[IzuSaku] [17+] Đào Anh tri Nhân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H có H!!! Ai thấy phản cảm liền bỏ qua tập này nha -~- [tác giả đã đặt cảnh báo - ing]
__________

"Ngươi nói gì? Nàng cho người đi tìm một phương bí truyền dược? Nhưng tại sao lại là loại dược này, ta không nhầm thì nàng chính là một tiểu thư khuê các đi. Lại gấp gáp đến mức dùng hạ sách này sao?".

"Bẩm đại nhân, nhiệm vụ lần này thuộc hạ đã được thân tín của nàng bí mật phân phó, quả thật không có sai sót".

"Đây là một phương thuốc đã thất truyền từ lâu, không tính đến ta thì cũng chỉ có những lão luyện đại phu giống như nhà ngoại tổ của ta có thể mập mập mờ mờ mà nắm được đi, nàng lại nghĩ ra được chủ ý này, quả thật não cũng vẫn chưa hư hỏng nhiều lắm. Bất quá hình như nàng quên mất, phương diện này không có người nào có thể qua mắt ta". Tuyền y nữ nhân nâng tay áo che miệng cười trào phúng. "Được, vậy đơn này ta sẽ miễn cưỡng vì nàng mà viết ra đi. Đảm bảo nó sẽ đến tay nàng cho ta, còn lại ta sẽ mượn nước đẩy thuyền".

"Thuộc hạ đã minh bạch, Sakura đại nhân".

.

Izuna sau khi dùng trong bữa tối, chào tạm biệt Sakura liền quay trở lại thư phòng. Có một vài văn kiện quan trọng mà Madara ca nhờ hắn cho ý kiến, hồi chiều vẫn chưa xem hết. Phỏng chừng còn vài canh giờ nữa mới là thời điểm khuya, hắn liền quyết định sẽ giải quyết xong văn kiện trong hôm nay để kịp sớm ngày mai cùng hắn huynh trưởng thảo luận một lượt. Lúc dùng thiện, nàng cũng có nhắc qua với hắn rằng hôm sau sẽ đi thu thập thảo dược cùng một vài người nữa ở y quán nên sẽ tranh thủ tới đó một chuyến, liền cũng không ép nàng bồi hắn nói chuyện khuya. Izuna bước vào phòng, thuận người quay lưng khép lại cửa giấy. Hai hôm nay trong phòng hắn luôn nghe ra được một loại mùi hương khá là dễ chịu, không quá dai dẳng nhưng tạo cho người ta cảm giác tinh thần phấn chấn lên nhiều, liền nghĩ tới không biết hắn muội muội có bí mật đặt bao hương liệu trong phòng hắn không. Izuna xoa xoa tay, nghĩ về nữ nhân nhỏ nhắn cùng sóng tóc màu phấn hiện tại đã dài đến ngang lưng, cùng bộ dáng hết sức đáng yêu, nhu thuận luôn miệng gọi hắn "Izuna ca", khoé môi bất giác treo lên ý cười không thể nào che giấu. Thời gian dần trôi đi, nàng cũng so với ngày đó cũng đã đổi thay rất nhiều, duy chỉ có cảm xúc của hắn dành cho nàng là một mực không đổi, chỉ là ngày qua ngày càng trở nên mãnh liệt hơn mà thôi. Trong mắt hắn, nàng luôn là một Haruno Sakura độc nhất vô nhị, không một nữ nhân nào khác có thể thay thế được.

Hay là nói, sẽ sớm là Uchiha Sakura thôi nhỉ?

Trên bàn ở thư phòng của hắn, đặt ngay ngắn một bình trà cùng một tách nhỏ, hơi nóng từ bình trà vẫn còn toả ra nghi ngút, chứng tỏ mới được pha và đem vào không lâu. Bên cạnh đặt vài món điểm tâm ngọt mà hắn thường hay dùng, cũng như thường lệ chuẩn bị sẵn cho hắn. Izuna cầm lấy bình trà, nghiêng đi rót đầy cho mình một tách trà nóng rồi thư thái ngồi vào bàn bắt đầu lật giở từng trang văn kiện, chăm chú nghiền ngẫm từng chi tiết được ghi chú đầy bên trên. Uống vào một ngụm trà, Izuna mi tâm hơi nhăn lại một chút. Bình thường thiện phòng thường mang đến cho hắn trà tâm sen, cảm nhận đầu tiên chính là đắng gắt đầu lưỡi, dần dà về sau mới nhấm nháp được tới vị ngọt. Công dụng của trà này có tác dụng thanh thần tịnh tâm rất tốt, lại mang đến tỉnh táo. Nhưng loại trà hôm nay hắn dùng thử, lại có vị...ngọt?

'Chắc là thiện phòng mới đổi sang loại trà mới đi'. Izuna cũng không nghĩ nhiều lắm, dứt khoát uống thêm một ngụm rồi tiếp tục xử lý văn kiện.

Nửa canh giờ sau, hắn dần cảm thấy được có điều gì đó không đúng.

Đêm mùa hạ mát mẻ, trong phòng hắn lại luôn luôn thông thoáng, cửa sổ để hé ra để gió từ ngoài có thể lọt vào trong phòng. Nhưng thân thể hắn dần trở nên khô nóng, ngột ngạt một cách lạ thường. Izuna buông xuống cây bút, hai ngón tay thanh mảnh đưa lên day day thái dương, mồ hôi đổ xuống càng nhiều hơn.

"Chết tiệt...Cảm giác này..."

Toàn thân hắn mỗi lúc một trở nên nóng rẫy, cơ thể sôi sục hoả khí tựa như muốn thiêu đốt hắn, cố gắng níu lại từng phần lí trí đang dần bị ngọn lửa vừa nhen nhóm bên trong hắn đánh tan. Dùng chút tự chủ còn lại, hắn lớn giọng gọi hai người cận vệ ở bên ngoài, ra lệnh tới bọn hắn bất kì một ai tới cũng đều ngăn cản không được vào làm phiền hắn, còn bản thân xoay người khó nhọc đi vào giường nằm. Izuna căng thẳng dựa lưng vào tường, trong miệng không ngừng thở ra từng cỗ nhiệt khí, cố gắng kìm nén xuống từng tầng khoái cảm đang dâng lên trong người hắn, không tự chủ được siết chặt cổ áo. Trong đầu hắn lúc này vô thức hiện lên hình ảnh nữ nhân mà hắn ngày đêm thương nhớ, phấn tóc trải dài phủ trên cơ thể nàng thoắt ẩn thoắt hiện, lục nhãn nhìn hắn chăm chú, trong miệng nhỏ cũng không ngừng kêu tên hắn... Chết tiệt, tại sao lại có người tới hắn đánh loại thuốc này cơ chứ??!

Uchiha Kane bị hai tộc nhân khác chặn ở cửa lối vào phòng Izuna, dùng đủ mọi lý do đều không được vào trong gặp y, hậm hực vò nát góc áo quay người bỏ đi. Nàng vì đêm nay đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, sắp xếp khéo léo lại cất công mang lên mình một bộ xiêm y mới, chờ thời khác này liền tới đây thực hiện kế hoạch của mình, lại không ngờ tới Izuna ca sẽ để người canh gác ở cửa, vậy không phải đem hết công sức của nàng đổ sông đổ biển rồi sao? Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng là giờ hoàn toàn không có cách để nàng đột nhập vào trong.

Như vậy không phải Izuna ca sẽ nhịn đến "hỏng" luôn sao?

Trên trán Kane đổ từng tầng mồ hôi lạnh, khó khăn nuốt vào một ngụm không khí. Nếu như hôm sau hắn xảy ra chuyện gì, tộc trưởng sẽ cho người điều tra, sẽ có người biết nàng đêm nay đã tới đòi gặp hắn bằng được. Không, không. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Từ phía đằng xa Sakura đứng nhìn, quan sát một bộ dáng lén la lén lút rời đi của Uchiha Kane, khuôn mặt nhăn lại một chút, chậm rãi tính toán. Nàng bước đến cửa phòng của Izuna, nhìn thấy hai thị vệ đứng ở ngoài cửa bèn lên tiếng hỏi:

"Đây là chuyện gì?"

"Bẩm Sakura đại nhân, Izuna đại nhân dặn dò thuộc hạ ở đây canh gác, bất kì một ai cũng không được vào phòng của ngài".

"Izuna ca xảy ra chuyện gì sao?"

"Thuộc hạ không rõ, nhưng lúc đó nghe giọng ngài ấy rất gấp, dường như đã có chuyện gì xảy ra". Một trong hai kẻ đứng gác mơ hồ đáp.

"Nãy giờ có ai đòi gặp ca ca không?"

"Có một nữ nhân, hình như là con gái của Kasuma đại nhân. Nàng nhất quyết đòi gặp Izuna, la lối để đuổi thuộc hạ đi nhưng thuộc hạ không cho phép nàng vào trong. Một lúc liền bỏ đi rồi".

"Vậy sao?" Sakura lạnh nhạt. "Liền để ta vào trong đi".

"Nhưng Sakura đại nhân, Izuna đại nhân đã có..."

"Ta là y nhẫn. Người là ca ca của ta, nếu bây giờ người ở trong đó xảy ra chuyện ta lại không ứng cứu kịp, hậu quả các ngươi liền gánh?"

"Đại nhân..."

"Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm".

Hai thị vệ nhìn nhau do dự, cuối cùng liền dạt sang hai bên nhường đường cho Sakura đẩy cửa vào. Nàng là y nhẫn xuất chúng nhất ở tại Uchiha tộc, quả thật nếu như nàng nói Izuna đại nhân gặp sự không may, hậu quả hai người liền khó mà gánh vác. Vẫn là tin tưởng Sakura đại nhân đi.

Sakura lôi kéo cửa giấy, hướng phía gian phòng của Izuna lại tới. Nàng dừng ở trước bàn nhỏ, lục bảo nhãn lướt qua bình trà cùng điểm tâm dùng dở vứt ngổn ngang trên bàn, liền tiến lại xem xét một chút. Tay ngọc nâng lên khối bánh vân vê, đưa sát lại ngửi thử hương vị, không có một chút sai sót nào. Trụ lại tinh thần đang dần căng lên của mình, lựa chọn lần này của nàng thực sự là táo bạo đến cực điểm —— nhưng hiện tại nàng đã ở trong đây, và không còn có thể quay đầu lại được nữa. Lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng, nàng từng bước tiến lại phía trong, cất tiếng gọi:

"Izuna ca? Huynh có ở đấy không?"

Nam nhân đang dùng hết sức lực của mình để kiềm chế lại dục hoả bùng phát trong thân thể mình, vừa nghe đến thanh âm kia liền như mất đi hết lí trí.

"Sakura muội đừng lại đây! Lập tức đi đi!"

"Izuna - kun huynh làm sao vậy? Có ổn không? Để muội xem cho huynh có được không?" Sakura một thân lo lắng tiến lại càng sát gần giường hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay định chạm vào mặt hắn. Hai mắt hắn sáng lên như đuốc, gần như đến cả sharingan cũng sắp bật lên, hô hấp khó nhọc ngẩng lên nhìn nàng, cầm chặt cánh tay nàng vừa đưa lên phía chỗ mình.

"Mau rời khỏi đây đi, Sakura!" Hắn nhẫn nhịn đã đến mức cực hạn, khuôn mặt thanh tú ẩn trong bóng tối đã sớm ướt đẫm mồ hôi, dùng tông giọng trầm đặc nhất ra lệnh cho nàng ra khỏi đây, lại chật vật ngăn chặn bản thân không được cưỡng ép đến nàng. Nàng bây giờ trên danh nghĩa vẫn là hắn nghĩa muội, không được làm ra loại chuyện này sẽ thương tổn nàng tâm trí về sau, nhưng là hắn muốn...

Hắn thực sự muốn nàng, trong đầu hắn bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh nàng, muốn biến Sakura trở thành người của hắn, muốn từng tấc thịt trên thân thể nàng đều lưu lại dấu vết của hắn.

Nàng cảm thấy khí huyết toàn thân như bốc lên, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rung động. "Izuna..." Nàng liếm liếm cánh môi khô khốc, thân thể không tự chủ muốn bước về sau vài bước, nhưng cánh tay của nàng bị hắn giữ chặt không thể nào lấy ra được. "Vậy huynh liền, liền thả tay muội ra đi.."

"Muội vừa gọi ta là gì?"

"Izuna——" Lời nói của nàng đứt quãng, cả thân thể liền bị một lực đạo mạnh mẽ gắt gao kéo lại, chẳng mấy chốc bị hắn đè xuống dưới thân, sharingan đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng không dứt. Tay hắn bắt lấy hai tay của nàng trụ khoá lại trên đỉnh đầu, dùng chút khí lực cùng ngụm lí trí cuối cùng hướng tới nàng khó nhọc nói: "Xin lỗi, Sakura".


Hai tay Izuna không ngừng ở trên thân thể nàng thăm dò, đem vạt áo phía trước nàng thẳng tay xé toạc ra. Không khí lạnh ngay lập tức chiếm lĩnh trước ngực, ngón tay hắn thon dài bắt lấy vật mềm mại ở trước ngực nàng, thô bạo xoa bóp. Đầu lưỡi hắn nóng hổi không ngừng ở trên thân chơi đùa, trên cổ cùng ngực nàng liền để lại vô số vết tích dâm mỹ. Sakura bị y tấn công bất chợt, trong đầu cho dù đã có tính toán trước nhưng giờ khắc này lại thật sự hoảng loạn —— Nàng không hề tính đến chính mình sẽ bị lôi kéo vào. Nàng bị động tác của Izuna làm cho đầu óc mơ hồ, muốn giãy mạnh để thoát ra nhưng lại càng bị hắn đè lại chặt hơn, cỗ y phục cuối cùng bị hắn triệt để xé nát đáp xuống dưới sàn. Môi hắn nóng bỏng trêu chọc đầu nhũ nàng, cánh tay kia không an phận trượt xuống dưới tách ra hai chân nàng, ngón tay liền trực tiếp nhập vào nơi thầm kín kia vỗ về chơi đùa.

"Ưm...Izuna ca, huynh đừng làm vậy mà..." Nàng cố gắng nói, nhưng lời nói ra đến ngoài liền như âm thanh rên rỉ mà kích thích hắn, đặc biệt là cách mà nàng gọi tên hắn. Ba tiếng "Izuna" lọt vào tai hắn khiến cho hắn triệt để mất đi ý thức, đem cơ thể nàng áp chặt vào người hắn, bàn tay cũng dần tăng tốc độ hơn. Nhịp tim nàng trong phút chốc tăng vọt, thanh âm yêu kiều bất lực từ trong miệng thoát ra. Đối mặt cùng với khoái cảm xa lạ mà hắn mang lại, Sakura không thể kiềm chế được thân thể mình run rẩy, nhiều lần muốn thoát ra nhưng lại càng bị nam nhân trước mặt gắt gao kìm chặt lại. Lý trí của nàng liều chết kháng cự, nhưng lại bị dục cảm cùng Izuna kích tình trêu đùa, thân thể nàng hoàn toàn nghênh hợp mọi cử động của y, khoái cảm mãnh liệt dần lan toả ra toàn thân. Izuna ngẩng lên, hai con mắt đục ngầu nhìn khuôn mặt của nàng. Chính là vẻ mặt này, chính là đôi mắt này, giờ phút này vì hắn mà phủ lên vẻ kích tình phiếm phiếm hồng, Izuna cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của nàng, chặn đứng mọi tiếng rên rỉ.

Đầu lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào trong miệng nàng, gắt gao quấn lấy lưỡi nàng cùng dây dưa không dứt, thở gấp ra một hơi đem hai chân của nàng tách ra, lại chen thân mình vào giữa hai chân nàng. Sakura giờ phút này cả người đều mềm nhũn vô lực, dục vọng nàng bị hắn khơi gợi lên hiện tại không ngừng ở bụng dưới nàng mà điên loạn cào cấu, cảm giác trống vắng khi ngón tay của hắn dời ra kéo theo một dòng dịch thuỷ tràn ra bên ngoài đùi non của nàng. Izuna ôm lấy eo nàng, đem cỗ lửa nóng đã sớm dâng trào tấn công vào nơi mềm mại nhất của nàng. Sakura oằn người kêu lớn một tiếng, nước mắt đồng thời tràn ra khỏi khoé mi. Đau, thực đau. Nàng đã chịu nhiều đau đớn trên chiến trường như vậy, nhưng khoảnh khắc này nàng vẫn đau đến mức cổ họng đặc ứ lại, hai tay yếu đuối trụ bám ở trên cổ Izuna, móng tay đâm sâu vào lưng hắn, vô tình nghênh đón được đuôi tóc hắn mà vô lực siết chặt lại trong tay. Mà Izuna lúc này như không hề có cảm giác, hai tay hắn nắm trọn nơi đẫy đà của nàng cuồng dã luật động. Sakura không còn chút sức lực kháng cự mà từ từ đón nhận hắn, không tình nguyện phát ra âm thanh kích tình rên rỉ, dưới thân hắn chưng ra một vẻ mị hoặc biết bao. Mà âm thanh này đối với hắn lại như một đòn chí mạng, khiến cho hắn giờ phút này lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, nhấc lên một chân của Sakura vòng qua bên hông mình, không chút kiêng kỵ hoàn toàn chìm vào trong mềm mại của nàng, một lần lại một lần đánh thẳng vào, thoải mái hưởng lạc cảm giác giác hoa mỹ không thể nào nói rõ.

Thân thể nàng đung đưa mãnh liệt theo từng cử động của hắn, mái tóc dài cũng sớm vì chịu áp lực mà xoã ra, phủ lên hai bờ vai nàng, mồ hôi túa ra từ trên người hắn từng giọt chảy xuống ngực nàng trượt dài. Từng trận khó chịu nóng ran lan tràn khắp toàn thân Sakura, theo bản năng mà giãy dụa, nâng người lên nghênh đón đụng chạm kịch liệt của hắn. Mà Izuna khi thấy nàng đáp lại, hắn không khỏi đem cự vật mình dũng mãnh đẩy đến nơi sâu nhất bên trong, khiến cho Sakura bị khoái cảm làm cho rung động, môi nhỏ hé ra phát lên thanh âm đầy mị hoặc. Tiếng thở dốc của nàng cùng tiếng thở thô hỗn loạn của Izuna đan vào nhau, tạo nên một khúc hợp xướng nguyên thuỷ nhất. Động tác của hắn ngày một nhanh, mỗi một lần tới cũng đẩy vào sâu hơn, từ nơi sâu nhất của nàng kích tình như núi lửa ở trong cơ thể nàng bạo phát ra. 

"A——." Bị hắn nóng ấm đồ vật tràn ra lúc, Sakura oằn người lên, cơ thể mềm nhũn vô lực duỗi ra, thở hắt một hơi xong liền trực tiếp rơi vào hôn mê. Mà Izuna tựa hồ vẫn chưa hề thoả mãn, hắn lật người nàng lại tiếp tục từ đằng sau mãnh liệt công kích vào, bảo trì tốc độ cùng chiều sâu như vậy mà đẩy xuống người nàng. Sakura trong cơn hôn mê bị đánh thức lại không biết bao nhiêu lần, khó nhọc kêu than một tiếng, cầu Izuna buông tha cho nàng. Mà hắn bây giờ trong tai nghe không lọt được bao nhiêu, vén tóc nàng sang một bên, tay cầm lấy nơi đẫy đà của nàng, đầu lưỡi tấn công trên đỏ ửng vành tai, không cho nàng một chút thương xót nghỉ ngơi. Mùi hương thoang thoảng trong đầu hắn khiến cho đại não hắn triệt để tê dại, không thể nào ngưng được cơn khát tình, siết chặt lấy nàng không ngừng đụng thân.

"Sakura...Ta yêu nàng". 

——Thẳng đến khi nàng chìm vào hôn mê tới lần thứ năm, hắn mới miễn cưỡng thoả mãn mà buông tha nàng, kéo nàng sát tới bên mình lồng ngực ôm chặt lấy, cuối cùng cũng tan đi lượng dược trong thân thể, nặng nhọc thiếp đi.


___

Izuna lúc giật mình choàng tỉnh, bình minh mới chỉ vừa ló dạng, trong căn phòng le lói một chút ánh sáng ở ngoài cửa sổ hắt vào. Uể oải nhớ tới, thường giờ này nàng đã thức giấc, tới tìm hắn gõ cửa phòng loạn xạ rủ hắn đi tập luyện. Hắn lặng người nhìn nữ nhân nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, trong cơn mê man không ngừng run rẩy, dù thiếp đi nhưng cũng không hề yên giấc. Izuna day day mi tâm, hắn biết điều gì đã xảy ra sau đó, nhưng là hắn một chút cũng không thể cản lại được bản thân khoảnh khắc ấy điên cuồng muốn nàng. Từ trong giấc mộng Sakura, hắn thấy hai tay nàng run run đặt phía trước người mình, nhẫn ngọc phát ra ánh sáng mập mờ kéo lên trị thương thuật hướng tại bản thân nàng mà chữa trị, cả người khó nhọc nhúc nhích, lại như phát ra âm thanh thút thít nỉ non. Cảm giác tội lỗi tràn đến trong tâm trí hắn, xót xa ôm nàng lại bên mình, kéo chăn phủ lên bờ vai mảnh khảnh của nàng.

Nàng ngủ rất khổ sở, đôi môi không tự chủ cắn chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn giống như vừa gặp phải ác mộng, lại như do sợ hãi quá độ mà tạo thành. Tay hắn vòng ra sau xoa dịu lưng trần của nàng, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn. Đợi nàng tỉnh lại, hắn sẽ hướng nàng mà chịu toàn bộ trách nhiệm, sau này sẽ thật lòng mà bù đắp lại cho nàng.

Chịu áp lực Sakura một lúc sau cũng thả lỏng ra, như cảm nhận được quen thuộc cùng ấm áp động tác, cuối cùng mới thật sự đi vào giấc ngủ.


——Khoảng nửa canh giờ sau, Sakura lúc này mới từ trong cơn mộng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Izuna phóng lớn ở trước tầm mắt, đăm chiêu nhìn nàng. Nàng giật mình nhích về phía sau, lưng đụng phải tường gạch lạnh lẽo, không tự chủ rúc sâu vào trong chăn, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt gắt gao nhìn y.

"Sakura, ta xin lỗi..." Izuna rốt cuộc cũng lên tiếng, nhìn hành động sợ hãi của nàng, trong lòng không ngừng cảm thấy áy náy.

"Ca ca không cần xin lỗi ta". Sakura từ trong chăn khó nhọc đáp, nàng sớm đã biết nhưng vẫn không thể ngăn được giọng mình run rẩy. "Từ hơi thở của ca, ta nghe ra được mùi vị của nhục thung dung cùng thiên sơn tuyết liên thảo".

"Chúng là gì?"

"Nhục thung dung, thiên sơn tuyết liên cùng viễn chí, tục đoạn và vài vị thuốc khác trộn vào, xay mịn dùng làm thuốc uống, chính là thiên hạ đệ nhất mê dược đã thất truyền từ lâu Thốc kê hoàn".

"Thuốc này nếu như uống vào, nếu không lập tức cùng người khác đụng chạm thân thể, liền bị hoả dục thiêu đốt ruột gan, bất đắc kỳ tử mà chết". Giọng nàng lạnh tanh phân tích xuống. Izuna cảm giác đầu óc như bị tê liệt, trừng lớn mắt tiếp nhận khối thông tin mà nàng vừa nói ra.

"Muội nói như vậy——"

"Thêm nữa, trong phòng này của ca muội đã nghe ra được mùi Long diên hương dược, hương rất nhẹ, bình thường có tác dụng an thần bổ khí lại dưỡng nhan cực kì tốt, đặc biệt kết hợp cùng thiên sơn tuyết liên ba cái sẽ kéo dài công dụng của loại mê dược kia. Thêm nữa hồi chiều ca có dùng qua huyết yến—— Muội cá là nàng dùng đến tất cả những thứ này, sắp xếp khéo léo công phu cuối cùng chỉ để ca mang nàng thao đến chết đi, liền không thể không cho nàng một cái danh phận bên cạnh ca".

"Muội đang nói đến người nào?"

"Trong lúc huynh bị trúng dược, Uchiha Kane ở ngoài náo loạn, nhất quyết đòi tiến vào trong gặp huynh, nhưng đã bị thị vệ ở bên ngoài cản lại. Thời điểm muội đến, nàng lại lén la lén lút rời đi, tựa hồ như không muốn ai phát giác ra mình đã từng xuất hiện ở đây".

"Chết tiệt". Izuna nghiến chặt răng. "Một nữ nhân lại có thể làm ra chuyện không có liêm sỉ như vậy sao? Đó giờ ta không để ý nhiều đến nàng, cho dù có ái mộ ta cũng không thể đưa ra hạ sách như vậy đi".

"Izuna ca, nàng là hận muội luôn ở bên cạnh ca". Sakura nói, hàng lệ trực chờ mà rơi xuống. "Lần trước tuyến Bắc rừng mai phục, nội gián cũng là nàng đưa vào. Lần trước muội trở về đã điều tra qua một lần".

"Cái gì?" Hắn nghe như có sét đánh ngang tai, "Tại sao lại không nói cho ta sớm hơn? Nếu như có thể sớm xử lý nàng, muội đã không bị ta...ta, ta thật xin lỗi muội, Sakura. Ta sẽ hướng muội chịu tất cả trách nhiệm, ta hứa".

"Ca ca, ta là biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chuyện này xảy ra. Nhưng là, thật may lại là ca. Ca cùng huynh trưởng chính là hai người thân cận nhất của ta, không chỉ nói loại chuyện này, thậm chí muốn mạng của ta, ta cũng thể hai tay dâng lên cho người". Cổ họng nàng nghẹn lại, chen vào trong ngực hắn ngăn đi tiếng khóc oà. "Mạng của ta chính là của huynh nhặt về a..."

"Muội không được nói như vậy. Sakura——, đối với ta, ngươi từ lâu đã không chỉ đơn thuần là của ta nghĩa muội nữa. Ta đối với ngươi tình cảm không hề đơn giản chút nào. Tính mạng của ngươi với ta, rất quan trọng a". Izuna đáp, thuận thế vòng một tay choàng qua người nàng siết chặt. "Kể cả là không có hôm nay, ta sau này đối với nàng vĩnh viễn là như vậy, cho dù nàng có muốn hay là không, cuộc đời của nàng vĩnh viễn do ta——Uchiha Izuna chịu trách nhiệm, không một kẻ nào khác có thể".

"Izuna ca...."

"Suỵt——ta yêu nàng, Sakura".

Nữ nhân trong lòng ngẩn ra đôi chút, tiếng khóc cũng ngưng bặt. Trước giờ nàng đều không nhận ra, mình đối với Izuna chính là loại cảm xúc gì. Có lẽ 5 năm trước đây hỏi nàng, nàng sẽ nói hắn là cái ca ca tốt nhất. Nhưng nếu như bây giờ hỏi nàng, nàng liền không thể trong một lúc mà tìm ra được đáp án.

Nàng đối với hắn là loại tình cảm gì? Tình anh em? Không còn đơn thuần là như vậy nữa. Hắn luôn tới bên nàng những lúc nàng cần, mọi hành động đối với nàng đều hết thảy ôn nhu, bảo vệ cùng săn sóc. Nàng sớm đã quen với việc sớm tối có hắn kề bên, so với Madara đại ca trong lòng hắn có trọng lượng hơn chút. Có thể, có thể từ lâu đã sớm vượt qua, nhưng là nàng đến tận giờ phút này mới phát giác ra được.

Lúc nàng nghe tới Uchiha Kane muốn ra hạ sách với hắn, nàng toàn thân lửa giận đùng đùng, nhưng lại vẫn gượng ép bản thân rằng đó chỉ là vì trả thù cho mẫu thân. Nàng không biết trong lòng hắn nàng chỉ đơn thuần là nghĩa muội, vẫn cố gượng ép đem bản thân mình liền tính vào trong chính kế hoạch của mình, lúc đem bí truyền phương thức kia thảo xuống——chắc chắn, chắc chắn nàng không thể thoát được. Nàng đã nhận biết điều này.

Vậy làm sao trách được hắn, khi chính bản thân mình là người gián tiếp tạo ra đây?

Nàng cũng chỉ như Uchiha Kane, muốn mượn tay hắn để hoàn thành kế hoạch của mình mà thôi.

Nhưng là nàng, nàng thật lòng ái mộ hắn. Và giờ khắc này ở đây, hắn cũng đối với nàng buông xuống một câu thổ lộ. Tình nghĩa anh em nhiều năm qua đã sớm buộc nàng với hắn lại cùng chung một mối, không sớm thì muộn cũng xảy ra loại chuyện này.

Vậy thì tại sao không tận dụng ngay giây phút này?

"Izuna..." Nàng đưa một ngón tay lên chặn đi môi của hắn, lục nhãn mãnh liệt ngẩng lên nhìn hắn, thu hết vẻ ôn nhu cùng sủng nịch của hắn dành cho nàng vào trong đầu, híp mắt cười nói, "Ta, hình như ta cũng thích huynh a ~"

"Sakura...Lời này nàng nói, có phải là thật?" Izuna kìm nén vui sướng trong lòng, ngón tay đặt trên gò má nàng khảm lại đường nét, môi mỏng câu thành nụ cười khó lòng giấu giếm.

"Ân——Thật hay không thật, liền để ta dùng phần đời còn lại của mình chứng minh đi!"



Từng tia nắng đầu ngày lọt vào gian phòng nhỏ, từ xa chiếu rọi lên bóng của hai người đang quấn chặt trong lòng nhau, từng cỗ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, ấm áp hệt như đất trời đang sinh sôi nảy nở, triệt để ươm mầm những hạt giống hạnh phúc đang đong đầy trong trái tim họ.




_____

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
Một đời, một kiếp, một đôi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro