[Onker] strawberries and cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Sanghyeok có vị gì?

Đó là một câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu chàng đi rừng của T1 suốt một tháng nay.

Oner lớn lên với sự ngưỡng mộ đối với Faker. Moon Hyeonjun trưởng thành từ tình cảm đơn phương đơn thuần với Lee Sanghyeok.

Nhưng sau khi bắt gặp anh vừa từ nhà tắm đi ra, thơm mùi hoa quả ngọt ngào tươi mát, tình cảm đơn thuần đó đã biến chướng một cách mạnh mẽ. Cậu không còn ngại ngùng trước mặt anh nữa, luôn cố tạo ra cơ hội để được gần gũi anh, tham lam hít hà những hương thơm ấy. Như cái cách cậu tìm cơ hội cướp rừng đối phương vậy. Mà đối phó với Sanghyeok khó hơn nhiều so với đối thủ. Anh nhìn có vẻ rất ngây thơ về phương diện tình cảm, nhưng rất là tinh ý. Người ta chưa kịp châm ngòi cho cái quan hệ với anh, anh đã gạt phăng cái bật lửa rồi. Tuyển thủ Oner rất buồn! Nhưng mình mặt dày mà, chăm chỉ chăm cây, có ngày được hái quả ngọt thôi.

Sau trận để thua trước Gen G tại LCK mùa hè, Hyeonjun buồn bã liền khoác áo đi dạo một mình. Cái danh hiệu Á quân thật sự khiến cậu chán ngấy rồi, cứ như vậy thì lấy gì mà ngẩng cao đầu đứng cạnh anh đây. Vừa đi vừa thở dài, Hyeonjun thơ thẩn dừng lại, đứng trước một công viên nhỏ vắng người qua lại. Ngồi xuống chiếc xích đu, đung đưa vài cái rồi nhìn lên bầu trời thành phố không có một ánh sao nào. Chậc, ảm đạm như cuộc đời cậu vậy.

*loạt xoạt*

Tiếng loạt xoạt do dẫm lên lá cây vang lên trong không gian yên ắng, ở gốc cây gần đó, Hyeonjun thấy một bóng người nhỏ nhắn đang dựa vào, cũng ngẩng lên ngắm nhìn những toà nhà cao tầng và bầu trời đen xanh. Nheo mắt lại, cậu thấy những vệt khói mờ ảo thoát ra trong từng hơi thở của người kia.

"Hút thuốc sao?" Cậu nghĩ.

Vội lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác, tự nhiên nhìn chằm chằm người ta, cậu đâu phải biến thái. Một chiếc xe đạp điện chạy ngang qua, ánh đèn trên xe vô tình hắt vào góc tối đó, khung cảnh rõ ràng hơn, Hyeonjun có thể nhìn thấy được đường nét khuôn mặt của người đi đường giữa nhà mình. Chả phải đó là anh Sanghyeok sao? Tại sao anh lại ở ngoài này? Anh ấy.. hút thuốc? Cậu có rất nhiều câu hỏi. Anh luôn là người nhắc nhở cả đội phải biết chăm sóc bản thân. Có stress quá, có áp lực quá, đừng ngại ngần chia sẻ với anh hoặc huấn luyện viên. Dù thắng hay thua, dù phong độ của cả đội bấp bênh như nào, anh đều mang về những thứ tốt nhất, ngon nhất cho những đứa trẻ của anh. Anh hay khuyên không nên thử những thứ độc hại dù là có tò mò.

Một người luôn cố gắng giữ gìn hình tượng tốt trước thanh thiếu niên, lại đang trốn một góc rít vào những hơi thuốc đắng ngắt. Thì ra anh cũng yếu đuối như vậy sao? Vậy nên em có thể đến bên anh mà an ủi không? Vậy nên em có thể làm chỗ dựa cho anh không?

Bóng người to lớn che hết tầm nhìn của Sanghyeok. Anh giật mình, nhìn thấy rõ sự thương xót mà đầy tình cảm khó nói trên khuôn mặt điển trai của người đi rừng. Anh vội vàng dụi điếu thuốc, lắp bắp định giải thích.

"Ah? Hyeonjun à, em thấy đấy-"

Mới ngẩng lên, khẽ hé môi nói vài ba từ, đôi môi mỏng của anh còn vương sợi khói được đôi môi dày dặn của người kia bao phủ. Anh đứng hình, mắt mở to nhìn cậu, thân hình gầy gò khẽ run lên. Hyeonjun không ngại, trực tiếp nhìn lại anh, trấn an anh với ánh mắt ấm áp, vươn đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ môi anh, hai tay ghì anh lại, nhẹ nhàng mà nhanh chóng cạy mở miệng đối phương, hôn sâu.

Ah, mùi vị của anh Sanghyeok.

Một chút vị ngọt mát và chua dịu của dâu tây mà anh thích ăn, hoà lẫn với vị đắng của thuốc lá.

Thì ra là vậy, anh vừa tươi tắn như trái dâu đỏ, vừa yếu đuối phải dựa vào vị đắng của thuốc lá, để chống lại nỗi buồn và bất an mà anh gồng gánh suốt tháng năm qua. Em phải yêu anh nhiều hơn thôi, để anh chỉ còn hương vị thuộc về Moon Hyeonjun này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro