[IzuSaku/Sasusaku] Hôn lễ vượt thời không. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quà 20/10 cho các cô ❤️)

꧁꧂

"Sasuke - kun, anh có tin đây chỉ là một sự trùng hợp không?" Sakura nhìn đến dấu vết của cổng không gian hoàn toàn tan biến, liền quay đầu sang nói với vị hôn phu của mình.

"Anh cũng không chắc." Sasuke gỏn gọn mà đáp, người ta hầu như không thể nhìn ra được chút nào cảm xúc của anh qua gương mặt không biến đổi gì mấy đó, nhưng Sakura thì khác. Cô âm thầm nhận ra, có vẻ như chồng sắp cưới của mình cũng giống như cô, sau buổi gặp mặt ngẫu nhiên này mà trong lòng nhen nhóm một chút cảm giác vui vẻ.

Giống như là...Tiền kiếp của hai người một khoảng thời gian rất lâu trước đây, thậm chí là ở một thời không khác. Bọn họ vẫn luôn là của nhau.

Đây có lẽ là sợi tơ duyên mà số phận đã an bài.

"Dì Sakura, chuẩn bị đến giờ rồi...Ách, sao có cả chú ở đây nữa vậy Sasuke - san?" Một cô nhóc ló đầu vào từ đằng sau cửa lớn, trên người mặc ngay ngắn một bộ váy phù dâu, đầu còn đội thêm một chiếc vòng hoa nho nhỏ màu tím. Yuki nâng lên hai vạt váy dài, nhìn đến Sasuke thì lập tức nhăn nhó mặt mày, không quản trang phục nữa mà chạy vô trong phòng đem anh đẩy ra ngoài cửa. "Giờ lành, giờ lành!! Sắp bị chú làm lỡ rồi, mau ra ngoài với Naruto đi!"

"Yuki - chan..." Sakura giật giật khoé mi, trên môi không thể ngớt được nụ cười khi nhìn đến cảnh tượng này. Còn anh thì chỉ biết ngán ngẩm mà chịu đựng cảnh bị một con nhóc thấp hơn mình nhiều lần dùng sức đẩy ra khỏi phòng, chưa kịp nói thêm với vợ hai câu thì cánh cửa đã ngay lập tức đóng "Rầm" trước mặt.

. . . Uchiha Sasuke luôn luôn tự hỏi, làm thế nào mà đứa con thất lạc của anh trai mình lại luôn giống như ba nó, muốn dùng mọi cách để đạp anh ra xa thế nhỉ? Đưa nó về có phải là một ý kiến hay không?

"Được rồi dì Sakura, con sẽ trang điểm lại một chút cho dì nhé!!" Yuki xoa xoa tay sau đó chạy lại chỗ cô, lấy ra chiếc hộp trang điểm mà trước đó Ino đã đưa lại cho nó.

"Được rồi Yuki - chan!" Sakura gật gật đầu ngồi xuống ghế, để cho cô bé cẩn thận trang điểm lại cho mình một lần, bởi vì nữ nhân cũng muốn xuất hiện thật lộng lẫy trong hôn lễ của chính mình. Yuki chống tay lên trán, bắt đầu nhớ lại những gì mà người bạn thân của dì mình đã cặn kẽ chỉ dẫn, sau đó dặm lại một chút má hồng và son môi cho cô dâu, đánh thêm nhũ mắt và gài lên đầu cô một chiếc kẹp tóc vân cẩm thạch mà trước đó Naruto đã đưa lại cho nó. Xong xuôi, nó âm thầm ngắm nhìn cô một lần nữa, trước khi trượt khỏi ghế và chạy đi tìm bó hoa cưới cho Sakura, chuẩn bị cùng cô bước ra ngoài sảnh chờ.

"Ấy, không đúng nha dì, con nhớ bó hoa lúc nãy con để ở trên bàn mà!!" Yuki sau một hồi loay hoay tìm kiếm, bắt đầu trở nên luống cuống.

"Bó hoa? À đúng rồi..." Nãy cô mới đem nó tặng cho 'Sakura' - san, coi như là một vật trao đổi với nàng. Bây giờ lại gặp một vấn đề mới, đó là cô không có hoa cưới còn buổi lễ thì sắp bắt đầu rồi! "Nãy có một người thân của dì đến thăm, vì không thể tìm được món quà thích hợp nên dì đã đưa bó hoa cho cô ấy."

"Hể? Thế này thì dì Ino sẽ đánh con một trận mất thôi a!" Yuki hắc tuyến đầy đầu. Khó khăn lắm mới năn nỉ được Ino để cho nó tự tay làm hoa cưới cho Sakura, bây giờ bó hoa ấy mất tiêu chắc chắn cô sẽ nghĩ là nó làm hư nên không dám đưa!! Haha phen này ăn đập thật rồi..

"....Dì xin lỗi a Yuki - chan." Sakura cười gượng mà xoa đầu cô nhóc đang dần rơi vào hoảng loạn kia. Kì thực cô cũng không để ý nhiều đến việc này, bởi nếu như trước đó cô không đáp lễ với nữ nhân kia bằng một vật đủ thành ý, sau này chắc chắn sẽ rất nuối tiếc, bởi cơ hội mà các nàng có thể gặp lại nhau chính là vô cùng thấp. Hỗn loạn thời không là một hiện tượng rất hiếm gặp.

Nữ nhân kia thực sự là một cái vô cùng xuất chúng người, Sakura có thể nhận ra được từ phong thái điềm tĩnh của nàng ấy, cho dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt. Bọn họ nhận thức lẫn nhau đều vào đúng ngày đại hôn, và 'Sakura' đã không ngần ngại trao lại Hakoseko của mình cho cô. A, nhắc đến vật này mới nhớ...

Sakura lấy từ trong người ra chiếc bọc nhỏ mà lúc nãy 'Sakura' vị kia để lại cho mình. Cô cẩn thận mở nó ra, sau đó lần lượt nhấc lên từng món đồ để bên trong. Một chiếc bùa bình an màu hoa anh đào, sau đó là . . .

Một đôi vòng tay bằng bạch ngọc cực kỳ xinh đẹp.

"Ôi..." Cô nâng niu hai chiếc vòng trong tay mình, lục bảo mở lớn cảm thán. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một món quà quý giá đến như vậy.

(Ẻm đây ẻm đây, vòng này nè mấy cô :> )

"Dì sao vậy, Sakura?" Yuki nhận ra vẻ khác thường của cô, nhanh chóng tiến lại. Cô bé cúi đầu xuống nhìn đôi vòng bạch ngọc trên tay cô, khoé miệng không rõ ràng mà cong lên một độ rất nhỏ. Nó tháo chiếc vòng hoa trên đầu mình rồi đặt lên tóc Sakura, sau đó lùi lại một vài bước. Quả đúng như vậy, vòng hoa này cùng phấn hoa màu tóc của nữ nhân, kết hợp lại với nhau chính là một kiệt tác. "Không có hoa thì dùng tạm vật này của con đi!"

"Cảm ơn con.." Sakura vừa đeo hai chiếc vòng lên tay, dịu dàng mỉm cười với nó. Yuki được cô và anh đưa về làng không lâu trước đây sau chuyến đi dài của bọn họ. Cho dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé rất thông minh và nhanh nhạy, đi cùng Ino ít ngày đã học được không ít tài nghệ cắm hoa và trang điểm của cô nàng, để có thể giúp cô chuẩn bị tươm tất như vậy cho lễ cưới.

Và theo lời chồng cô nói, con bé quả thực có nét giống với người ba của mình là Uchiha Itachi, suy nghĩ của nó cũng tương tự chững chạc được như người anh rể đã khuất.

"Mau đi nào dì!" Yuki lôi kéo tay cô, chỉnh trang lại trang phục cho nữ nhân sau đó đứng sang một bên để nhường cô đi phía trước. Sakura nâng lên hai vạt váy của chính mình, đi từng bước chậm rãi về phía cửa lớn, cảm giác hồi hộp dần bao trùm lấy tâm trạng của cô gái hoa anh đào.

Cuối cùng cô đã chờ được đến hôm nay, cũng là hôn lễ chính thức của hai người.

____

Sakura cùng Izuna quay về chính mình quen thuộc địa phương, đợi đến khi tất thảy xáo trộn đều im lặng mà biến mất mới dần thở phào ra một hơi. Nàng siết chặt trong tay bó hoa cưới, trong đầu lại mơ màng nhớ về cuộc gặp mặt đầy bất ngờ với hai người kia. Đây . . . Nàng thực sự cảm giác được, chuyện này không thể chỉ là trùng hợp.

Giống như trước đây nàng gặp được tiền kiếp của mình, sau đó trong ngày đại hôn lại bị đưa đến một thời không khác gặp gỡ hậu kiếp cùng một nam nhân có cùng dung mạo với Izuna ở bên nhau, giống như là một điềm báo trước về tương lai của hai người vậy.

Rằng về sợi dây định mệnh đã trói buộc họ, về lời thề son sắt ngày hôm ấy của hắn đối với nàng.

"Nguyện yêu nàng ngàn thu không đổi."

'Ta đây là, chọn đúng người rồi sao?'

"Sakura, muội có sao không?" Izuna nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, lo lắng hỏi.

"Không sao a, Izuna - kun." Nàng lắc lắc đầu nhỏ, sau đó vươn tay ra chỉnh lại cho y một chút hỗn loạn cổ áo. "Liền đã sắp đến giờ lành, huynh có thể rời đi được rồi. Bằng không một khắc nữa Keno cùng Yuki tiến vào tới, chắc chắn sẽ phê bình cho mà xem."

"Ta chỉ lo lắng muội lại bị thứ gì đó lôi đi, không an tâm để cho muội một mình." Izuna cong môi mà đáp. Quả thực cuộc gặp mặt kia đã khiến cho tâm tình hắn thoải mái không ít, bởi vì có thể chứng minh được cho dù ở thời không khác thì nàng vẫn luôn là của hắn một người, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ là hắn.

"E hèm, có người thực sự muốn bị lôi đi sao?" Yuki chống nạnh đứng ở ngoài môn, theo sau nàng là Keno đã nhanh chóng đem đến chiếc Wataboshi là khăn trùm đầu của tân nương, cũng rất không vui mà nhìn vào trong. "Mọi ngày thì ta có thể nhường ngươi a thúc thúc, nhưng hôm nay là đại hôn, thủ tục phải đúng thì mới đem lại điềm lành nha."

"Hảo, có người tới đây với muội rồi, ta liền rời đi." Hắn có chút lưu luyến mà xoa đầu nữ nhân, sau đó chậm rề rề bước ra. Nhóc con này mọi khi đều sợ hắn một phép, hôm nay ỷ có Sakura chống lưng nên mới như thế này. Quả thật là bị chiều hư rồi đi.

"Đa tạ thúc đã hợp tác." Yuki không khách khí mà cười, sau đó cùng Keno đồng thời đi vào trong. Trên tay hoa thị cầm một bó hoa cưới đã hoàn thành xong bỗng ngưng đọng lại, có chút khó hiểu mà nhìn vật mà Sakura vẫn luôn cầm trong tay. "Kia là . . . Không phải muội đã nói sẽ kết hoa cho tỷ sao? Sao ở kia cũng có một rồi a?"

"Cái này...Là của một người thân giao lại cho ta a, Yuki." Sakura bối rối nhìn xuống bó hoa trong tay, sau đó lại nhìn về phía nàng, chợt nhận ra một điều gì đó vô cùng kì lạ: Hai vật này cách biệt cả một thời không như vậy, làm thế nào lại trông giống hệt nhau!

"Không sao a, Sakura tỷ." Yuki đặt gọn bó hoa lên bàn, sau đó quay lại giúp nàng chỉnh trang lại vạt áo Shiromuku, trong khi Keno nâng lên được rồi chiếc Wataboshi, ngay ngắn mà trùm lên nàng đã tỉ mỉ vấn cao đầu tóc. Gương mặt nữ nhân hoàn toàn bị che lấp bởi rườm rà bạch phục, nhưng nhan sắc xinh đẹp vẫn là như cũ ẩn hiện bên trong, làm cho người ta ghi hận không thể lén lút mà nhìn thêm một cái.

"Được rồi a." Keno lùi lại phía sau, xoa xoa cổ tay mà cảm thán. "Sư phụ, người hôm nay cực kỳ đẹp mắt nha!"

"Keno, ngươi đừng trêu chọc ta nữa mà a." Sakura ửng hồng gương mặt phía sau chiếc mũ trùm đầu, không nguyện ý mà nâng lên một bên vạt áo, sau đó cùng Yuki Keno hai người từ từ bước ra ngoài môn, chuẩn bị cho giờ làm lễ sắp điểm.

Gió xuân dịu ngọt mang theo hương vị hoan hỷ của niềm hạnh phúc, thổi đến được rồi cõi lòng đang nhảy nhót của nữ nhân, phả lên gương mặt nam nhân một nét mịt mờ mãn nguyện. Uchiha đại trạch tràn ngập khách mời, đứng đan xen lẫn nhau ở bên cạnh các bàn ăn lớn nhỏ, hoa tươi cùng chữ hỷ được treo đầy bên ngoài khuôn viên, đập vào mắt người ta chính là một mảng không khí hạnh phúc cùng ấm cúng đến nhường nào.

Senju Hashirama cùng Uchiha Madara không hẹn mà đứng đối diện nhau ở bên ngoài sảnh lớn, bên cạnh là một không rõ biểu tình Tobirama đang giúp chính mình đại ca sửa sang lại y phục, bất lực mà thở dài. Hôm nay bọn họ đều mang lên những bộ lễ phục truyền thống cực kỳ trang trọng của chính mình gia tộc, nét hân hoan hiện diện trên gương mặt của mỗi người. Ở phía trên cao một chút, là Uchiha Izuna đang ngẩn người nhìn ra phía đại sảnh môn, ngóng trông một thân mang lên rườm rà hỷ phục nữ nhân bước vào. Từ tận sâu trong thâm tâm hắn hiện tại, đang luôn cảm thấy bồn chồn đến kỳ lạ. Ngày này, cuối cùng đã đến..

Kể từ khoảnh khắc đầu tiên mà hắn gặp nàng, hắn đã biết được đời này ngoài nàng ra, hắn sẽ không lấy bất kỳ một nữ nhân nào khác.

Nàng dịu dàng, ấm áp. Nàng táo bạo, ranh mãnh. Nàng đau đớn mà rơi lệ. Từng thời khắc quan trọng ấy trong cuộc đời của Haruno Sakura, Uchiha Izuna đều muốn cùng nàng đồng hành, cùng nàng trải qua.

Không chỉ một đời này, mà là mãi mãi về sau đều như vậy.

Từng cánh hoa hồng được tung lên trong không trung, mọi người dạt sang hai bên nhường đường cho tân nương đang sải bước vào trong đại điện. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút thân ảnh của hắn đang từ từ tiến lại gần, nâng một tay trước mặt ngỏ ý muốn cùng nàng bước đi. Sakura mỉm cười lên một cái, bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay của hắn, cùng hắn từng bước tiến lên trên bậc cao trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt. Hashirama không giấu nổi cảm xúc mà chui vào ngực phu nhân của mình khóc ròng, Madara cong khoé môi lên, cùng Izuna trìu mến mà trao đổi ánh mắt.

Chỉ có duy nhất một đôi huyết sắc nhãn cầu vẫn không rõ được vui buồn nhìn theo.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Tiếng đàn tranh du dương dần vang lên hoà chung với không khí hân hoan của tất cả quan khách cùng tân lang và tân nương. Uchiha Yuki lướt từng ngón tay trên dây đàn, vẻ mặt hết sức chăm chú vào điệu nhạc. Ở bên trên bục cao, giọng của vị trưởng lão đáng kính ôn tồn vang lên, nghiêm túc tuyên đọc lời thề:

"Uchiha Izuna, ngươi có nguyện ý hay không cưới Haruno Sakura vi thê, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng như ngươi yêu chính mình như thế. Bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khoẻ mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau trung với nàng, mãi đến tận rời đi thế giới?"

Izuna dịu dàng nhìn vào mắt nàng, tông giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên ắng chỉ văng vẳng tiếng nhạc, "Ta nguyện ý."

Vị trưởng lão hài lòng mà nhìn hắn, tầm mắt chuyển tới Sakura trên người.

"Haruno Sakura, ngươi có nguyện ý hay không cưới Uchiha Izuna vi phu, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn như ngươi yêu chính mình như thế. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khoẻ mạnh, giàu có hoặc bần cùng, trước sau trung với hắn, mãi đến tận rời đi thế giới?"

Không gian rơi vào một loại nín thở trầm tư im lặng.

"Ta nguyện ý." Giọng nói mềm dịu của nữ nhân ấm áp mà vang lên, khoé môi của Izuna không kìm được độ cong, ngay lập tức cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

Cả đại trạch chìm đắm vào tiếng vỗ tay không ngớt.

꧁꧂

"Tôi, Uchiha Sasuke thề sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Haruno Sakura trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em; Nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có diễn ra như thế nào, anh vẫn sẽ luôn yêu thương và chở che cho em, bằng sinh mệnh của chính mình.

"Tôi, Haruno Sakura thề sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với Uchiha Sasuke trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Em sẽ không để cho anh phải cảm thấy cô đơn và một mình, bởi vì cuộc sống của anh sau này mỗi ngày đều sẽ có em ở bên cạnh. Em nguyện trở thành mái ấm và là ngôi nhà nơi anh luôn có thể trở về, chăm lo và vun vén cho nó được trọn vẹn nhất. Em cũng sẽ bảo vệ cho anh bằng sinh mệnh của chính mình."


Cả gian phòng tràn ngập tiếng vỗ tay của những vị quan khách đến dự. Naruto ôm chặt Hinata mà rơm rớm nước mắt, Ino cười rạng rỡ ôm lấy tay của Sai, còn Yuki tuy miệt mài bên phím đàn piano nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười viên mãn trên môi. Mọi người đều thật lòng chúc phúc cho cặp đôi này, sau bao nhiêu giông bão mà cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau, cùng nhau đi đến tận cùng hạnh phúc. Đây chính là viễn cảnh mà ai ai cũng mong chờ nhất.

"Not sure if you know this

(Không biết em có nhận ra điều này không..)

But when we first met

(Nhưng lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt nhau)

I got so nervous I couldn't speak

(Anh đã cảm thấy mình thật sợ sệt để mở lời với em)

In that very moment

(Trong khoảng khắc ấy..)

I found the one and

(Anh đã tìm thấy em)

My life has found its missing piece."

(Cũng là lúc anh tìm được mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình...)

Một giọng hát dịu dàng trầm lắng vang lên. Giai điệu của bài nhạc cũng thay đổi, ngón tay của nữ nhân thâm trầm lướt trên những phím đàn, bầu không khí thay đổi rất đúng với nhịp độ của buổi hôn lễ.

"So as long as I live I love you

(Miễn là anh còn sống, anh sẽ luôn yêu em)

Will have and hold you

(Sẽ luôn có em và giữ em trong lòng mình)

You look so beautiful in white

(Em trông thật đẹp trong bộ váy cưới ấy)

And from now 'till my very last breath

(Và từ giờ đến tận khi anh chỉ còn một hơi thở cuối cùng)

This day I'll cherish

(Anh sẽ luôn trân trọng những ngày này)

You look so beautiful in white

(Em trông thật đẹp trong bộ váy cưới ấy)

Tonight...

(Đêm nay...)


"Tiếp theo chính là màn được mong chờ nhất. Xin mời cô dâu tung hoa cưới của mình nào!" Tsunade vui vẻ nâng ly rượu lên cao, giọng ngà ngà say nói vào micro. Sakura cười khúc khích, kéo theo một tà váy mà nâng vòng hoa trên đầu mình xuống, nhìn một lượt xuống những người đang chen chúc bên dưới, nhắm mắt lại ném vòng hoa về phía xa. Vâng, đúng theo kiểu phi shuriken huyền thoại...

Vòng hoa phóng vụt trên không trung về phía góc phòng, sau đó gọn gàng rơi lên đầu của tóc xám tro nữ tử đang hết sức tỉ mẩn mà tập trung vào bài hát, khiến cho đôi đồng tử mã não mở lớn đầy giật mình. Đám người lớn tròn mắt nhìn về phía nó, xong lại nhìn lên sân khấu. Tenten trêu đùa mà lên tiếng:

"Sakura à, con bé mới chỉ vị thành niên, chưa thể làm đám cưới được đâu. Cậu tốt nhất vẫn là ném về hướng khác đi."

"T-Thôi nào Tenten - san!!"

Cả căn phòng ồ ạt tiếng cười, Sakura và Yuki cũng đồng thời nghiêng mặt đi chỗ khác che mặt ngại ngùng. Liên tiếp những hoạt động vui đùa và ăn uống diễn ra, tất cả đều đồng thời mong muốn tạo cho đôi vợ chồng mới cưới loại không khí ấm áp và tích cực nhất, như một lời chúc phúc vĩnh hằng.

Sau ngày hôm nay, bọn họ đều chính thức trở thành Uchiha Sakura nhỉ . . .

꧁꧂

(Bonus một chút...)

Ở một nơi khác, tại Uchiha đại trạch...

Bó hoa cưới nằm gọn lỏn trong tầm tay của Uchiha Tộc trưởng Đại nhân, thói quen không muốn nhận quá nhiều sự chú ý của hắn khoảnh khắc này lại bị huỷ đi hết lượt, cũng bởi ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn hết về phía này.

"Ôi Madara, sắp tới ta sẽ được chứng kiến ngươi kết hôn sao, thật là một chuyện tốt a!" Hashirama chấm chấm nước mắt, mở lời trêu chọc người bạn chí cốt đang dần đen mặt bên kia. Madara giật giật khoé mi, nhịn xuống cảm giác muốn xách vũ khí ra tẩn cho tên đầu gỗ một trận nhớ đời giữa ngày đại hôn của chính mình đệ muội.

"Ca ca," Izuna đột ngột gọi hắn. "Muốn cố lên a."

". . ."

Cả ngươi nữa sao Izuna?

Uchiha Madara cảm thấy thế giới này toàn bộ đều đang quay lưng với hắn. Hắn cầm bó hoa trên tay, từng bước tiến lại chỗ nữ nhân đang miệt mài bên cây đàn tranh ở phía xa, không nghĩ gì nhiều mà đưa tới rồi trước mặt nàng, trầm thấp lên tiếng. "Cho ngươi."

Uchiha Yuki căng thẳng mà nhìn.

A, cái này, khác nào là . . . cầu hôn đâu cơ chứ?

Không, không được. Madara hắn chắc chắn không biết đến điểm này. Nàng không được nghĩ nhiều a.

"Không muốn?" Madara kiên nhẫn lặp lại. Nữ tử vội vã buông cây đàn ra, đưa tay đón lấy bó hoa trong tay y, sợ hãi gật gật đầu.

"Muốn, muốn a."

Có thể nào đừng doạ người như vậy sao?

"Được, vậy lại chờ thêm vài năm, đại lễ như thế này cũng liền cho ngươi." Hắn ghé sát xuống bên tai nàng, trầm giọng mà nói.

" . . ."

Như thế này là ở bẫy người ta a?

Nàng là mắc bẫy của hắn rồi đúng không?

Madara hài lòng mà nhìn gương mặt ngây ngốc của nữ nhân, hết sức tự mãn cong cong khoé miệng.

Trong đầu hắn đang có "Ta quả nhiên thông minh" cái này suy nghĩ.

'...Uchiha gia người đều là một đám cậy mạnh!!' Yuki âm thầm ai oán trong lòng.

(Một lúc viết hai cái đám cưới, ta là ở không muốn tự hành hạ mình =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro