếc sofa màu đen quen thuộc, ngước mặt lên rồi thầm thở dài.

------

Nakagoshi đứng chắn trước mặt Tsukasa trên dãy hành lang đầy hỗn loạn. Cậu chàng nhếch môi nhìn người đối diện, đáy mắt sáng lên như được gặp thứ mà mình yêu thích đã lâu:

- Tiền bối! Lâu rồi không gặp

Tsukasa hơi ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm

- Sao thế ạ? Theo dự đoán của em thì anh và Fujio sẽ là thủ lĩnh tiếp theo của cao trung Oya đấy.

Nakagoshi nhướng mày, chờ đợi người kia có chút phản ứng nhưng vô ích. Trong lòng thầm thở dài, anh ấy vẫn không thay đổi như vậy.  Bỏ qua vẻ cợt nhả lúc đầu, cậu nhóc năm nhất nghiêm túc nhìn thẳng vào Tsukasa, giọng nói trầm đều vang lên giữa tiếng chửi nhau đinh tai nhức óc của đám học sinh xung quanh:

- Nếu anh không thuộc phe của ai, vậy thì về phe của em đi.

- Hả!!? - Đối phương cuối cùng cũng có chút phản ứng khiến Nakagoshi cười thầm trong bụng

- Em bây giờ, có khi còn mạnh hơn cả anh đấy. Anh không bang, không phe phái, chưa chắc tụi năm nhất sẽ để yên cho anh. Vậy chi bằng cứ đấu đá một mình với tụi nó, vậy thì về dưới trướng em đi, em nhất định sẽ không để đứa nào lớn gan làm phiền đến anh.

Tsukasa nhíu mày, có chút ngạc nhiên với lời mời gọi đột ngột kia nhưng cậu vẫn thẳng thắn đáp lại:

- Tao có thể tự lo cho bản thân, không cần mày bận tâm.

Nói rồi hai tay đút vào túi quần, chàng trai tóc vàng cất bước rời đi, bỏ lại cậu em năm nhất tròn mắt nhìn theo.

Nagakoshi không đến mức bất ngờ khi bị từ chối, cậu chỉ hơi nhếch môi, nói từng chữ rõ ràng với người vừa rời đi không xa, đủ để người ấy nghe thật rõ:

- Lần tới em sẽ đấu với Todoroki, đến lúc đó mong anh hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của em.

Rồi cậu cũng xoay người đi về phía trước, cả hai đều không quay đầu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro