Childe: Hành trình tấu hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mẹ vừa bị trap + ghost nên mấy con cũng phải đau khổ cùng mẹ =)))

*Ver hiện đại, OOC còn nặng nề và máu cho hơn cuộc đời bạn. Cân nhắc!

"Y/n, sao dạo này bà cứ cắm mặt vào điện thoại vậy?"

Cô cười đến ngọt ngào, đôi môi mím lại, khuân mặt lại đỏ lựng lên đáng yêu không sao tả xiết.

"Ừm...tôi mới...gặp được hoàng tử đời mình!"

...

Y/n về tới nhà, cởi bỏ bộ đồng phục nặng nề, tìm lại sự bình yên trong cái ổ của mình. Điện thoại reo lên một tiếng, cô mở to mắt, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn...kết cục chỉ toàn là tin rác. Đôi mắt cụp xuống, cô cắn môi:

"Đi học về rồi...Childe vẫn chưa nhắn mình...chuyện gì vậy nhỉ?"

Ném điện thoại ra, thiếu nữ cau mày lắc đầu: "Mặc kệ, sao cứ phải để ý quá làm gì."

Hôm ấy, tận tối muộn, cô vẫn không nhận được tin nhắn nào.

Y/n nhớ đến khùng, lại âm thầm xem lại tin nhắn. Childe miệng ngọt, yêu gia đình, lần nào cũng dỗ cô vui, cho dù tâm trạng đang bực bội tới mấy, chỉ cần một câu của anh, cô như được gội rửa.

Đêm hôm đó, cô nằm dài trên giường, suy nghĩ vẩn vơ, không lâu sau thì ngủ mất.

Tới ngày thứ hai ba bốn năm, Childe vẫn biệt tăm biệt tích, Y/n đâm ra lo lắng, cô mở ảnh anh ra, xoa xoa vài cái, suy nghĩ có nên đi tìm anh không. Cô nhớ đến lúc trước, Childe từng nói rằng: "Nếu một ngày anh mà lỡ có chuyện không may thì em sẽ làm gì?"

Y/n bặm môi, lúc ấy cô nói, sẽ tìm và bảo vệ anh, cho dù chuyện gì xảy ra.

Thế là, một ngày cuối tuần trời quang mây tạnh, cô xách ba lô dựa theo địa chỉ lúc trước anh đưa. Nơi anh sống cách nhà cô cũng không phải quá xa mà cũng không quá gần, 68km. Y/n tra cứu tuyến xe trên google map, chuẩn bị chút tiền, sẵn sàng lên đường.

Xe bus hôm nay có vẻ vắng khách, chỉ có cô, vài người cao tuổi và một anh sinh viên ngồi trong góc. Xe đi khỏi thành thị, tiến ra bờ cỏ mênh mông, vựa lúa màu mỡ, qua vài khu dân cư thưa thớt rồi chạm đích là tỉnh thành nơi Childe sống.

Trên đường, Y/n nghe nhạc, không có gì làm thì đọc sách, thi thoảng hướng ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

"Anh biết nấu ăn chứ?"

"Biết"

"Thế sau này em phè phỡn ở nhà, anh nấu cho em nhé."

"Được rồi cô nương, chiều cô tất -))))"

...

"Sau này anh đưa em đi vòng quanh thế giới nhé."

"Tôi đưa cô đến tận cùng vũ trụ, được chưa?"

Nhìn khung cảnh bình yên bên ngoài lướt nhanh theo tốc độ của  chiếc xe, Y/n bất giác cười phá lên. Tận cùng vũ trụ là nơi nào cơ chứ, đúng là chỉ mõm là giỏi. Cười xong một lúc thì đôi mắt lại nhuốm sự lo lắng...không biết Childe như nào rồi...

Cô lo quá.

Mấy hôm trước anh gắn tiểu sử ở trang cá nhân là: "Người đã có vợ, vợ dễ ghen, tránh xa một tí." Lúc đó anh còn kiêu căng kêu quà tặng cô đấy, vui chưa, Y/n cười ngốc, bảo vui, vui lắm.

Ở dưới anh ghi 'Chỉ mình em thôi'

'Em' là ai? Là cô chăng? Chắc rồi!

Y/n tự hào khoe bạn bè, đấy thấy chưa, Childe tặng tôi, anh ấy thích tôi như vậy mà.

Có người bạn nhắc nhở: "Dù sao cũng chỉ là tình yêu trên mạng, bồ phải đề phòng cẩn thận."

Cô còn khó chịu đáp lại: "Childe không phải người như vậy."

Y/n ngắm nhìn người con trai đầu cam có nụ cười tỏa nắng ôm con cá heo bằng bông trên điện thoại, chắc nịch nói lại: "Anh ấy thích tôi mà."

...Hôm nọ còn gửi tặng con vịt trắng đeo mặt nạ đỏ cho cô, chắc chắn thích cô nhiều quá đây mà.

...

"20 phút nữa tới bến A thuộc địa phận tỉnh B, kính mong quý khách dọn dẹp hành lí chuẩn bị cập bến"

Tiếng thông báo vang lên, Y/n giật mình hồi thần, nhìn quanh rồi nhét vịt Childe vào cặp rồi check lại đồ đạc của mình.

20 phút chưa bao giờ là dài, nhưng với một người bị con đĩ tình yêu quật thì cực kì dài. Y/n chờ từng giây từng phút, khi cánh cửa xe bus mở ra, thiếu nữ phi nhanh xuống dưới, ăn tạm gì đó rồi bắt taxi.

"Chú ơi, đến địa chỉ này ạ."

"Dân thủ đô à, đến đây chi."

"Gặp...cháu..."

Mặt nàng đỏ lựng, bác tài thấy thế cười ha hả, liên tục cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Quá trình đi xe khá dài, Y/n cùng bác tài nói chuyện khá vui, bác lái xe an toàn, cô xuống xe không nói một lời, vào app vote cho bác 5 sao cùng lời đánh giá chân thành. Xong xuôi, thiếu nữ đeo ba lô đi quanh đó, hỏi vài người mới tìm tới được địa chỉ.

Cô căng thẳng bấm chuông.

Tiếng mở cửa cùng giọng nói già nua.

"Ai thế?"

Y/n lắp bắp: "Cháu tìm người."

Bà lão còng lưng, tóc đã bạc hết: "Cháu tìm ai?"

Cô giơ ảnh Childe lên: "Người này, Childe ạ"

Bà lão gật đầu: "Thằng nhóc đầu cam này à, con trai của chủ cũ căn hộ này, nhà này gia đình nó bán cho bà đây rồi."

Y/n trơn mắt bất ngờ. Bà lão thấy vậy khúc khích hai tiếng rồi nói: "Nếu cháu muốn tìm thì đến Phường Liyue, bà biết sương sương vậy chứ địa chỉ cụ thể thì bà không rõ."

Y/n gật đầu cảm ơn, rời đi không quên lịch sự chào một tiếng.

Lần này cô đi bộ, nghe bảo phường Liyue cũng gần. Y/n dạo bước, trên đường thấy ai cần thì nán lại giúp rồi tiện thể hỏi thông tin của Childe.

Hầu như mọi người đều lắc đầu, trừ em gái đầu bếp tên Xiangling ở Vạn Dân Đường cuối ngõ:

"Thằng Đạt Vịt này, tên thật nó là Tartaglia chị ạ, nhà gần đây, đi thẳng là tới. Mà chị là ai?"

Y/n ngại ngùng đáp: "Người yêu ảnh."

Xiangling bất ngờ: "Em tưởng ảnh có bồ rồi? Bố ơi, con nói đúng không?"

Thầy Mao đang bận cũng gật đầu: "Ừ, này cả xóm biết."

Xiangling thấy mặt Y/n sầm lại, cười ngại ngùng: "Thôi em cũng chả rõ, chị nói chuyện với Đạt Vịt để rõ ràng."

Y/n gật đầu, lòng ngổn ngang.

Từng bước từng bước nặng trĩu, đi tới cuối ngõ, một căn nhà khá rộng, trước của nhà là thiếu niên đầu cam quen thuộc, cười cười nói nói cùng một người, ánh mắt trao nhau đủ để biết tình ý giữa hai người mạnh mẽ như thế nào.

Y/n sững sờ, trời đổ mưa nhẹ, Childe dắt người kia vào trong tránh mưa, cô không có gì che chắn, mà cũng không còn hơi sức để ý bản thân nên ướt hết từ lúc nào không hay.

"Anh thích em rồi chứ?"

"Ừm."

"Một mình em thôi nháaa"

"Vâng, cô là tiểu thư, là số một."

Điêu toa, đồ nói dối.

Trời sắp tối, Y/n lững thững tìm về bến, bắt một chuyến xe rồi ngồi đờ trên đó. Như chạy trối chết khỏi phương này. Cả người thiếu nữ ướt nhẹp, hắt xì vài cái lại theo thói quen muốn vào than thở với đối phương.

Nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa được rep, Y/n trầm mặc.

Bạn chắc chắn muốn chặn người dùng này?

Chắc Chắn.

Y/n mệt mỏi chợp mắt.

Cô mệt quá.

-------------------------

Zhongli, Lumine và Aether rời đi, thiếu nữ Tonia cùng Teucer nói nhỏ với anh trai.

"Ajax, nãy mưa anh kéo Tonia vào nhà, có chị nào đờ đẫn đứng dưới mưa nhìn anh ý."

Childe không thèm để ý, ừ ừ vài cái rồi lên lầu.

"Chẳng lẽ chị ấy thích anh Ajax hả chị Tonia?"

Tonia ngẫm nghĩ: "Chị vẫn thích Lumine hơn, đồn yêu nhau cả tháng rồi, sao không làm thật đi nhỉ?"

Childe nói vọng ra từ trên lầu: "Vớ vẩn, anh có người yêu rồi."

Tonia bĩu môi, Teucer không thèm để ý nữa mà chạy đi chơi.

Mấy ngày nay Childe bận chuẩn bị cho buổi thuyết trình trước trường quốc tế Snezhnaya, đại diện cho lớp Fatui thứ 12 nên nhờ Zhongli tiên sinh cùng cặp sinh đôi Lumine và Aether giúp đỡ. Giờ này mới có thời gian nhắn tin cho người thương, Childe cười thầm, cô ấy mấy ngày rồi chưa nói chuyện với mình, có lẽ là rất lo đây?

Mở điện thoại ra, một dòng chữ đập vào mặt anh.

Bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này

Childe: "???"

-----------------------

Lời tác giả:

Thực ra không ai bị trap, không ai bị ghost, không ai mọc sừng, chỉ có tôi bị thôi.

Thế nhân khốn nạn!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro