LauNak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Male!Lauriel vệ thần x Nakroth vệ thần
______

"Ê Nak, mày quen cái anh làm trong phòng y tế của trường à?"-Veera đột nhiên hỏi Nakroth khiến cậu hơi giật mình

"G-gì? Tự dưng..lại hỏi cái câu kì cục vậy"-Nakroth hơi thắc mắc

"Mày không biết à, cả khối đồn mày với cái anh trong phòng y tế quen nhau...còn có cả anh nữa này"-Veera lướt tìm gì đó trong album ảnh, sau đó đưa cho cậu coi một tấm ảnh mà cậu và Lauriel đang tay trong tay đi công viên.

"..."

"Đồn nhảm thôi mày ơi"-Nakroth phủ định vì không muốn chuyện mình quen Lauriel bị phát hiện đâu.

"Ê mà, lát hồi lớp tao có trận thi đấu bóng rổ với lớp kế bên, đi xem không?"-Nakroth đề nghị

"Ừm, chưa giờ ngồi đây cũng biết làm méo gì đâu"-Veera

________

Một trận đấu bóng rổ thì không thể thiếu các nhân viên làm trong y tế, vì để phòng hờ bất trắc không ngờ tới khi các học sinh đang thi đấu.

Lauriel cũng là một trong số các nhân viên y tế ở trận đấu bóng rổ này.

Khi vừa nhìn thấy Nakroth, Lauriel đã vội đứng dậy và chạy đến chỗ cậu. Nhưng cậu lại né tránh anh, cố không để ý mà tiến về phía Zephys

Và thế là anh đã bị cậu bơ.

"Ê hình như cái ông Lauriel gì vừa kêu mày kìa"-Veera

"Chắc mày nghe nhầm rồi"-Nakroth lại phủ định.

"Em iu Nakroth nay lại đi cổ vũ tao àa"-Zephys khá bất ngờ khi Nakroth đến cổ vũ mình, hắn vui vẻ ôm lấy cậu.

"Trong hai đứa bây cứ như người yêu"-Veera trề môi

Lauriel ngồi cách đó không xa nghe hết được cuộc trò chuyện và thấy hành động của Zephys đối với Nakroth. Mặt anh tối sầm lại, xung quanh toả ra lượng sát khí khổng lồ khiến đồng nghiệp e ngại khi đến gần anh.

Cơn ghen như được đưa lên tới đỉnh điểm khiến anh như muốn đấm Zephys và cướp lấy cậu.

Nhưng đây là môi trường giáo dục và anh cũng đang làm nhân viên y tế cho trường nên đây là điều không thể.

Vãi ò cay.

"Để tôi xem mai em còn đi nổi không, Nakroth"-Lauriel

_________

"Aa á..e-em xin lỗi..ưm aa a a..d-dừng lại..ức"-Nakroth ôm chặt lấy gối, mông cậu ưỡn qua ưỡn lại để tránh nhưng cú thúc tàn bạo kia. Anh nắm lấy mông cậu cố định lại, không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Nói!! Sao em lại tránh mặt tôi? Sao lại bơ tôi?"-Lauriel lớn giọng, đồng thời thứ bên dưới cũng đâm chọt mạnh mẽ hơn

"A a ứm..k-không..aa..em..haa a ức..không muốn mọi người..ưm nya..biết chúng t-ta..ư oa..que-n nhau.a aa"-Nakroth há miệng, cố gắng bắt lấy từng ngụm không khí. Anh bóp lấy má cậu, luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng mà trêu đùa lưỡi nhỏ xinh.

"Thế giải thích sao về việc em cho thằng chó chết đó chạm vào người, gọi em với tên thân mật?"-Lauriel bóp lấy đùi cậu mà banh rộng, Nakroth ưỡn cong người, miệng thì liên tục xin lỗi.

Nakroth e rằng ngày mai sẽ chẳng thể đi lại nữa. Bình thường nếu làm tình thì anh sẽ không quá tàn bạo, nhưng hôm nay cậu lỡ chọc tức anh rồi.

Cậu ôm lấy cổ anh kéo xuống, thì thầm câu yêu thương ngọt ngào chỉ mong anh bớt giận. Cậu để anh cắn mút lấy vai và ngực, để lại vô số dấu vết.

Tiếng da thịt va chạm kèm những tiếng cắn mút chùn chụt tạo nên thanh âm ái muội vô cùng. Mọi đợt đâm rút đều khiến cậu thêm tê dại

"Em..ức aa ha..sai rồi-..ưm aa..anh chơi e-em chết..haa a..cũng được..nya~..chỉ cần anh hết giận..aaa"-Nakroth thều thào, bấu vào cánh tay Lauriel

Anh bất ngờ, bé cưng đang chuộc lỗi đấy à, thật đáng yêu ghê.

"Nếu em đã nói vậy...anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác"-Lauriel

Và rồi mọi thứ cuốn sâu vào đêm hoan ái.

_____

"Chúng ta công khai em nhé"-Lauriel ôm lấy Nakroth từ phía sau

"Vâng"-Nakroth

"Yêu em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro