Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà lại bị đá đi lên Thiên Tiên Sơn nhận nhiệm vụ thật là khổ mà.
Ngụy Vô Tiện: Hệ..à không, Thiên Lâm Ca Ca, có nhiệm vụ mới à?* chạy nhanh vào*
Thiên Lâm đưa một tờ giấy cho cậu: không phải,vì đệ mới bị trọng thương nên chủ thần đại nhân cho đệ nghỉ 1 tháng, vất vả cho đệ rồi.
Ngụy Vô Tiện mở ra coi: oaaa, thật sao? Úa mệt ghê, vậy đệ về trước* giả bộ chóng mặt*
Thiên Lâm hoảng lên: á, đệ bị sao vậy, còn đau sao, để ta đi tìm thần y cho đệ.
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười: ahahahaha, đệ đùa thôi, hahahaha, nhìn huynh lo chưa kìa, thôi đệ đi đây, bye bye.
Thiên Lâm: đc rồi, đệ còn nhớ đây là cổ đại không vậy, sau này mà dùng mấy từ hiện đại như vậy ta cấm ngôn đệ đấy.
Cậu cười hì hì rồi chạy đi mất, trong lòng thầm nghỉ mấy người này thật thích cấm ngôn nga. Uể, hình như mik quên gì đó, á! đúng rồi ngọn núi Vô Vực gần đó mới bị nức ra một khe hổng, một khi đi vào là không thể trở lại, quên không bảo đệ ấy rồi, haizzz thôi kệ đi, chắc đệ ấy cũng không rảnh đến nỗi mà đi chơi mấy chỗ nguy hiểm đó đâu nhỉ, còn có hệ thống ta đây bảo vệ mà, chắc không có chuyện gì đâu, nói rồi lếch cái thân đến bên đống văn kiện đầu thần rũa Chi chủ thần đại nhân thật lười biếng lại ném cái đống này cho nó còn mik thì đi chơi mất xác hừ.
Trong khi đó cái người bị nhắc đến lại chuẩn bị chơi trội phang vào thẳng  hang động trong núi, may mà có hệ thống bảo vệ nên không sao nhưng ngọn núi nó lung lay không hề nhẹ. Bên trong hang động có một người mặc hắc y, ngũ quan tinh xảo bị những sợi dây xích chứa chú thuật trói lại, lại bị chấn động này làm hắn thức tỉnh sao giấc ngủ ngàn năm, sao khi tỉnh dậy mới thấy trong nơi này lại có thêm một người, im lặng không nói gì mà quan sát, cảm thấy người này thật kì lạ bị rơi từ trên độ cao đó xuống không những không bị thịt nát xương mà còn có thể ngủ nữa, phải ngủ đó, ngủ như chết kêu thế nào cũng không tỉnh.+1
" ủa, mik đang ở đâu đây? Ồ xin chào, ngươi là ai sao lại bị trói thế?" Mơ màng
Ta mới là người phải hỏi câu đấy có đc không.
" Sao lại không nói gì? Ngươi bị câm à?" Nhíu mày
" Ngươi mới câm" tức giận
" À, vậy nói xem ngươi là ai nào?" Ngồi dậy đi đến đứng trước mặt hắn
" Hừ nói ngươi cũng đừng có sợ, ta đây Ninh Tứ tự Mộ Tử " đắc ý
" Ninh Mộ Tử? Hahaha thì ra là ngươi bị phong ấn ở đây à, ngươi không nhớ ta là ai sao?" Ôm bụng cười sặc sụa
" Ngươi là..." nhíu mày+tò mò
"Ấy chết, ta quên mất, đã mấy vạn năm rồi nhỉ, nhưng ngươi quên tên ta làm ta thật buồn nga~! Thôi thì giới thiệu lại một lần nữa vậy! Ta, Ngụy Anh tự Vô Tiện, DI-LĂNG-LÃO-TỔ "nhấn mạnh
" Di....Di Lăng...Lão Tổ!!!" Khiếp sợ+Trợn mắt trắng
Di Lăng Lão Tổ, ngàn năm trước ai có thể quên đc cái tên đã hành hắn lên bờ xuống ruộng, xém diệt luôn tam giới chớ, cư nhiên lại gặp phải lão đại trong tình cảnh này, hận không có lỗ nào để chui.
"Thì sao nào?" Nhướn mắt
" Lão...Lão Đại, ngài hiểu nhầm rồi, tôi...tôi chỉ là bị nhốt ở đây lâu quá nên đầu óc ngu luôn rồi,ngài Lão Đại đừng chấp nhất với tiểu nhân như tôi có đc không " chân chó lộ nguyên hình
" Đc rồi, nể tình huynh đệ vạn năm ta tha cho mi một mạng" nhếch miệng cười
" Lão Đại à, ngài thấy rồi đó, không biết...  có thể giúp tôi phá xích không, xong rồi tôi lại là cánh tay trái đắt lực của ngài" mắt cún con cầu xin(My: Ma Quân?).
Cảnh tượng này thật buồn cười có đc không, một nam nhân cao hơn cậu cả cái đầu đang dùng ánh mắt long lanh cầu xin, mà đây cũng đâu phải lần đầu cậu thấy cảnh tượng này nhỉ?
" Đc thôi" nói rồi một ngón tay xẹt sợi dây xích, tưởng như chỉ đụng nhẹ thế mà chổ cậu đụng vào bắt đầu ăn mòn các phù chú trên dây xích cho đến khi không còn.
"Vẫn là Lão Đại lợi hại, bây giờ tôi tự do rồi, ngài đi tới đâu tôi đi tới đó, đảm bảo không làm ngài thất vọng" lấy lòng(My: ta nhắc lại đây là Ma Quân!/ Chi: ai tin* nói nhỏ*/ My: bà nói gì đó* cười NHÂN HẬU+ xách dao*/ Chi: à....ừm không...không có gì, bye* chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn*)
" hừ,chỉ là một cái Ma Quân nhỏ nhoi còn muốn hù chết ta" Chán Nản nhìn tên Ma Quân Chân chó kia
" tôi...tôi thực sự là lỡ lời mà Lão Đại" vô (số) tội
" tu luyện tí đi, bị xích lâu như thế công lực chắc cũng không giảm đâu nhỉ" đưa cho hắn một viên đan dược thượng phẩm
[Hệ thống!]
[ ai kêu ta đó, có ta đây!]
[ Tại sao hắn lại ở đây?]
[Là do chủ thần đại nhân làm đấy! Họ bảo người sẽ giúp ích cho cậu](Chi: chỉ với điều kiện bệnh đau hông của a Tiện nặng thêm tí nga~)
___________________________________
Tết rồi ta sẽ ra chap rất chậm, xin các vị đạo hữu thông cảm~!






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro