Đại nhiệm vụ 2 (ep6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà cậu liền chạy thẳng lên phòng đóng kín cửa, không cho ai bước vào.
Tàng Sắc Tán Nhân ngơ ngác quay sang hỏi chồng mik: nó bị sao vậy anh?
Ngụy Trường Trạch : anh cũng không biết nữa, chắc do đi học mệt thôi. Kệ nó đi, tuổi trẻ mà, nắng mưa thất thường lắm

Trong phòng

Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, tim như có ai đang đâm vào không thể thở nỗi nưa , hệ thống thì kêu la ầm ĩ, màn hình điện tử màu đỏ xuất hiện bao quanh lấy cậu.

[⚠️⚠️! Cảnh Báo ! Có Thứ Không Thể Xác Định Đột Nhập Vào Cơ Sở Hệ Thống! Cảnh Báo !⚠️⚠️]

Đang lúc tưởng chừng như sắp chết, bỗng nhiên mọi thứ trở lại bình thường, đầu và tim hết đau, hệ thống cũng im ắng một cách lạ thường, màn hình màu đỏ cũng biến mất, mọi thứ cứ như chưa xảy ra chuyện gì, nghi ngờ một lần nữa tăng nhanh. Đây... làm sau lại giống như lần đầu tiên hệ thống xuất hiện vậy chứ? Mong không phải như mik thấy đi
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc này một giọng nói xa lạ lạnh băng vang lên.

[ Ding!...Ký Kết Thành Công]

[ Ding!...Chào mừng ký chủ đến với Hệ Thống Thay Đổi Thay Đổi Khí Chất, mọi lúc mọi nơi đều có thể thay đổi khí chất một người, ngươi muốn quyến rũ thì quyến rũ, muốn xinh đẹp thì xinh đẹp, muốn thanh cao thì ngươi liền thanh cao. Hệ thống thay đổi khí chất tập hợp hàng vạn, hàng nghìn miêu tả tướng mạo trong tiểu thuyết về mary sua trên mạng. Chỉ có ngươi không thể tưởng tượng ra, không có gì là hệ thống không thể làm đc]

" ngươi là hệ thống sao? Nhưng ta đã có một hệ thống rồi mà, đâu ra hệ thống thứ hai vậy chứ?"

[ đúng vậy! Theo quy luật điều 0437*. Trong một thế giới không thể xuất hiện nhiều hơn 1 hệ thống và điều 047382*. Hai hệ thống không thể có cùng 1 ký chủ ] khó chịu nói* lại có người muốn hắn ký chủ làm sao bây giờ? Online đợi gấp*

" Ách... cái số cũng thật đẹp đi! Mà quan trọng là tại sao lại như vậy? "
(0437: Anh là đồ thần kinh
047382: Anh thật đê tiện)

[ Đúng như tiền bối nói, nhưng ký chủ là trường hợp đặc biệt chủ nhân thân thể từng có tiểu sử bệnh tim, lúc nãy đột nhiên bệnh cũ tái phát, lên cơn đau tim tử vong rồi. Chủ thần đại nhân vì muốn xin lỗi mà tạo ra tôi tặng ngài, mong ký chủ có thể tha thứ cho lần sơ xuất này của ngài ấy]

[ Hệ thống đã tra thông tin! Đúng thật là có bệnh]

" Đc rồi! Vậy là phải đến thế giới tiếp theo sao?"

[Vâng]

" nhưng hai người đều là hệ thống thật dễ lẫn lộn! Hay là báo tên đi"

[ Như ký chủ biết ở thế giới trước. Ta là Thiên Lâm]

[ Còn ta là Thiên Vũ ] Giọng của Thiên Lâm trầm ấm dễ nghe, còn giọng nói của Thiên Vũ lại mang phong cách hoạt bát dễ gần, cũng dễ phân biệt.

" Thiên...Vũ... hay! Tên hay! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đến thế giới tiếp theo thôi! "

[ Ding~....100%.... tải thế giới hoàn tất]

[ Bắt đầu dung nhập]

[ Dung nhập cơ thể hoàn tất]

Một lần nữa mở mắt ra xung quanh chỉ thấy mik đang ở trong... một cái nôi?
" agha"
Ơ! Giọng, giọng của mik sao vậy, sao mik không nói chuyện đc, không lẽ mik bị câm sao? Cái Quái! sao tay, chân mik nhỏ vậy!
[ Ký chủ bình tĩnh, bởi vì cơ sở hệ thống có thêm một cái hệ thống nên khi đến đây gặp phải một số trực trặc NHỎ, về thời gian. Đẩy ký chủ vào vòng thời gian lúc nguyên chủ còn là trẻ sơ sinh đợi thêm 5 năm nữa cốt truyện mới bắt đầu] Như nghe đc tiến lòng của cậu, Thiên Lâm chột dạ lên tiếng
" Trục trặc nhỏ? CÁI NÀY MÀ NHỎ HẢ?!!! Các ngươi đùa với ta sao?!!!" Ngụy Vô Tiện âm thầm gào thét
[ Ký...Ký...ký chủ! Ngài yên tâm! Sức mạnh của ngài, IQ của ngài, cầm kì thi họa, cái gì chúng ta cũng chưa đụng tới, đều đẻ lại cho ngài! Nếu còn chưa hài lòng cái gì, ngài nói đi, chúng tôi lập tức đáp ứng cho ngài!] Làn này đến lược Thiên Vũ run rẩy, lắp bắp trả lời.
" Ha! Coi như các ngươi thức thời! Muốn cái gì, các ngươi đều đáp ứng??" Ngụy Vô Tiện cười gian manh híp mắt nhìn hai cái bóng trắng tiểu hệ thống hoảng sợ run lẩy bẩy quỳ dưới đất
[[ Phải, phải, phải]] hai tiểu hệ thống la lớn. Nhìn ánh mắt của ngài thử xem có ai dám nói 'không' không?
" Tốt! Vậy ta muốn..... Từ nay trở đi, khi ta muốn mua đồ từ hệ thống thì, không, cần, trả, tiền*" ( *tiền ở đây là chỉ tích phân ấy)

[ ĐC!!!] Thiên Lâm khóc không ra nước mắt cắn răng đáp ứng. Ký chủ quá độc ác! Bảo bảo buồn a, cầu an ủi!

Đã lấy đc thứ mik muốn, bây giờ điều cần làm nhất là nhiệm vụ.

" Hệ thống báo cốt truyện và nhiệm vụ đi"

[ Cốt truyện:$^%#&$₩€£...( Cốt truyện au sẽ ẩn để thêm phần bí ẩn! Hehehe!)] T.L(Thiên Lâm)
[Nhiệm Vụ Chính: Biến Thành Siêu Sao!
Nhiệm Vụ Phụ: Có được fan ở mọi lứa tuổi ] T.V(Thiên Vũ)

" Ừm! Báo cáo thông tin của nguyên chủ luôn đi! Cặn kẽ một chút"

[ Ân!
Tên: Ngụy Vô Tiện
Tuổi: 10
Gia thế: BÌNH THƯỜNG
Cha: Ngụy Trường Trạch. Chủ tịch công ty Di Lăng đứng đầu làng giải trí trên khắp thế giới.
Mẹ: Tàng Sắc Tán Nhân. Bác sĩ nổi tiếng thế giới. Học trò của Bão Sơn Tán Nhân
Bà: Bão Sơn Tán Nhân. Bác sĩ đã về hưu nhưng không thể không nói tài năng của ông gần như có thể cải tử hồi sinh.
Anh trai: Ngụy Vô Kỵ. Siêu sao nhí trong giới giải trí, 15 tuổi
Sư thúc: Hiểu Tinh Trần. Học trò của Báo Sơn Tán Nhân, cũn là một bác sĩ nổi tiếng trong giới.
Sở thích: ăn cay, uống rượu rất giỏi, IQ siêu cao.(trong tương lai)
Ghét: sợ chó...]

" KHOAN!!! Mi đang nói gì vậy"Ngụy Vô Tiện há hốc mồm+ trợn mắt trắng 🤯

[Thì ký chủ bảo cặn kẽ mà]T.L ánh mắt vô tội nhìn cậu

💢💢💢💢👊💥👊💢💢💢💢
[ uida, sao ký chủ đánh ta] T.L oan ức kêu la
" A Vũ, tiễn vong!!" Cốc vào đầu chùm sáng đang lơ lững trước mặt mik, bảo Thiên Vũ kéo Thiên Lâm đi vào không gian hệ thống rồi tiếp tục vặn nát óc suy nghĩ các vào giới showbiz .
Đc một lúc thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đi vào là một người phụ nữ trẻ tuổi, dung mạo đoan trang, nhìn trẻ như vậy nhưng ít ai tin đc bà đã là một người mẹ hai con.
Tàng sắc tán nhân đi vào thấy con mik đã thức từ lâu, bị cậu nhìn chằm chằm mà lòng mềm nhũn, nhanh tay bế xốc cậu lên mĩm cười rạng rỡ: "ayda, A Anh sao lại thức rồi, ba mẹ đang bàn chuyện tính cho A Anh đóng phim đó nha~, con có thích không nào~?"
Cậu thật không ngờ nó lại dễ như vậy a " thích ạ! Con cũng muốn như anh hai! Như vậy con có thể nuôi ba với mẹ nữa! Hahaha"
Tàng Sắc Tán Nhân: "Ôi trời! Con mẹ sao thông minh vậy chứ, A Anh nhà ta là thiên tài a~! Mẹ phải nói với cha và anh con mới đc! Ck ơi, anh lên đây coi nè, con mik là thiên tài a~!"
Ngụy Trường Trạch nghe vk kêu lục đục chạy lên trên tay còn cầm đồ rửa chén: "Sao, sao, sao? Con mik không phải thiên tài thì cũng là thần đồng a!  Do gen anh tốt đó chứ"* Đắc ý*
Tàng Sắc Tán Nhân thật sự cạn ngôn với trình độ tự luyến của ck bà, xoay người chuẩn bị đồ dùng cho con mik, khi bước vào phòng vẫn thấy hay cha con đang tâm sự, nhưng khi nghe đc nội dung câu chuyện, đầu dâud hắc tuyến bước lên giàng lấy con trai không thể để nó bị bệnh tự luyến của ba nó ảnh hưởng đc:" Anh đang làm gì đó"* liếc ck mik*
Ngụy Trường Trạch ta thật sự vô tội mà, chỉ muốn cho con trai mik biết đc ba nó đẹp trai thế nào thôi, như vậy nó sẽ tự hào khi có đc người cha soái ca như ta, hehehe, ta thật thông minh. Dù nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lại nói:" Có gì đâu! Anh chỉ muốn nói cho con trai một tý kỹ xảo điện ảnh thôi mà"* mắt cún con*
Ngụy Vô Tiện ở giữa đã hoàn toàn câm nín, bộ dạng chân chó như vậy chắc chắn không phải cha cậu, cậu không quen nguòie này, mơ màng còn có thể thấy cái đuôi của cha đang ve vẩy nữa kìa. Song cả nhà cậu lại bắt tay lên đường đến bác sĩ để mẹ cậu đi làm rồi đến công ty Di Lăng- Ngụy thị.
Cha cậu vừa bước vào các nhân viên, nghệ sĩ đều dừng hết công việc đứng ngay ngắn lên cúi đầu: "Kính chào Ngụy Tổng, Ông Chủ Nhỏ"
Ngụy Trường Trạch cũng vức bỏ vẻ mặt chân chó với vk, lạnh lùng gật đầu đi thẳng vào thang máy đến phòng làm việc: " Ba ba phải đi làm rồi, A Anh đi chơi với các anh chị đi, sao khi làm xong baba sẽ đưa con đi gặp anh nha! Quản Lý Triệu, cậu đưa thk bé chơi quanh công ty đi, đừng đi xa quá"
Triệu Khuông Dẫn hai mắt sáng như sao bế cậu chạy nhanh ra ngoài:" Vâng! Ông Chủ Nhỏ muốn đi đâu, tôi đưa người đi chơi!"
Ngụy Vô Tiện ngước hai mắt to tròn lên nhìn Triệu Khuông Dẫn, môi chúm chím mọng cười tươi, chờ mong nói: " Chú Triệu, Chú Triệu! Con muốn đi xem các siêu sao có đc không ạ?"
Triệu Khuông Dẫn bị nhìn mà tim mềm nhũn như nước, đầu gật như gà mổ thóc, đưa cậu đến khu diễn tập của các ngôi sao nổi tiếng. Nó đc chia làm nhiều phòng riêng biệt, có cách âm để các nghệ sĩ dễ dàng tập trung hơn, trên mỗi cửa có tên của nghệ sĩ đó, nếu chưa có ai thì để là 'trống', mỗi phòng rộng chừng 8x8m vuông, ở giữa có một phòng tập chung rộng 10x10m vuông, đây mới gọi là 'hào' a!
Triệu Khuông Dẫn đưa cậu đến phòng tập chung, có thể nhìn thấy có rất nhiều nghệ sĩ đang tập kịch chung với nhau tụ lại thành một nhóm, cũng có nhiều nghệ sĩ đã làm việc xong ngồi trò chuyện ở một góc, tuy nói chuyện nhưng cũng không dám nói lớn, sợ làm kinh động đến người khác, rất có trật tự. Thấy Triệu Khuông Dẫn tới mọi người đều đến chào hỏi một chút mới rời đi. Mọi người ở đây đều đã quen thuộc với Ngụy Vô Tiện, đều rất yêu thích cậu, Ông Chủ Nhỏ thật đáng yêu nga~, thật ghen tỵ với chủ tịch mà.
Ngụy Vô Tiện vừa vào phòng đã bước nhanh đến bên Giang Yếm Ly kéo tay cô:" sư tỷ! tỷ tập kịch xong chưa chơi với đệ đi! Chơi với đệ đi! "
Giang Yếm Ly phì cười với độ đáng yêu chết người này, nhéo nhéo má cậu, trời ơi, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ, phải chi A Trừng nhà mik đc một góc của cậu thì tốt rồi:" Hôm nay đệ không đi học sao? Sao lại chạy đến đây rồi?"
Ngụy Vô Tiện bị nhéo cũng không để ý nhìn chằm chằm cuốn kịch bản trong tay cô, hai mắt sáng lên đưa tay muốn với lấy, vẻ mặt làm nũng ôm hông cô:" hôm nay đệ không có tiết!sư tỷ cho đệ mượn với, sư tỷ, cho đệ mượn kịch bản đi mà~"
Mọi người bật cười lớn tim mềm nhũn, a, Ông Chủ Nhỏ, ngài quá manh rồi đó.
 Giang Yếm Ly thật hết cách đành đưa cho cậu cuốn kịch bản, dù sao thì A Tiện rất ngoan, cũng không lấy luôn đc, nghi hoặc hỏi:" Đây, đây, cho đệ, nhưng đệ lấy làm gì thế?"
Ngụy Vô Tiện cười nụ cười mà tự cậu cho là Gian ( Xuẩn) - Tà (Mang), cầm lấy cuốn kịch bản lật nhanh đại đến một trang nào đó, chọn một lời thoại của nam9 lúc nhỏ, học thuộc lời thoại một cách nhanh chóng rồi đứng phách dậy đi ra một chỗ trống rồi nhắm mắt lại điều tiết cảm xúc. Mọi người chằm chằm theo dõi xem cậu lại bày trò gì đây.
Mở ra, trong ánh mắt tràn đầy thù hận, lạnh lẽo nhìn chằm chằm từng người xung quanh khiến họ lạnh cả sóng lưng, rồi ngửa mặt lên trời trào phúng cười to:" Hahaha! Chết! Chết hết rồi! Các ngươi đừng bảo ta độc ác, là ngươi, chính các ngươi đã giết họ, là các ngươi giết chết gia đình của ta, diệt tông môn của ta! "
Ngụy Vô Tiện híp mắt sát khí lộ ra mười phần, giọng cậu run rẩy, nghe như đang khóc, hai hàng nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt như đc phủ thêm một màn sương mờ khiến người ta đau lòng, thương sót. Đây là phân cảnh khó nhất vì nó phải đc diễn bởi diễn viên nhí, không thể hiểu hết nội tâm, xúc cảm của nhân vật, rất khó vào vai, mà bây giờ cậu lại làm nó dễ như trở bàn tay dù là lần đầu tiên đọc kịch bản, khả năng diễn xuất và điều chỉnh cảm xúc đến ảnh đế cũng phải nhận thua,  đây chính là Ông Chủ Nhỏ của tập đoàn Di Lăng - Ngụy Thị, không thể nghi ngờ sẽ là ảnh đế trong tương lai. Mọi người há hốc mồm, trợn mắt trắng, không tin những gì mik vừa thấy, đây, đây thật sự là một đứa bé 10 tuổi? Cho dù có thấy nhiều lần nhưng nhìn thế nào cũng không dám tin, mik diễn còn không bằng một đứa trẻ sao! Bảo bảo khóc không ra nước mắt mà, cầu an ủi, cầu an ủi a~!























































































































































































Ai da thật lòng xin lỗi vì lâu rồi không ra chap! Thật sự là có một câu mà chưa ai trả lời đúng hết! Cho mn một cơ hội nữa! Nếu tuần sau tiếp tục nghĩ tui ra chap H nga~! Hí hí hí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro