Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên: A Tiện, đệ....phải đi sao?* tiễn cậu ra cửa*
Hoa Thành: Ca ca đừng đi, ở lại với đệ đi* kéo góc áo của cậu*
Ngụy Vô Tiện: ukm, ta phải đi rồi, khi nào hai người phi thăng, chúng ta sẽ gặp lại.* mỉm cười*
Ngụy Vô Tiện: Hoa Thành, Tạ Liên, mong hai người đợi ta, 800 năm nữa gặp lại, liệu.. hai người có đợi đc không.
Hoa Thành, Tạ Liên đồng thanh: ta đợi, dù 1000 năm ta vẫn sẽ chờ ngươi trở về, ta luôn chào đón ngươi
"Đúng, ta phải phi thăng thật nhanh, dù qua bao nhiêu lâu ta cũng đợi ngươi, Ngụy Anh đợi ta, ta nhất định sẽ đón ngươi về làm dâu, nhất trí" Tạ Liên, Hoa Thành-ing
" hệ thống! Tiếp theo làm gì" chán nản
[ Về thôi, đợi tới lúc nhiệm vụ hai  có tín hiệu thì đi
Nhiệm vụ tuyến phụ 1: hoàn thành
Thưởng: 1 viên bách độc bất xâm thượng hạng]
Cậu tỉnh lại lần nữa, bây giờ trời đã chập tối và bởi vì quá mệt nên trực tiếp leo lên giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau đi tìm Lạc Băng Hà nhưng không thấy đâu, hỏi Thất ca mới biết đc hắn vừa mới đi làm nhiệm vụ rồi, đây là nhiệm vụ đặc thù phải đi vài tháng mới về nên bảo cậu yên tâm đi.
Nhạc Thanh Nguyên: phải rồi a Tiện, hôm nay đệ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập 1 tháng đi, Giang Trừng cũng có đi đó, đệ về chuẩn bị đi* nói rồi quay về xử lí nốt đóng tài vụ *
[ Có nhiệm vụ mới rồi đó
NHIỆM VỤ TUYẾN PHỤ 3: Làm tăng độ hảo cảm của Hàm Quan Quân
Thưởng: tu vi tăng tới cấp độ max]
" Gì chứ, dễ vậy luôn!" Không thể tin nổi.
[ Chi: làm nhiệm vụ này xong đệ phải làm thêm 1 nhiệm vụ nhỏ nữa đâu có dễ như vậy chứ*cười gian*/ My: tém vào* nhéo*]
" thế đệ làm, hehe kì này đệ ăn chắc"
[ Chi: cứ tiếp tục bọn tỷ tụng kinh mặc niệm cho đệ, í lộn, chúc đệ làm tốt nhiệm vụ]
Giang Trừng từ đâu xuất hiện kéo Cậu đi: Chuẩn bị xong thì khởi hành mau, còn rề rà nữa ta bỏ ngươi lại
Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo: âyda, Giang sư muội à, ngươi kéo tay ta hảo đau nga~~~~
Giang Trừng thả lỏng tay ra nhưng miệng lại nói: Sư muội con mẹ ngươi, có tin ta thẩy ngươi cho chó gặm không.
Ngụy Vô Tiện sợ nhưng vẫn thích chọc: đc đc, ta không nói nữa Giang đại ca tha mạnh a~~~
Hai người đi đến nơi lại quên mất ngọc thông hành nên phải đứng ngoài cửa, vì chán nản nên Cậu và Giang Trừng trực tiếp tìm quán trọ nào đó ở tạm đợi sư tỷ cũng các đệ tử Giang thị về lấy.
Ngụy Vô Tiện là ai chứ, làm sao chịu ngồi yên một chỗ đc, tối đến cậu lẻn vào Vân Thâm trèo lên tường ngồi uống rượu. Nếu ta nhớ không nhằm chút nữa Lam Trạm sẽ đi ngang, để xem y bây giờ hảo cảm đối với mik là bao nhiêu.
Lam Vong Cơ: Ai đó?* lạnh giọng*
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm a~~~~ là ta* cười*
Lam Vong Cơ: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu,cấm đi quá giờ, đệ phạm vào gia quy bao nhiêu lần rồi, lần này không thể bao dung nữa mau đi theo ta lãnh phạt* có chút không muốn*
Ngụy Vô Tiện làm nũng: Lam nhị ca ca~~~ ta không cố ý mà, nếu như trong này không đc ta ra ngoài uống xong rồi vào nhé
Lam Vong Cơ có chút mềm lòng : Ngụy Anh, đừng nháo, theo ta vào lãnh phạt.
Ngụy Vô Tiện giơ qua: đây, Thiên Tử Tiếu, chia cho huynh một vò, giữ bí mật giùm ta đi
Lam Vong Cơ: Không đc.
Ngụy Vô Tiện: vậy.... của huynh* ném vò rượu qua cho y nhưng y né đc vò Thiên Tử Tiếu rơi bể dưới đất*
Ngụy Vô Tiện: a, Thiên Tử Tiếu của ta, Lam Trạm, huynh chờ đó.
Hai người đánh nhau hơn 1 canh giờ mà không có kết quả, cuối cùng cậu mệt rồi phi thân ra ngoài, y chỉ đứng đó không đuổi theo
Nội tâm Lam Vong Cơ gào thét, đấu tranh tư tưởng dữ dội:
Có nên báo cho thúc phụ biết không? Nhưng nếu làm vậy Ngụy Anh sẽ bị phạt, nhưng nếu không nói ta sẽ bị tội bao che, Ngụy Anh sẽ bị phạt nặng hơn nữa.
Cuối xùng y chọn nói cho thúc phụ biết, dù rất đau lòng nhưng y không có lựa chọn khác.
Tại phòng trọ
Giang Trừng: này, ngươi mới đi đâu về, sau không ngủ đi
Ngụy Vô Tiện đưa cho hắn 1 vò rượu rồi lăn ra giường ngủ say: Ta đi mua Thiên Tử Tiếu, nhưng bể một vò rồi còn lại cho ngươi
Giang Trừng cười thì thầm: đồ ngốc
Sáng hôm sau, tại lớp học của Lam Khải Nhân.
Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh, Giang huynh, ở đây ở đây*la to vẫy tay*
Ngụy Vô Tiện đụng vai Hoài Tang nói: Vân Thâm cấm ồn ào, Lam Khải Nhân mà nghe đc là huynh chết chắc
Giang Trừng: Ngươi từ khi nào hiểu phép tắc như thế?* kì lạ*
Ngụy Vô Tiện: nguyên tảng đá gia quy hơn 3000 điều ngoài đó, ngươi không ra xem thử sau, mà có gia quy ta đạp đỗ gia quy, hahaha
Nhiếp Hoài Tang: ta nói cho các huynh biết, ở Vân Thâm bất tri xứ này có một người không đc đụng vào.
Ngụy Vô Tiện: ai thế, Lam Khải Nhân?
Nhiếp Hoài Tang: không phải, là Hàm Quan Quân, người ta nói ai đứng gần y là lạnh muốn đóng băng đó* kể*
Giang Trừng: vậy sao, có khi có người quản đc tên này đó
Ngụy Vô Tiện: gì mà không đc đụng vào, đứng gần y sẽ đóng băng, ta đã giao đấu với y rồi kìa, gì mà cấm uống rượu, cấm đi chơi khuya, gì chứ chán chết đi đc
Nhiếp Hoài Tang: gì, Vân Thâm cấm uống rượu, cấm đi khuya, cấm đánh nhau, mới vào chưa đc 1 ngày huynh đã phạm vào 3 điều gia quy rồi, ghê thật nha Ngụy huynh* bái phục*
Ngụy Vô Tiện đang ưởn ngực tự hào Giang Trừng thúc vào ngực cậu 1 cái khó chịu nói: phạm gia quy mà ngươi vui vậy sao? Hừ
Ngụy Vô Tiện: âyda, Giang sư muội thật mạnh tay nha~~
Nhiếp Hoài Tang: có khi huynh sẽ bị y ghim rồi đó!
Ngụy Vô Tiện:ghim thì ghim ai sợ ai chứ
Đang nói chuyện thì có môn sinh chạy vào bảo Lam Khải Nhân đến, mọi người cuống cuồng tìm chỗ ngồi ngay ngắn để lên lớp
Lam Khải Nhân:E hèm, nếu các ngươi đã đến đầy đủ, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học, các đệ tử thế gia chú ý! Hôm nay chúng ta bắt đầu với Gia Huấn Cô Tô Lam thị, tránh trường hợp có môn sinh viện cớ không biết mà trốn tội* liếc Cậu*
Chúng môn sinh nội tâm-ing: ta không còn gì thiết sống nữa
Lam Khải Nhân bắt đầu đọc gia quy, cậu ngồi dưới đây mà gục lên gục xuống mấy lần, bị Lam Khải Nhân phát hiện.
Lam Khải Nhân: Ngụy Anh
"cọp" cậu đập đầu xuống bàn, bừng tỉnh đứng lên: vâng, thưa tiên sinh?* xoa xoa đầu*
Lam Khải Nhân: Nếu có người chán nản với bài học của ta, vậy thì đổi vấn đề khác đi, Ngụy Anh, ngươi cho ta biết, gia huy của Lan Lăng Kim thị là hoa bạch mẫu đơn, cho ta biết đó là loài hoa đệ nhất bạch mẫu đơn nào?
Ngụy Vô Tiện: là Kim Tinh Tuyết Lãng
Lam Khải Nhân: Tổ tiên Thanh Hà Nhiếp Thị làm nghề gì?
Ngụy Vô Tiện: Đồ tể
Lam Khải Nhân: người đầu tiên trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh, nhưng lại làm môn phái lụi bại là ai?
Ngụy Vô Tiện: Tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Mão
Lam Khải Nhân: Vân Mộng Giang Thị gia quy quan trọng nhất là gì?
Ngụy Vô Tiện: Biết không thể mà vẫn làm
Lam khải Nhân: ta hỏi ngươi thêm một câu nữa là đc
Ngụy Vô Tiện: vâng, thưa tiên sinh.
Lam Khải Nhân: có một đao phủ, cha mẹ vợ con đều đầy đủ, lúc sinh thời đã chém hơn trăm người, hắn đột nhiên đột tử giữa chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, tác túy hành hung, ngươi nói xem, phải giải quyết thế nào?
Ngụy Vô Tiện: một là độ hóa, hai là trấn áp, ba là tiêu diệt, đầu tiên, lấy cha mẹ vợ con ra cảm hóa, thực hiện nguyện vọng lúc sinh thời, hóa giải thù hận. Nếu không cảm hóa đc thì tiến hành trấn áp. Còn nếu phạm tội đại ác, oán khí không tan thì nhổ cỏ tận gốc. Huyền môn đại sự, nhất định phải làm đúng theo trình tự này. Nếu làm trái, tất có đại họa xảy ra* chán nản*
Lam Khải Nhân: tốt
Ngụy Vô Tiện: nhưng ta có thắc mắc* biết kết quả nhưng vẫn hỏi*
Lam Khải Nhân: nói
Ngụy Vô Tiện: Tuy nói là lấy độ hóa làm đầu, nhưng độ hóa thường bất khả thi, thực thi nguyện vọng lúc sinh thời nói thì rất hay, nhưng nếu nguyện vọng là diệt môn báo thù thì phải làm sao.
Lam Vong Cơ tập trung nghe thấy cậu bắt bẻ, lập tức nói: Thế nên mới lấy độ hóa làm chính, trấn áp làm phụ, cần thiết thì diệt
Ngụy Vô Tiện buông thõng một câu: phí phạm của trời* lại nói tiếp* thế nên ta đang nghĩ cách thứ tư. Lại nói tên đao phủ kia đột tử giữa chợ,đương nhiên sẽ hóa thành hung thi, khi còn sống hắn đã chém hơn trăm người, chi bằng.....* cười nói*cho đào một trăm người ấy lên, kích động oán khi, sau đó dùng trăm cái xác này...* hắng giọng nói to* cho đấu với hung thi.
Lam Khải Nhân tức giận đập bàn: Không biết trời cao đất dày! Huyền môn thế gia phục ma hàng yêu, trừ quỷ diệt tà, chính là để độ hóa! Ngươi chẳng những không nghĩ đến chuyện đó, lại còn định kích động oán khí? Lẫn lộn đầu đuôi, tổn hại nhân luân.
Ngụy Vô Tiện: Dù gì cũng có một số thứ độ hóa cũng vô dụng. Đại Vũ trị thủy cũng biết, bưng bít là hạ sách, khai thông mới là thượng sách. Trấn áp là bưng bích, lẽ nào không phải hạ sách...* cậu chưa nói hết một cuốn sách từ đâu bay đến, may cho cậu nhanh nhẹn né kịp*
Chúng môn sinh thế gia: Ngụy huynh a Ngụy huynh, huynh cư nhiên có thể chọc Lam lão đầu tức đến thất thố như vậy.
Ngụy Vô Tiện coi như không có gì thao thao bất tuyệt: linh khí cũng là khí, oán khí, cũng là khí,linh khí đc cất trong đan phù, có thể dời núi lấp biển, vậy oán khí vì sao không thể dùng?
Lam Khải Nhân tức đến xanh mặt: Ngươi......từ nay phạt Ngụy Anh  diện bích hối lỗi 1 tháng! Phạt chép sách 100 lần 《 Lễ Tắc Thiên》cùng《 Thượng Nghĩa Thiên》, Vong Cơ, con đi canh nó chép phạt đi
Lam Vong Cơ: Vâng, thưa thúc phụ
Ngụy Vô Tiện: hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro