[NaruSaku] Only You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:44pm Sydney 10/10/2021.

Mình biết là đã hơi trễ rùi, nhưng giờ mình mới đi làm về và hoàn thành hết đống việc linh tinh để cầm được máy lên. Chúc mừng sinh nhật chàng trai tóc zàng cụa tụi tui nhe 🤤

____

Hôm nay là một ngày mưa.

Cây cối đằm mình trong từng đợt nước mưa xối xả dội xuống mặt đất, giống như muốn rửa trôi đi cái nóng của mùa hạ đang dần ngột ngạt trải dài rộng khắp, thấm đẫm lên tâm hồn đẹp đẽ của người thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Còn cậu chỉ là một kẻ qua đường lỡ trót si mê đôi mắt màu ngọc bích dịu dàng ấy, đắm chìm vào trong cả nụ cười ấm áp như tia nắng mùa xuân của cô gái hoa anh đào.

Cô nhiệt thành, ấm áp. Cô săn sóc, sẻ chia. Cô mạnh mẽ, quan tâm. Cô đau khổ, ngoan cường. Bọn họ đã ở bên nhau từ rất sớm, đủ lâu để cậu luôn đồng hành cùng cô qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, những thử thách cam go yêu cầu bọn họ phải cùng nhau vượt qua, kể cả những nhiệm vụ sinh tử, lấy chính tính mạng của mình ra đánh cược, hay phải đặt sự sống còn của bản thân trong tay người kia. Hai người bọn họ luôn luôn tin tưởng vào nhau vô điều kiện như vậy, chưa từng có một phút nào lung lay hay nghi ngờ chán ghét lẫn nhau, sự phối hợp luôn nhịp nhàng và ăn ý đến kì lạ.

Thanh xuân của cậu từ lúc bắt đầu, đã luôn có cô gái ấy ở cạnh bên.

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."

Cuộc đời của Uzumaki Naruto vừa bắt đầu đã là một bi kịch. Thời thơ ấu của cậu chính là một mảng màu đen lạnh lẽo của sự cô độc, của quãng thời gian mà cậu luôn chỉ có một mình, không được ai công nhận, không được ai quan tâm, để ý tới.

Cậu đã tưởng bản thân sẽ chìm đắm trong thứ bóng tối ấy vĩnh viễn.

Cậu đã tưởng sẽ không có một ai công nhận mình, không có một ai chịu để mắt đến mình. Nhưng rồi cậu đã gặp .

Người con gái ấy có một mái tóc rất kì lạ. Màu hồng. Nó rực rỡ và xinh đẹp, khiến cho hình ảnh cô hoàn toàn nổi bật lên trong đám đông. Nhưng cũng nhờ màu tóc khác biệt đó, cô đã trở thành một điều đặc biệt trong tâm trí cậu lúc nào không hay.

Người con gái ấy luôn gọi cậu là đồ ngốc nghếch, luôn đẩy cậu ra khi cậu muốn tiếp cận cô. Người con gái ấy không đáp lại tình cảm của cậu, bởi vì cô đã đem lòng yêu thích một người khác, nhưng cũng vì thế mà không ít lần đau khổ đến độ rơi nước mắt. Còn cậu lại luôn vì những giọt nước mắt của cô mà day dứt tâm can.

"Em cũng là một kẻ ngốc trong tình yêu, nhưng sự ngốc nghếch đó lại không dành cho anh.."

Naruto luôn muốn trở thành người có thể quang minh chính đại sóng vai cùng cô bước đi, giúp cô xoá nhoà những giọt lệ ấy, đủ mạnh mẽ và kiên cường để cô có thể dựa vào.

Nếu có thể, cậu sẵn sàng dùng cả đời này để theo đuổi cô, để nói cho cô biết rằng cậu thích cô đến mức có thể vì cô mà hi sinh tính mạng của chính mình.

Thế nhưng nỗ lực của cậu, cô có nhìn thấy không?

Có thể quay đầu lại được không?

Tớ ở đây này, Sakura.

Tớ có thể đem lại hạnh phúc cho cậu mà...

...


——Có thật là như vậy không?

Người con gái ấy luôn nói rằng cậu là đồ ngốc, nhưng không hề xua đuổi cậu, ngược lại còn ở nơi cậu không nhìn thấy, ngày một quan tâm cậu nhiều hơn. Người con gái ấy là một trong những người đầu tiên công nhận cậu, bảo vệ cậu trước sự ghẻ lạnh và xấu xa của đám người lớn, luôn tìm cách che chở cho cậu, dùng nụ cười ấm áp nhất của mình để đáp lại cậu.

Dẫu thời niên thiếu của cô vẫn luôn nhu nhược, luôn yếu mềm.

Ngày cậu mải miết chạy đuổi theo một người đồng đội khác, cả cậu và anh đều đã không nhận ra ánh mắt đượm buồn của cô. Một kẻ chìm đắm trong thù hận, một người luôn muốn được cả thế giới công nhận, cùng với một ước mơ cao cả đó là trở thành một vị Hokage. Bọn họ đều đồng loạt bỏ xa cô và miệt mài phấn đấu cho mục tiêu riêng của mình, chỉ để lại cho người con gái ấy một bóng lưng xa vời, cùng một lời hứa hẹn không tên.

Không có tên gọi, không có điểm đến, cũng không có điểm dừng.

Haruno Sakura cũng đã mệt nhoài chạy theo họ, bất kể là Uzumaki Naruto hay là Uchiha Sasuke. Cô điên cuồng luyện tập, trau dồi bản thân chỉ để đợi đến một ngày, cô có thể bắt kịp họ, cùng họ sóng vai chiến đấu.

Cô cũng muốn nói rằng, mình đủ bản lĩnh để bước đi trên chính con đường của mình, bảo vệ những người mà mình yêu thương, chứ không còn là đứa trẻ yếu đuối chỉ biết khóc lóc và núp sau lưng đồng đội nữa.

Cô là Haruno Sakura. Là cô gái của mùa hoa anh đào.

Cậu cũng chưa từng nhận ra rằng, cho dù cô luôn đẩy cậu ra mỗi lần cậu vui vẻ hò reo và lảm nhảm rằng cậu thích cô đến như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ phủ nhận nó.

Phủ nhận rằng, cô không có tình cảm với Uzumaki Naruto.

Bọn họ đều ngốc nghếch giống nhau, nhỉ?


——Trong văn phòng rộng lớn tràn ngập những kiện sổ sách cùng một vài vỏ ly mì rỗng quăng đầy trong góc, có một vị Hokage trẻ tuổi đang vùi đầu vào trong đống tài liệu và giấy tờ cần xử lý, đến nỗi vẻ mặt cậu phờ phạc và đờ đẫn hẳn đi. Ở bên ngoài, trời vẫn mưa không dứt.

Giống như ngày hôm ấy, cô quay đầu rời bỏ cậu mà đi.

Cũng giống như bố mẹ cậu khi ấy, từ biệt thế gian và để cậu lại một mình, vào đúng ngày mà cậu được sinh ra.

"Hôm nay đã là 10/10 rồi sao? Sakura - chan, cậu còn nhớ không.." Vẻ mặt hiếm thấy chán nản của Naruto mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt nước lạnh tanh mạnh mẽ dội xối xả vào cửa kính, bất chấp sắc trời đã buông xuống từ lâu. Đã là cuối ngày, và cậu chẳng kịp làm được gì cho sinh nhật của chính mình.

Vẫn luôn cô độc giống như mọi năm.

"....Naruto đồ ngốc này, vẻ mặt đó là sao?" Cô gái tóc hồng giật giật khoé mi, ngón tay thanh tú gõ gõ lên mặt bàn hòng gây sự chú ý cho tên ngốc tóc vàng đang ngồi ngơ ngẩn trước đống văn kiện kia. Không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa, cô đã ở đây được một lúc rồi mà hoàn toàn không hề nhận ra.

"Úi da Sakura - chan, cậu ở đây từ khi nào thế?" Naruto giống như vừa bừng tỉnh giấc mộng, ngay lập tức buông ra tờ giấy, chống hai tay lên bàn đưa ánh mắt cún con nhìn về phía cô. Sakura ảo não day day trán, đưa tay lên gõ một cái thật mạnh lên đầu cậu.

"Làm Hokage kiểu gì thế này hả? Em đã ở đây được một lúc rồi đấy đồ ngốc!!"

"A a aaaa, anh biết lỗi rồi mà Sakura, đừng đánh đừng đánh!!" Cậu làm mặt quỷ, ôm đầu la oai oái giống như một đứa con nít, thành công chọc cười cô y nhẫn tóc hồng. Sakura phì cười ra tiếng, đem chiếc hộp nhỏ được bao bọc cẩn thận trong một lớp giấy gói màu vàng tươi, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Bây giờ cậu mới chú ý đến vẻ ngoài của cô: Mái tóc hồng cho dù đã vấn cao nhưng cũng đã bị ướt sũng bởi nước mưa, cô vẫn còn mặc chiếc áo blouse trắng của bệnh viện chưa kịp thay sang một bộ thường ngày. Naruto chợt nhớ lại, sau khi thăng chức lên Phó bộ trưởng của bộ Y tế, Sakura thường xuyên phải tăng ca tới tận đêm muộn. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Nghĩ đoạn, cậu nhìn xuống chiếc hộp. Hoàn toàn khô ráo, không hề dính một giọt nước mưa nào. Trái ngược với cô lúc này...

Uzumaki Naruto ngoài ý muốn cảm thấy cay cay sống mũi.

"Sakura - chan..."

"Vẻ mặt đó là sao, Hokage - sama? Bận bịu đến nỗi bên mất hôm nay là sinh nhật của mình rồi sao?" Cô nói, tay vẫn loay hoay mở chiếc bọc ra, sau đó khéo léo nhấc chiếc hộp bánh lên đặt trước mặt cậu. "Đây, quà của anh. Bởi vì hôm nay em phải tăng ca cho nên không kịp chuẩn bị gì hết, nhưng em đã mua được cái bánh n...." Sakura chưa kịp nói hết câu, Naruto kích động đứng dậy ôm chầm lấy cô, khiến cho cô gái bé nhỏ lọt thỏm trong lòng cậu trai cao hơn 1m8, khó chút ngột ngạt mà gõ gõ người cậu. "Na...Naruto! Có chuyện gì vậy hả?"

"Cảm ơn em nhiều lắm Sakura - chan!!" Cậu nói, hai cánh tay càng mạnh mẽ hơn siết cô vào trong lòng, trong đôi mắt màu xanh biển giờ khắc này lại như có như không long lanh nước mắt. Sakura thở dài ngao ngán, chỉ biết vòng tay qua ôm lấy lưng cậu, nhưng ý cười không thể dứt được bên môi.

"Vâng vâng, em hiểu em hiểu mà." Nữ nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của chồng mình, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Bọn họ đã lấy nhau được một khoảng thời gian rồi, người đàn ông của cô cũng đã đi đến ước mơ ấy của cậu, trở thành một vị Hokage vĩ đại được các vị cao tầng tin tưởng và dân làng yêu quý, đồng thời shinobi ở Ngũ Quốc đều đã công nhận tài năng của cậu sau Đại chiến Ninja lần thứ tư. Nhưng ở trước mặt cô, cậu vẫn luôn trở về là bộ dáng của Uzumaki Naruto tinh nghịch và trẻ con của thời niên thiếu, cho dù ngốc nghếch nhưng vẫn luôn đáng tin cậy.

Đó là lý do tại sao cô chọn ở lại bên cạnh cậu, để tiếp tục trở thành người luôn trân trọng và tự tay chăm sóc cho cậu.

"Sakura - chan..."

"Ngồi xuống nào, anh không muốn thổi bánh kem sao? Sắp hết ngày rồi đó!"

"A được được...Anh vui quá, anh quên mất! Xin lỗi Sakura - chan!!" Naruto bối rối buông cô ra, đưa tay lên gãi gãi đầu. Sakura phì cười thành tiếng, hai tay với lên kéo vai cậu lôi cậu ngồi xuống ghế, sau đó quay trở lại với chiếc hộp bánh. Cô kéo nhẹ nắp hộp khiến cho nó bật mở ra, sau đó thật khéo léo cầm chiếc bánh được để gọn gàng trên khay ra ngoài. Chiếc bánh kem nhỏ xinh được bao phủ bởi hai tầng kem màu hồng và vanilla, điểm nhấn là những trái dâu chín mọng được trang trí ở trên mặt bánh, cùng một miếng chocolate với dòng chữ "Happy Birthday" ở phía trên. Cô hơi cười lên một chút, thật may mắn vì lúc cô di chuyển cho dù có điểm vội vàng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiếc bánh. Trong loại thời tiết mưa tầm tã như thế này, quả thật là đáng để khen thưởng mà! Sakura lém lỉnh nghĩ.


"Của anh đây!" Cô đẩy chiếc bánh đến trước mặt chồng mình, sau khi đã cắm lên trên nó một vài cây nến nhỏ. "Mau ước đi nào!"

"A, ước sao?" Naruto hơi rướn mày lên, nhìn chằm chằm vào những ngọn nến, nơi có ánh lửa xinh xẻo đang nhảy nhót loạn xạ làm sáng bừng cả một góc bàn làm việc của cậu. Khung cảnh ấm áp bên trong văn phòng Hokage hoàn toàn trái ngược với thời tiết âm u cực đoan ở bên ngoài kia, và vị Hokage vĩ đại đang cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu hơn bao giờ hết.

Kể từ khi có cô, kể từ giây phút này.

"Anh ước sẽ luôn được hạnh phúc cùng Sakura - chan và ngôi nhà nhỏ của chúng ta!" Cậu nói, chắp hai tay lại ước nguyện sau đó ngay lập tức thổi tắt ngọn nến. Sakura phì cười, vò mái tóc ngắn cũn cỡn của cậu, giọng điệu tỏ vẻ trách móc nhưng trên hết đó là sự hài lòng không hề che giấu.

"Đồ ngốc này! Nói ra thì làm gì còn linh nghiệm đâu. Hơn nữa..." Cô cúi đầu xuống hôn nhẹ vào má anh, trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp hiện ra nét dịu dàng đầy trìu mến. "Chúc mừng sinh nhật, chồng yêu! Em sẽ luôn ở bên anh và ủng hộ anh đến tận cùng."

"Sakura - channn ~" Cậu nũng nịu, tiện tay kéo cô gái nhỏ ngã vào trong lòng của mình, vuốt ve mái tóc hồng đã ướt nhẹp vì nước mưa của cô, mỉm cười hạnh phúc. "Cảm ơn em ngày hôm đó vì đã lựa chọn anh..."

"Suỵt!" Cô đưa một ngón tay chặn lại lời nói của cậu. "Em vẫn luôn chọn anh, chỉ là anh quá ngốc để nhận ra thôi!"

"Thật vậy sao?" Naruto mỉm cười ranh mãnh, vòng tay ôm sát cô lại gần mình hơn, ghé xuống tai Sakura thì thầm. "Anh chỉ là đồ ngốc của em thôi đó nha Sakura - chan ~"

Gương mặt xinh xắn của cô trong một phút chốc trở nên hồng một cách lợi hại, xoay người định tránh thoát cái ôm của cậu nhưng rất nhanh đã bị giữ chặt. Ý cười trên môi cậu trở nên đậm hơn bao giờ hết, từ đôi mắt màu xanh biển ánh lên một tia giảo hoạt khác thường. "Giờ thì Sakura - chan, anh đã nhận quà của em thì cũng nên 'đáp lễ' một chút phải không?"

"Na-Naruto!!"

...

Và rồi, văn phòng Hokage đêm hôm ấy náo nhiệt một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro