Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàng Thư Các
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm~~~ nhìn ta, nhìn ta
Lam Vong Cơ: sao thế?* bỏ sách xuống, nhìn vào mắt cậu*
Ngụy Vô Tiện: Ta chán quá a~~~, huynh chơi với ta đi
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh đừng nháo, ngươi còn phải chép phạt* dịu dàng*
Ngụy Vô Tiện: ta đi chơi một chút sẽ về có đc không* mắt cún con*
Lam Vong Cơ: cẩn thận chút
Cậu chạy tới phía sau núi chơi, nghe thấy coa tiếng đánh nhau bèn len lén qua xem. Đến nơi cậu thấy một đám người Kỳ Sơn Ôn Thị đang đấm đá một người đang co ro nằm dưới đất, hình như người này nhìn hơi quen thì phải, là....là Ôn Ninh. Máu dồn tới não cậu phi thân tới đánh đuổi bọn người xấu xa kia đi, hừ dám đụng vào người của Di Lăng Lão Tổ ta? Ta chưa lột da ngươi là may rồi.
Ôn Ninh: cảm....cảm ơn....công tử* rụt rè nói*
Ngụy Vô Tiện: ngươi có sau không?* đỡ hắn đứng lên*
Ôn Ninh: ta...ta không sau....cảm ơn công tử
Ngụy Vô Tiện: à quên, ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, đại đệ tử Thiên Tiên Sơn, còn ngươi?
Ôn Ninh: ta là Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm, đa tạ Ngụy công tử cứu giúp* vui mừng*
Ngụy Vô Tiện: chúng ta kết giao bằng hữu nhé, sau này ai dám ức hiếp ngươi cưa nói với ta, ta đòi lại công đạo cho ngươi* ôm vai hắn*
Ôn Ninh: Ân, Ngụy công tử
???: Ngụy Vô Tiện.... hahaha để xem ngươi còn sống sót qua đêm nay không chỉ cần vài giọt độc dược này cho dù bách độc bất xâm cũng toi mạng....hahahaha.

Cậu và Ôn Ninh cùng nhau chơi đùa tới tối rồi phòng ai nấy về. đêm hôm đó trong phòng Lam Vong Cơ phát ra rất nhiều tiếng kiếm va chạm, khi mọi người chạy đến chỉ thấy y đang ôm cậu nằm trên sàn, trên người cậu chảy rất nhiều máu.
Giang Trừng thấy náo nhiệt chạy tới: NGỤY VÔ TIỆN!!!! Hàm Quan Quân chuyện này là sao?* ôm chầm lấy cậu từ trong tay y đem về *
Lam Hi Thần lo lắng: chuyện này là sao Vong Cơ?
Lam Vong Cơ: lúc nảy có một nhóm hắc y nhân không biết từ đâu xông tới, một mik đệ không thể chống đở nỗi chút nữa là bị chúng đâm trúng, may mà có Ngụy Anh đi ngang qua kịp thời ngăn cản, nhưng....* tức giận đập xuốn sàn* bọn người đó đâm Ngụy Anh mấy nhát rồi bỏ đi
Lam Hi Thần: có phát hiện là ai không?
Y chỉ vào mặt trời làm mọi người hiểu ra mà trầm mặt.
Ôn Ninh: Ngụy....Ngụy công tử.... có sau không* hối hả chạy tới, lo lắng*
Giang Trừng nắm áo Ôn Ninh: Kỳ Sơn Ôn thị, ngươi còn mặt mũi đến đây? Ta đánh chết ngươi* tức giận, trán nổi gân xanh*
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Giang Trừng: không....khụ khụ.....không phải....khụ.....khụ......Ôn Ninh đâu...tha cho ... đệ ấy.......đi* ngất đi*
Ôn Ninh: Ngụy công tử, Ngụy công tử!!!!* hốt hoảng*
[ ding, trời ơi kí chủ à, ta xin ngài đừng có chỉ biết lo cho người khác mà bỏ qua bản thân có đc hay không]trách mốc
" ta chỉ là lúc đó không nghĩ đc gì nhiều chỉ biết cứu y, ai mà biết lại bị đâm mấy nhác như vậy chứ, sao ta lại ở đây"
[ Kí chủ ngốc của ta à, ngài chết rồi có biết không, bây giờ ý thức của ngài đang bị đóng băng không ra đc]
" vậy có cách gì có thể sống lại đc không?"
[ Chi: có thì có đó, nhưng đệ bắt buộc phải hứa với ta một chuyện] cười gian
" chuyện gì cũng đc, chỉ cần giúp đệ sống lại cái gì cũng nghe tỷ"( dụ Tiện thành công)
[ đc đc, hehehehehe]
___________________________________
Hehehe chap này chỉ bù nhẹ cho mọi người trước khi thi
Mọi người theo dõi cho @Lao_To nha, bạn ấy hứa với mik nếu bạn ấy đủ 100 lượt theo dõi bạn ấy sẽ ra truyện allxTiện mới cho chúng ta.
Cũng qua bên @Darkmedicine317 xem nhé bạn ấy sẽ chuyển thể từ bộ của mik sang truyện văn có miẻu ta biểu cảm đầy đủ chứ không viết ngắn gọn như mik.
Chap sau có H
Chap sau có H
Chap sau có H
Điều quan trọng phải nói 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro