Xingqiu: Thơ thẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu xuyên qua rèm của, chiếu đến gương mặt người thiếu nữ.

Xingqiu ngẫm nghĩ, quyết định điểm thêm bông hoa mai lên mái tóc người con gái trong tranh.

Bức tranh hoàn thành, cậu lại cuốn nó vào rồi xé đi.

Phế phẩm....

Dù có vẽ đi vẽ lại bao nhiêu lần, gần như bất khả thi mô phỏng khí chất ấy. Xingqiu cúi đầu thở dài, đó là một ngày mưa.

Cổng Đá vắng người hẳn, như thế nào mà lại xuất hiện một bóng hình của thiếu nữ hồng y. Tay nàng cầm chiếc dù đỏ, đỏ như máu, tấm sa bao quanh lất phất theo từng đợt gió thổi.

Chỉ một cái ngoảnh đầu, đã là một mối tương tư.

"Xin hỏi quý danh cô nương?"

Thiếu nữ nghiêng đầu, hỏi một câu rất đương nhiên:

"Tiểu tử, cậu thấy ta sao?"

Mắt mày như họa, làn thu thủy nét xuân sơn.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là nốt chu sa trên trán nàng, khi nhìn vào đó, người ta như bị hút vào, không thể phản kháng.

Cả thân hình được bao bọc trong cổ y Liyue, đẹp không sao tả xiết.

Xingqiu giật mình tỉnh giấc.

Dưới hiên có tiếng ai gọi cậu, là Chongyun.

Xingqiu dựa vào thành cửa sổ, mỉm cười vẫy tay đáp lại. Mời Chongyun vào nhà, hai người cùng tán gẫu trong một thời gian dài, đến khi trà nguội, bằng hữu lui về, cậu vẫn ngồi đó.

Trăng hôm nay vừa tròn vừa to, sáng rực cả cảng Liyue. Có cơn gió lướt qua, phất lên mặt cậu.

Như có tiếng ai dịu dàng vang bên tai, vẫn nguyên vẹn như thuở nào:

"Nhóc, thiếu hiệp cũng phải biết chăm sóc bản thân, lỡ mà ngã bệnh, ai sẽ hành tẩu giang hồ, bảo vệ kẻ yếu giúp ngươi?"

"Y/n đã bao nhiêu xuân xanh? Tại sao luôn gọi tại hạ là nhóc?"

Xingqiu thời trẻ non dạ, nhưng vẫn luôn không thích ai gọi mình là nhóc con, hơn nữa, người ấy còn là nàng.

Nàng vẫn luôn rất tinh ý, lúc nào cùng như đọc vị được cậu. Ừm, lúc nào cũng vậy, thâm sâu, bí ẩn, khó đoán. Là nàng, chỉ mình nàng.

"Bà nội nhóc còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nhóc nghĩ sao?"

Cậu nhíu mày, có vẻ như là tức giận: "Nàng có ý gì?"

Y/n vuốt cằm quan sát, không nói gì nữa.

Nhớ lúc ấy, cũng một bầu trời như vậy, cảnh còn người mất. Cậu lại cứ dùng tâm tư con nít để giận dỗi.

Sáng hôm sau, Xingqiu đến Vạn Dân Đường, trực tiếp nhờ Xiangling giúp đỡ nấu một con cá sóc cậu tự tay bắt ở chỗ Thường Cửu Gia, gần đây, Xingqui thường hay qua lại chỗ hắn, thảo luận về những tiểu thuyết giang hồ đặc sắc mới nổi.

Tiếc là Xiangling không có nhà, thầy Mao đành thay thế cô ấy chế biến.

Trước kia, Xingqiu thường hay ăn thử những công thức mới của Xiangling, ngày ấy cô bé thiếu kĩ năng, làm không tốt, cũng chỉ có món cá sóc chiên giòn là miễn cưỡng ăn được.

Nhưng Y/n lại đặc biệt thích hương vị này, ăn ngon lành mà không một cái nhíu mày, không một tia kháng cự hay không vui ở khóe mắt. Nàng còn bồi thêm một câu:

"Tiểu cô nương rất có triển vọng."

Xiangling nghe vậy, liền sáng mắt rồi rối rít nở nụ cười tươi tắn:

"Cảm ơn cô!"

Hai người thông qua Xingqiu nói chuyện, thế mà cũng rất vui, nếu không phải thấy con cá sóc dần biến mất trong không khí, khi Xingqiu nói về một cô gái xinh đẹp vô hình, Xiangling cũng sẽ cho là cậu bị hoang tưởng.

Sau khi Xiangling về, nhị thiếu gia tò mò hỏi Y/n:

"Linh hồn cũng sẽ ăn được ư?"

Y/n ngửa đầu, gương mặt đường hoàng chính trực:

"Kẻ khác thì không, mình ta có thể."

...

Đừng trước một gò mộ, Xingqiu cắt đứt hồi ức, đặt cá sóc xuống. Hôm nay là ngày giỗ nàng, nhưng cũng không hẳn? Vì Y/n cũng đã thật sự mất từ trước nữa.

Thực ra Y/n không có thực thể, chả qua lấp vào để làm nơi kỉ niệm, một phần đây còn là chỗ nàng tan biến.

Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua những tán lá phong mà chiếu xuống, mang theo sự nhộn nhịp vui vẻ.

"Thực ra...nhóc biết đấy, ta rất vui khi được gặp nhóc."

Xingqiu bịt tai lại, ngăn tiềm thức không nhớ lại cái ngày u ám ấy nữa.

Một mảnh hồn tan nát, một nụ cười giai nhân.

Trước ngày ấy, rõ ràng vẫn còn tốt, nhưng đột ngột ra đi.

Đó là một buổi chiều thu, nắng nhợt nhạt, trên những cành cây phong từ Inazuma cậu mang về trồng ở hậu viện.

Loài cây này không có gì đặc biệt, chỉ là sang thu lá chuyển sang màu đỏ.

Lại có người rất yêu thích sắc đỏ.

Bước vào vườn phong, một cơn gió lớn thổi qua, lá phong tung bay đầy trời.

Y/n suy yếu dựa vào gốc cây, nhưng ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Bởi là linh hồn, sắc mặt vẫn luôn trắng bợt, không thể nhìn ra tình trạng thông qua vẻ mặt được.

Có chiếc lá đậu vào mái tóc dài như thác nước của nàng.

Xingqiu tiến sát lại, gỡ nó ra rồi thả đi theo luồng gió.

Bàn tay ấm của thiếu niên luồn qua mái tóc, chạm nhẹ vào trái tim nàng. Y/n không dám mở mắt, sợ khoảng khắc này sẽ tan biến.

Giọng nói thiếu niên nhẹ vang lên, mang theo sự ai oán và tủi thân:

"Nàng giả vờ ngủ..."

Y/n mở mắt, trấn tĩnh nói:

"Chuyện gì?"

Xanh xanh màu áo thiếu niên, ánh hồng phất phơ trên lá.

"Chúng ta bên nhau lâu rồi, có phải nàng cũng nên cho ta một cái danh phận?"

Tim Y/n khẽ nhói lên một cái.

"Nhóc, có phải ngươi có chút hiểu lầm?"

Thiếu niên khó hiểu nhìn nàng, Y/n trầm tĩnh nói trái lòng.

"Ta chưa từng có ý gì với nhóc."

Mặt Xingqiu lập tức cắt không còn hột máu, nhớ lại những gì hai người từng trải qua, muốn tiến lên nhất quyết hỏi cho rõ nhưng lễ giáo của gia đình không cho phép hành vi quá khích của cậu diễn ra.

Thiếu niến mím môi, quay người đi.

"Nàng nói thế, chắc có lẽ là ta ngộ nhận."

Y/n muốn tiến lên, nhưng giữa trái tim và lí trí, nàng chọn cái sau. Một biện pháp tốt cho cả hai.

Sau khi thiếu niên rời, thiếu nữ đổ gục. Nàng đã ở lại thế gian quá lâu, trái luân thường đạo lí, cho dù bản thân là tiên nhân, hồn phách mạnh mẽ hơn người phàm, cố chấp lâu đến vậy, cũng đến ngày héo úa.

Cuộc chiến Ma thần ngày xưa, cứ nghĩ có thể hy sinh vì đại nghiệp của Nham Vương Đế Quân đã là không còn gì để hối tiếc.

Chỉ là...hiện tại lại có chút không cam.

Xingqiu rời đi 3 ngày, đến khi về, như là đã bỏ xuống được khúc mắc rồi treo nụ cười trên môi. Tiến vào rừng Phong, không một bóng người.

Đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng im hơi lặng tiếng.

Cuối cùng, cậu suy sụp trở lại, phát hiện một gò đất kì lạ nổi lên, không nói một lời liền đào tung chỗ đất đó.

...là một ống trúc, cùng một lá thư.

Mở thư ra, một giọt lệ trong suốt rơi xuống, rồi từ từ nối đuôi nhau thành một dòng.

"Hữu duyên thiên lí lai tương ngộ*..."

*Nếu yêu nhau thì xa mấy sau này cũng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro