Yuichirou x Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật anh đã luôn biết từ 'Mu' trong 'Muichirou' có nghĩa là vô hạn

"Ngươi đã thành quỷ được bao lâu rồi ?"

"3 năm"

"Ngươi đã lên được ghế thượng huyền."

"..Vâng.."

"Ngươi rất mạnh."

"..."

"Vậy ngươi có hối tiếc điều gì."

"Muichirou.."

.

.

.

-Tại vô hạn thành-

9 trụ cột và các tân binh đang bị giam cầm trong vô hạn thành, mỗi người một ngả. Đây là cơ hội của loài người. Những thợ săn quỷ nhất định phải tiêu diệt Muzan Kibutsuji. Kể cả những người trẻ tuổi nhất đều sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Tanjirou cùng Muichirou đang trên đường đến chỗ Muzan. Kì lạ thay, họ chưa hề gặp bất cứ con quỷ nào. Sự an toàn này dường như đang cảnh báo một mối nguy hiểm khôn lường phía trước.

"CÓ MỘT THƯỢNG HUYỀN TRONG KHU VỰC. XIN NHẮC LẠI CÓ MỘT THƯỢNG HUYỀN TRONG KHU VỰC." Con quạ la thất thanh. Nó cứ bay qua bay lại cảnh báo cho các thợ săn quỷ.

Cả hai dừng lại. Lưng đối lưng. Sự im lặng đè nặng lên vai mỗi người. Họ vẫn chưa thấy gì hết. Cả hai đều đang ở trong lãnh thổ của một thượng huyền. Nếu chỉ sơ suất một giây sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Bỗng có một cái gì đó lướt qua.

Xột xoạt xột xoạt

Là tiếng của thanh kiếm đang ma sát với quần áo. Con quỷ đang ở rất gần đây. Sát khí bao trùm khắp cả căn phòng.

"Muichirou"

Em giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình. Khi quay lại nhìn, em há hốc mồm. Thanh kiếm gần như muốn trượt khỏi tay.

"Muichirou"

Vẫn là tiếng gọi đó. Không thể nhầm được. Tên thượng huyền đó giống hệt Muichirou, Tanjirou không hề nhìn nhầm. Chỉ khác nhau ở đôi mắt và cặp răng nanh dài chực chờ xé nát con mồi.

Người đó trông giống anh trai của Muichirou. Nhưng chẳng phải cậu ấy đã chết rồi hay sao. Người đang đứng ở đây rốt cuộc là ai.

Sợ hãi không phải là điều cần làm lúc này. Cả hai tự trấn an bản thân, tay vẫn nắm chặt cán kiếm.

"Sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ vượt qua điều này cùng nhau." Tanjirou quay sang an ủi Muichirou. Nụ cười của cậu đã giúp em bình tĩnh đôi phần.

Yuichirou nhăn mặt. Đôi mày anh nheo lại. Anh muốn xé xác tên đứng cạnh em trai anh. Nhưng làm vậy thì thật thất lễ. Dù sao cũng là bạn của em mình, cũng nên thể hiện chút tôn trọng. Nuốt cơn giận vào trong, Yuichirou cất tiếng.

"Muichirou, em hãy đi với anh. Anh sẽ để những người bạn của em được an toàn."

"Anh hai. Chẳng phải anh đã..."

"Đúng vậy. Anh đã suýt chết vào ngày hôm đó. Nhưng ngài Muzan đã cứu anh. Cơ thể này. Sức mạnh này. Sự bất tử này. Chẳng phải rất tuyệt vời sao." Yuichirou đưa tay lên đôi mắt khác chữ "tứ". Anh đã trở thành quỷ, đã ba năm rồi và anh không hề hối tiếc về điều này. Nhưng em, em là điều duy nhất anh còn lưu luyến.

Chúng ta từng là cả thế giới của nhau. Nhưng giờ không còn như thế nữa. Em có những người bạn khác. Em thân mật với ai đó không phải anh. Đáng ra em chỉ nên là của một mình anh

Một mình anh mà thôi

"Đi với anh. Em là em trai của anh. Vì vậy ngài Muzan chắc chắn sẽ chấp nhâ-"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ăn một nhát kiếm của Tanjirou. Ánh mắt cậu ta tràn đầy căm phẫn và thù hận.

Ah ta ghét ánh mắt này

Ta muốn phá hủy đôi mắt của ngươi

"Vậy ra đây là lựa chọn của ngươi."

.

.

.

Tanjirou rất mạnh. Cậu đã cầm cự được một thời gian rất lâu. Nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được thượng huyền tứ.

Yuichirou là một người nhân từ. Anh không giết Tanjirou. Anh để cậu ta được sống.

Nếu cậu ta chết chắc hẳn em sẽ buồn lắm.

Anh nhìn đứa em đang nằm gọn trong vòng tay mình bằng ánh mắt ôn nhu. Những vết thương trên người em đã được băng bó lại.

"Em đã nói rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

"Giờ anh đã ở đây rồi."

"Em chỉ cần nhớ về anh, về gia đình của chúng ta."

"Em chỉ cần ở bên anh. Anh sẽ bảo vệ em."

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi còn thoáng mùi bạc hà.

"Anh yêu em, Muichirou."

.

.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro