30; 27/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MurNak

Theo đuổi mơ ước, anh lãng quên tình
mình.

Chẳng có gì là vĩnh cửu.

Tình ta không ngoại lệ
_________
"Thôi em đừng buồn màa! Do lịch quay có chút dày đặt nên anh không ở nhà với bé chứ anh yêu bé nhiều lắm. Với anh phải kiếm tiền nuôi bé nữa mà." - bẹo nhẹ lấy má cậu trai bên cạnh, Murad dịu dàng vỗ về, an ủi.

"Nhưng..."- câu chữ kẹt lại ở cổ họng, Nakroth nghẹn ngào bấu chặt lấy áo người nọ.

"Được rồi ngủ đi, anh thương em"- siết thật chặt Nakroth vào trong lòng, anh thủ thỉ lời yêu.

Người yêu cậu là chàng diễn viên nổi tiếng, anh đẹp trai và rất giỏi. Điều đó khiến cậu càng thêm mặc cảm về bản thân.

Cũng như là một diễn viên thì luôn bận rộn, anh đi sớm về khuya. Hay có khi là không về nhà trong một tuần.

Cậu có thể thấy rằng khoảng cách giữa hai người nhích xa hơn, không phải chỉ và chục mét mà là hàng nghìn mét.

Nụ hôn hay những lần âu yếm phai dần.

Lần mà hai đứa thân mật, cái lần mà cậu được anh ôm vào lòng vỗ về cả đêm cách đây cũng hơn một tháng.

Anh lại sắp phải xa nhà, đi đến một nơi xa xôi để chuẩn bị cho dự án phim ảnh. Cậu nghe anh nói thế.

Hai tuần đầu thì vẫn còn những dòng tin nhắn thâu đêm suốt sáng của cặp đôi. Về sau thì thưa dần.

Và dòng tin nhắn cuối cùng với nội dung "anh hứa" cũng cách hơn hai tháng.

Cậu theo dõi anh qua mạng xã hội, biết rằng anh đã đạt được ước mơ của mình, đồng thời biết rằng anh có tình mới.

Khoé mắt Nakroth cay xoè. Xúc cảm rối bời khiến cậu chẳng thể kiềm nổi nước mắt.

Anh mãi đuổi theo thứ gọi là thành công mà lại bỏ quên em trong hố đen tiêu cực.

"Anh hứa với em đi,anh sẽ bên em mãi mãi"

"Anh hứa"

Theo đuổi mơ ước, anh lãng quên tình mình.
________

27/12 : mình xin tạm drop, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình và cũng xin lỗi vì nhưng idea mình chưa kịp triển khai. Mong khi trở lại thì mọi người sẽ vẫn ủng hộ!

Ngày 14 tháng 2 mình sẽ comeback

(Chap này mình lấy ý tưởng từ một truyện rất hay mình đã đọc gần đây, hình như là truyện về cặp đôi hieucris nhưng thật sự mình chẳng nhớ tên truyện. Rất xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của chính chủ, mong bạn có vô tình đọc được thì nhắn cho mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro