Chương 3: Hành hạ thái tử đương triều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Hành hạ thái tử đương triều (3)

"Lãng Di, ra đây cho ông! Sao cậu không nói nam chính năm nay mới bảy tuổi."

Trong đầu ting lên một cái, mắt Lực Hoàn tối sầm, đợi đến khi thị giác chầm chậm khôi phục mới thấy tên bạn thân khốn kiếp kia đang ngồi ung dung ăn bánh ở thế giới thực.

Tiếp đó y nghe hắn cười hề hề: " Đâu đâu, không phải không nói, mà là chưa nói."

Lãng Di xúc một miếng bánh cho vào miệng : "Nhân vật phản diện hơn nam chính mười tuổi. Năm nay cậu mười bảy thì hắn bảy tuổi là đúng rồi. Cậu phải có thời gian bày mưu tính kế, thu hồi quyền lực, mới thành nhân vật phản diện đại danh đỉnh đỉnh được chớ."

Lực Hoàn tức đến bốc khói : "Mẹ cậu! Cậu bảo tôi xuống tay với một đứa trẻ bảy tuổi, tôi xuống tay kiểu gì!"

Nhưng Lãng Di không trả lời câu hỏi của y, chỉ vẫy vẫy khăn tay chúc y thượng lộ bình an rồi thẳng tay tắt nút kết nối.

Lực Hoàn mở lại mắt ra, khung cảnh bên ngoài đã trở lại thế giới đầy tuyết. Bên cạnh là tiểu tử phấn điêu ngọc mài đang chống má chớp chớp mắt nhìn mình.

Nhìn hai cục bánh bao trắng trẻo kia, y không nhịn được muốn niết mấy cái. Nhưng ham muốn này lại bị y nuốt vào trong bụng.

Tam hoàng tử, người này vô cùng ghét hoàng đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ của y.

" Sao từ trước đến giờ ta không nhìn thấy ngươi." Cục bột nhỏ kia nghiêng đầu hỏi y. "Ngươi có phải thần tiên không ?"

Lực Hoàn cười lạnh một tiếng, khẽ ồ lên: " Tại sao ngươi nghĩ ta là thần tiên?"

Cục bột nhỏ liền giương mắt trả lời:

"Tại vì ngươi rất đẹp."

Hắn khoa tay múa chân:

"Đẹp nhiều như này này."

Chỉ là Lực Hoàn chưa kịp nói gì, bên ngoài đình đã vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng một giọng nữ nhân lạnh lùng:

"Kha Vũ, con lại chạy linh tinh đi đâu vậy."

"Mẫu hậu."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Một người là Châu Kha Vũ đang nhào vào lòng nữ nhân người đầy trâm ngọc kia, một người là Lực Hoàn toàn thân đầy tuyết ngơ ngác đến bất động.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn y.

Người phụ nữ mới đến có gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong xương tủy lại chẳng lộ ra một điểm phong tao. Toàn thân áo vàng miện ngọc khiến người đối diện không thể ngẩng đầu.

Tiêu Tê là hoàng hậu đương triều. Nàng sinh được hai hoàng tử, nhưng không hiểu sao lại vô cùng chán ghét tam hoàng tử trời sinh yếu đuối rõ ràng cần được yêu thương hơn này.

Tiêu Tê nhàn nhạt liếc nhìn hài đồng trong lòng mình, khẽ xoa đầu hắn:

"Về thôi. Lần sau không được đến nơi này nữa."

Nàng dịu dàng cởi áo bào trên người cuốn quanh người Châu Kha Vũ.

Từ đầu đến cuối, cho đến khi dắt tay Châu Kha Vũ đi, cũng không hề liếc nhìn tam hoàng tử đang ngồi trong đình một cái.

Trong ánh mắt Lực Hoàn hiện lên sương mù mênh mông,nước mắt bên trong ngưng tụ trong hốc. Y hỏi:

"Mẫu hậu...người...không nhớ con một chút nào sao?"

Giọng điệu hắn ngập ngừng, hơi có chút lên án cùng uất ức.

Tiêu Tê nghe thấy hắn nói thì dừng lại, hơi quay đầu. Sau đó tuyệt tình dẫn theo Châu Kha Vũ đi mất.

"Không."

Chỉ một chữ nhưng khiến toàn thân Lực Hoàn xụi lơ, mất hết toàn sức lực.

Cho đến khi Lâm Mặc quay lại, hắn hốt hoảng thấy tam hoàng tử đang ngồi co ro trong góc không ngừng run lẩy bẩy. Y ôm lấy Lâm Mặc, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, nước mắt không ngừng rớt xuống:

" A Mặc, mẫu hậu..."

"Không cần ta nữa rồi."

***

Thời điểm Lực Hoàn bị Lâm Mặc ôm về, y vẫn luôn ngẩn người. Mãi đến khi tắm rửa ăn tối nước mắt của y mới ngừng rơi.

Lâm Mặc không yên tâm để y một mình trong phòng, nhưng Lực Hoàn lại muốn yên tĩnh, đuổi y ra ngoài.

Chờ cửa bị đóng lại, khuôn mặt vốn tràn đầy bi thương của Lực Hoàn lập tức thu lại. Trong gương đồng, nam tử đôi mày sắc bén, cuối mắt có một nốt ruồi phượng chí. Không mất đi khí phách ngang ngược mà còn tạo cảm giác nhu hòa, phong tình dạt dào. Nào có một chút gì yếu đuối như người ta đồn đại.

Một cỗ hương thơm tuyết tùng ở trong mũi, sau lưng y xuất hiện một hắc y nhân bịt kín mặt.

Thân thể nam nhân cao lớn, dù bịt kín mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt phượng đầy yêu dã, tràn ngập sát khí.

Hắn cầm lược gỗ, đứng sau lưng Lực Hoàn, cẩn thận từng li từng tí nâng mái tóc dài thoang thoảng mùi hương của y, nhẹ nhàng chải.

Lực Hoàn ngửi được hương vị máu tươi nhàn nhạt trên người hắn, muốn hỏi hắn bị thương à, cuối cùng suy nghĩ một lúc lại thôi.

Lực Hoàn hững hờ lên tiếng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve ngón tay nam nhân nọ.

"Việc ta nhờ đệ, đệ đã làm chưa?"

Nam nhân gật đầu.

Bàn tay lạnh giá kia của Lực Hoàn bò dần lên bắp tay của nam nhân:

" Vậy còn thuốc kia, vẫn đưa đến dưỡng tâm điện đúng giờ chứ?"

Nhận được đáp án như ý, Lực Hoàn đứng lên ôm lấy người kia, đầu nhỏ dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn.Thanh âm yêu mị, gương mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh,khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn quỳ xuống trường bào của  y.

" Tán Đa, ta chỉ tin mình đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro