Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi mọi người xuống hết chỉ thấy cậu ( Ngụy Vô Tiện ) ngồi một chỗ xoay người để tảng đá che đi tấm lưng của cậu là Giang Trường không khỏi nghi ngờ mà xoay qua kéo cậu lại nhưng có kéo cỡ nào cậu cũng không chịu ra nên đành phải kêu mấy người chụm lại mà kéo cậu bay ra.
TRỜI!! Trên lưng của cậu toàn những vết sẹo lớn có nhỏ có gần 500 vết sao khi ngâm nước hồi lâu thì giảm đc một chút.
Nó làm bọn anh đau xót không thôi hận không thể đem người làm cậu ra nông nỗi này mà băm làm trăm mảnh( chi chủ thần: tui vô tội mà/ my chủ thần: mi tu).
Nhiếp Hoài Tang: Nói!! Là ai làm? Tôi hỏi em là ai làm?!!!!
Cậu không nói gì đứng bật dậy thay đồ rồi chảy thẳng vào nhà, các anh cũng không còn tâm trạng ngâm nước nữa mà đi thay đồ sao đó qua chỗ Kim Tử Hiên hỏi chuyện
Lam Vong Cơ: Lưng của Ngụy Anh..
Kim Tử Hiên: Các cậu thấy rồi à!!
Cũng không sao vậy tôi cũng nói cho các cậu biết. Ngụy Vô Tiện vì muốn cứu chúng tôi ngày nào cũng phải chịu gần 500 roi suốt 10 năm qua chỉ cần đợi thêm 1 tuần nữa là có thể ngừng chịu roi rồi. Sáng may giờ Thìn ( 7h-9h) tập trung ở trước cửa nhà các cậu sẽ sáng tỏ.
Giang Trừng: 10 NĂM!!!! Không lẻ bởi vì ta....
Tất cả mọi người quay về phòng nghĩ đã đc sắp xếp từ trước chợp mắt nhưng không thể ngủ nỗi vì chuyện của cậu.
Sáng hôm sau - Giờ Thìn
Bọn họ theo lời của Kim Tử Hiên mà đi tới trước cửa nhà nhìn thấy 4 người kia đã ngồi đó từ trước trên bàn là dược liệu để trị thương thì cũng ngồi vào bàn đợi.
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~
Cậu đang đứng trong một khu vườn xinh đẹp, ngồi trước mặt là hai cô gái đang cười thật tươi
Chi Chủ Thần: A Anh! Đệ ngồi xuống, hôm nay có rất nhiều bánh mới nha! Ngon cực. /Cô gái mặt đồ đỏ đang ăn bánh kem thấy cậu thì cười thật rạng rỡ vẫy tay
Ngụy Vô Tiện: Chi tỷ tỷ có thể rút ngắn lại một tuần không?./ mắt cún con.
My Chủ Thần: Hảo! Bọn tỷ không  bao giờ nỡ làm A Anh bị đau đâu, nhưng đây là nhiệm vụ rút ngắn vẫn có thể nhưng không làm không đc?/ cô gái mặt đồ tím lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu nói.
Chi Chủ Thần: Bất công quá đi thôi! Tiêu A Anh muốn cũng đc mà ta muốn ăn bánh kem thôi cũng khó nữa, bất côn quá đi thôi/ giọng trêu chọc cần cuốn sách trên tay My chaỵ
Ngụy Vô Tiện: Á, Chi tỷ tỷ đợi đệ với My tỷ tỷ nổi giận rồi kìa.
Nói rồi ba đứa rược nhau chạy vòng vòng khu vườn cười đùa tới lúc đứng lại đã thở hòng học.
Chi Chủ Thần: hay...hay là....tụi mik ngồi xuống hát đi, tui đứng không nổi.
Rồi ba người ngồi xuống ba chiếc ghế xoay mặt vào nhau rồi bắt đầu cất tiếng hát.

https://www.youtube.com/watch?v=D-GT1pktZSI

My Chủ Thần: hát xong rồi thì sẽ không đau nữa nhưng cơ thể đệ sẽ coa phản xạ tự nhiên nên râng chịu chút.
500 nhát roi xoay cuồng trên lưng của cậu là cho hai cô xót lắm nhưng đâu làm gì đc. Gì một tương lai ăn cẩu lương and dấm, còn có thịt để ăn ta nhịn.
Chi Chủ Thần: xong rồi đệ về đi khi nào chán đến đây chơi với tỷ nhá~~~~
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~
Sau khi ngồi một hồi lâu nhìn thấy một bóng người đi khập khiễn bước vào sân, Kim Tử Hiên lao nhanh như bay ra đỡ cậu vào ngồi sao đó cởi áo cậu ra. Nhìn thấy hơn 500 nhát roi trên lưng cậu làm cho tim bọn anh như có ngàn nhát dao đâm vào đó giờ các anh đã hiểu vì sao ai nhắc đến lưng của cậu cũng muốn khóc rồi. Trên lưng của cậu máu chảy ước cả áo, những vết thương đc thoa thuốc nhanh chống liền lại như chưa từng có.
Giang Yếm Ly: Tỷ đã nói rồi hôm qua không chịu boi thuốc mà đi tìm bọn họ luôn sẽ để lại sẹo may mà thuốc này có thể chưa lại đó, A Trừng đệ đem thằng bé vào trong nằm đi
Giang Trừng: V...va...vâng./ giọng run run như muốn khóc
___________________________________
Tại hạ viết không đc hay lắm xin chư vị đừng chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro