[Gumaker] forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Warning: characters death, angst

-------//-------

"Anh Sanghyeok ấy là ai?"

Đó là câu hỏi của Lee Minhyeong khi mọi người đứng xung quanh giường bệnh của hắn có nhắc tới cái tên này.

Minhyeong mới tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê. Mọi thứ trong đầu hắn đều trống rỗng, hắn chỉ biết hắn gặp tai nạn xe qua lời kể của gia đình.

Sau câu hỏi đó, không khí trong phòng bệnh trầm xuống. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Mày... mày không nhớ anh ấy?"

Hyeonjun trầm giọng lên tiếng, Minhyeong mơ hồ nghe ra sự giận dữ trong đấy.

"Ừ? Tao thật sự không thể nhớ ra người đó là ai."

"Sao có thể chứ.." Wooje bối rối.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Minhyeong tỉnh dậy có thể nhận biết tất cả bọn họ nhưng lại quên đi một người duy nhất.

"Mày đùa tao à cái thằng này!? Sao mày có thể quên anh ấy được chứ?"

Minhyeong giật mình, trên đầu vẫn còn quấn gạc băng bó, to mắt bàng hoàng nhìn thằng bạn của hắn nổi khùng lên.

"Moon Hyeonjun! Mau ra ngoài!" Huấn luyện viên Jaehyeon nhanh tay cản lại Hyeonjun, kéo ra ngoài trước khi nó giận quá mất khôn lao vào đánh người mới tỉnh dậy, còn không quên quay lại nói thêm, "Minseok, mau gọi bác sĩ tới đây đi."

Minseok nghe vậy liền gật đầu, ngoái lại cho Minhyeong một cái nhíu mày rồi chạy ra ngoài gọi y tá và bác sĩ trực phòng.

Minhyeong vẫn chưa hết bàng hoàng vì thái độ của mọi người. Hắn thất thần, nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi run giọng hỏi người còn lại ở trong phòng.

"Anh Sanghyeok ấy rất quan trọng sao?"

"Vâng. Rất quan trọng." Wooje không do dự mà trả lời, nó còn nhấn mạnh ba từ 'rất quan trọng' như khẳng định tầm quan trọng của anh.

Wooje xót xa nhìn Minhyeong. Nó đang cố gắng để không nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Nhưng cũng đúng mà, quên đi sự hiện diện của Lee Sanghyeok, chính là một sự thảm hại, một điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với chính bản thân Lee Minhyeong. Thật sự rất đáng để thương hại, khi người không có được anh ấy thì không thể quên, nhưng người có được thì lại quên đi như thể người đó không tồn tại trên đời vậy.

.

Sau khi được các y bác sĩ thăm khám một lần nữa, họ nói rằng có thể là do cú sốc quá lớn nên tâm trí của Minhyeong tự khoá lại những kí ức làm cho hắn đau khổ. Chỉ đành chờ hắn chấp nhận sự thật, đối mặt với sự tàn khốc đó thì hắn sẽ có thể nhớ lại.

Những người còn lại không biết nói gì hơn. Sau khi tiễn bác sĩ đi, Hyeonjun lại gần bên giường Minhyeong. Mím môi rồi cúi đầu nói lời xin lỗi vì đã quá nóng nảy. Hắn cười nhạt, xua tay nói không sao, hắn hiểu cho tâm trạng của mọi người.

Vậy là hiện tại, Minhyeong biết được về sự tồn tại của người tên là Lee Sanghyeok. Anh là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với T1, LoL và nhất là đối với hắn. Càng nhắc đi nhắc lại cái tên này, tim của hắn càng nhói đau. Những xúc cảm đau đớn như một làn khói đen, dần dần bao trùm lấy hắn.

.

Một tuần trôi qua ở viện, Minhyeong cảm thấy cơ thể hắn không còn vấn đề gì nữa rồi liền nói với gia đình xin cho hắn xuất viện. Hắn cũng phải nhanh chóng đi tìm lại những mảnh kí ức còn thiếu.

Suốt những ngày ở viện, Minhyeong đã đấu tranh với bản thân rất nhiều. Rằng hắn muốn nhớ lại anh và chịu đựng sự đau đớn đang bao quanh mà trực chờ tấn công hắn. Hay là hắn cứ quên anh đi và sống tiếp cuộc đời của hắn.

Và Minhyeong chọn cái đầu tiên. Hắn không muốn phải hối hận, và chắc gì quên anh đi là điều tốt nhất cho hắn. Con tim hắn đã nói vậy đấy.

.

Minhyeong về nhà với bố mẹ. T1 cho phép hắn nghỉ ngơi thêm hai đến ba tuần, hoặc cho đến khi hắn cảm thấy thực sự quay trở lại với giới chuyên nghiệp được.

Vừa bước vào căn phòng, đập vào mắt Minhyeong là những tờ poster và tranh ảnh được dán trên tường. Để túi xách xuống sàn, hắn chầm chậm bước về phía bàn máy tính, nơi đó có hai khung ảnh. Một cái là khung ảnh của 5 người T1 ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, quay lưng về phía camera. Ừ, hắn đã biết rằng anh Sanghyeok là đồng đội của hắn.

Minhyeong ngắm nhìn bức ảnh rồi khẽ cười, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gương mặt vì tai nạn mà gầy đi của hắn. Mỗi lần tìm được một mảnh kí ức, làn khói đen đau đớn đó sẽ đi vào cơ thể hắn một phần.

Hắn nhìn sang bức ảnh bên cạnh, là hình chụp hắn với một người con trai. Và hắn đoán, đó là Sanghyeok.

Tại sao hắn lại phải đoán? Vì hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh trông ra sao. Hắn đã tìm kiếm thông tin của anh lúc còn nằm viện, mặt ai hắn cũng thấy được, duy chỉ mỗi gương mặt anh lại bị nhoè đi. Lúc đấy hắn chỉ có thể chửi thề cái tâm trí chết tiệt của hắn thôi.

Minhyeong chán nản, mở máy tính lên. Nằm viện cũng khá lâu rồi, dù được ở nhà nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn phải luyện tập lại.

Hắn vừa mới online, các tuyển thủ đội tuyển khác đã nhắn tin hỏi thăm tới tấp. Mãi một lúc sau hắn mới trả lời xong, sau đó cùng 3 thành viên còn lại của T1 đánh một trận aram khởi động. Trong lúc chờ trận, Minhyeong nhìn vào danh sách bạn bè. Tim hắn bỗng nhói đau khi thấy ID game: Hide on bush. Anh không online, tài khoản của anh một màu xám xịt buồn bã. Hắn kiểm tra lịch sử đấu, trận đấu cuối cùng của anh từ 2 tuần trước.

Minhyeong tự hỏi anh trốn đi đâu mất rồi. Hắn có hỏi mọi người nhưng những thông tin đó truyền vào tai anh không rõ ràng, thay vào đó tiếng kêu như đĩa bị xước đến chói tai. Dường như có một thế lực nào muốn anh phải tự nhớ lại vậy.

.

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Minhyeong chuẩn bị đồ đạc lên Seoul, trở về với T1.

Hyeonjun, Minseok và Wooje đặc biệt tới đón Minhyeong tại ga Seoul. Hyeonjun mới tậu cho mình một con xe mới, hỏi Minhyeong có muốn lái thử một đoạn không, dù sao thì hắn cũng có bằng lái rồi mà.

Lúc đầu hắn còn từ chối, nhưng nhìn bộ dạng của Hyeonjun như đang muốn khoe khoang thì đành gật đầu đồng ý, mở cửa phía ghế lái rồi ngồi vào.

"Minhyeong? Mày ổn chứ?"

Hyeonjun ngồi bên ghế phụ, mãi không thấy Minhyeong khởi động xe liền quay sang nhìn, thì thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay đặt trên vô lăng không ngừng run rẩy. Hơi thở hắn trở nên hỗn loạn, Wooje và Minseok ngồi ghế sau còn nghe được tiếng tim hắn đập bình bịch.

"Minhyeong!?"

Tai hắn như ù đi. Những hình ảnh nứt vỡ của vụ tai nạn mơ hồ ùa về trong tâm trí hắn, khiến đầu hắn đau nhức như muốn nổ tung.

"Minhyeong!"

Hắn nhìn thấy mặt kính phía ghế phụ vỡ nát bét, những giọt máu chảy dài trên đó. Tiếng còi xe kêu đinh tai nhức óc. Còn hắn ánh mắt nhoè đi, đang cố dơ tay với lấy cái gì đó phía ghế phụ.

"Lee Minhyeong!"

Cổ họng Minhyeong nghẹn lại, môi miệng khô khốc. Hắn còn cảm nhận được vị mặn lẫn với vị tanh nồng của máu tươi trong miệng hắn.

Sanghyeok..

Minhyeong thầm thì tên của anh một cách vô vọng.

Cả ba người nhận ra vấn đề gì đang xảy ra. Hyeonjun vội cởi áo khoác, chùm lên đầu hắn, tạm thời che đi tầm nhìn. Wooje ra khỏi xe, đến bên ghế lái, mở cửa rồi lôi hắn ra ngoài. Minseok lục tìm trong túi xách của Minhyeong, lấy ra một lọ thuốc an thần.

Sau khi được nhân viên nhà ga giúp đỡ và uống thuốc, Minhyeong cùng ba người đang ngồi trong phòng y tế của nhà ga. Tay hắn vẫn còn run, nhưng nhịp thở đã ổn định trở lại.

"Xin lỗi... à cảm ơn mọi người."

"Tao mới là người phải xin lỗi." Hyeonjun nhìn Minhyeong với ánh mắt áy náy

"Không sao, đến tao còn không nghĩ là di chứng nó lại đáng sợ như vậy." Minhyeong cúi đầu, nhìn chằm chằm hai bàn tay vẫn đang run của mình. "Vụ tai nạn đó chắc hẳn rất kinh khủng, tao tự hỏi sao tao lại sống sót được..."

Cả ba đều im lặng trước những lời nói này của Minhyeong. Tâm trạng trùng xuống một cách nặng nề. Cả ba người họ đều biết rằng tâm lý của Minhyeong rất không ổn, vụ tai nạn đó chỉ cần search một trong hai cái tên Lee Minhyeong hoặc Lee Sanghyeok thôi là có thể tìm thấy. Nhưng hắn lại đọc không rõ và nghe không vào.

Họ chỉ có thể đoán rằng, trong tiềm thức của Minhyeong, những thông tin liên quan tới vụ tai nạn đó hay về anh Sanghyeok đều bị chặn lại. Nó quá tàn khốc để hắn có thể chịu đựng được tại thời điểm đó.

Sau một hồi sắp xếp, Hyeonjun lái xe. Minseok ngồi ghế phụ, Minhyeong và Wooje ngồi ghế sau. Trước khi khởi động xe, Minseok đưa cho Minhyeong một cái móc khoá có con cánh cụt bông nho nhỏ, cầm rất vừa tay hắn. Trong rất dễ thương và mềm mại, nó còn toả ra mùi hoa hồng nhẹ nhàng dễ chịu nữa. Minseok kêu rằng nếu hắn bị hoảng loạn như lúc nãy, hãy cầm lấy con cánh cụt bông này. Minhyeong nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi mân mê nó trong lòng bàn tay.

Minhyeong không nhận ra, hắn đã khóc từ lúc nào. Hắn sờ lên mặt vải của con thú bông, ngửi mùi hương hoa hồng kia, nước mắt của hắn cứ vậy mà không ngừng rơi xuống. Cả chuyến xe về tới kí túc xá, không một ai nói gì, chỉ còn tiếng nấc đau tới xé lòng.

.

Dưới tầng hầm để xe, ngoại trừ Minhyeong, cả ba người còn lại đều không động đậy, họ cứ ngồi im trong xe. Minhyeong thấy làm lạ, hai mắt sưng húp nhìn hết người này đến người kia.

"Minhyeong à.." Minseok lên tiếng.

"Ừ?"

"Bọn tao sẽ ở dưới này chờ mày." Minseok mân mê trong tay tấm ảnh có hai người chụp chung. "Mày biết đấy, khi mày lên đó..."

Minhyeong nghe tới đây liền hiểu. Mọi kỉ niệm, mọi kí ức của hắn về anh Sanghyeok đều ngập tràn trên cái căn hộ đó. Hắn một lần nữa cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Hít thở một hơi thật dài, Minhyeong quả quyết mở cửa xe ra ngoài, đi tới thang máy rồi bấm lên lầu 4.

Đứng trước cửa nhà, hắn lưỡng lự một rồi để chuẩn bị tinh thần rồi nhập vân tay của bản thân vào, sau đó từ từ mở của bước vào.

Căn nhà yên ắng, vẫn gọn gàng như trong trí nhớ của hắn.

Cởi giầy bước lên thềm hành lang.

Minhyeong, để giầy dép lên giá đi, đừng để ở đấy.

Hắn vội quay lại, cầm đôi giầy lên để lên giá giày, rồi đi dép trong nhà vào.

Bước vào phòng khách.

Minhyeong đó hả? Lấy giùm anh quyển sách trên bàn mang vào phòng được không?

Hắn dừng lại trước bàn uống nước, nhìn cuốn sách '451 độ F' nằm ngay ngắn trên mặt bàn, liền cầm lên. Ở trang 78, vẫn còn một cái bookmark tự làm có mấy hình vẽ nguệch ngoạc và một dòng chữ  'Sanghyeokie! Mắt anh cần nghỉ ngơi!'

Hắn khẽ cười, rồi đi về phía căn phòng của hắn. Mở cửa bước vào, căn phòng vẫn y như cũ, quần áo hắn thay ra trước khi xảy ra tai nạn vẫn vứt ở trên giường. Chăn gối ba bốn chiếc lộn xộn, chưa gấp gọn lại.

Minhyeong, em phải gấp chăn lại khi ngủ dậy chứ?

Hả? Nói gì cơ? Anh có gấp đấy nhé.

Minhyeong bước gần lại tủ cạnh giường, cẩn thận đặt quyển sách lên trên mặt tủ, rồi nhanh chóng mà sắp xếp lại chăn gối.

Hắn mở tủ quần áo, treo áo khoác vào tủ.

Cho anh mượn áo em mặc đi.

Em không thích anh mặc áo em à? Mặc rộng thoải mái mà.

Biết rồi mà! Mặc xong anh sẽ đem giặt rồi cất gọn vào tủ cho em được chưa? Minhyeongie còn trẻ mà càm ràm như ông già vậy.

Hắn nhìn quanh phòng, cũng không có gì nhiều để sắp xếp. Quay về cầm cuốn sách lên, đi sang phòng bên cạnh.

Đứng trước cửa phòng, tim hắn đập thình thịch, tay hắn đặt trên tay cầm cửa đã run lên rồi.

Minhyeong! Sách anh đâu? Làm gì mà lâu vậy?

Hắn nhắm mắt, ấn tay cầm xuống, rồi đẩy cửa bước vào.

"Ư.. hức.."

Mới bước vào một bước, Minhyeong khuỵu gối xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mùi hương hoa hồng thơm ngọt ôm lấy hắn, những tiếng gọi tên dịu dàng vang vẳng bên tai. Những tiếng cười vui vẻ sau khi thắng một trận nào đó, hay những tiếng an ủi và cái ôm ấp vỗ về mỗi khi thua trận. Tất cả đều dần hiện ra trong tâm trí của hắn, chỉ bằng mùi hương hoa hồng quen thuộc.

Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt ngước lên, hắn cố quẹt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi để nhìn rõ hơn. Căn phòng của anh vẫn như vậy, những bức tường màu kem ấm áp, chiếc giường gỗ với bộ ga giường tối màu. Trên bàn hay tủ giường đều có vài cuốn sách đang đọc dở. Chiếc piano nhỏ được trải khăn che đậy cẩn thận dưới cửa sổ.

Minhyeong run rẩy bám vào cạnh bàn rồi đứng lên, hắn đóng cửa lại như không muốn mùi hương còn lưu lại bay đi.

Ánh mắt chạm vào những bức ảnh trên bàn, nước mắt lại tuôn ra một lần nữa, Minhyeong không ngừng khóc nấc lên.

Giờ đây Minhyeong nhìn thấy rõ gương mặt anh hơn bao giờ hết. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt long lanh xinh đẹp được ẩn sau cặp kính. Đôi môi nhỏ hồng hào hay mím lại hoặc chu ra, giống như một chú mèo kiêu ngạo. Và, luôn luôn là nụ cười dịu dàng ấy, giống như một liều thuốc chữa lành tất cả mọi vết thương lòng trên đời.

Tại sao hắn lại quên đi gương mặt rạng rỡ như mặt trời này của anh chứ? Tại sao hắn lại quên đi gương mặt kiêu ngạo nhưng lại e thẹn khi mỗi lần hắn hôn lên?

Tại vì vẻ đẹp luôn đi cùng sự đau đớn, giống như bông hồng đẹp nhất thì luôn có gai. Minhyeong nhớ lại gương mặt xinh đẹp của anh cũng như hắn cũng nhớ lại gương mặt dính đầy máu và bị thủy tinh làm xây xát đến biến dạng, dù có đau đớn đến mức nào, vẫn cố gắng mỉm cười nhìn về phía hắn.

Minhyeong à... hãy quên đi gương mặt xấu xí hiện giờ của anh nhé..

Sanghyeok..

Thật tốt.. vì còn có thể nghe em gọi tên anh..

Sanghyeok.. đừng.. nói nữa..

Minhyeong... hãy thật hạnh phúc nhé..

Sanghyeok.. đừng mà..

Nhưng đừng... quên anh..

Sanghyeok.

Sanghyeok..

Sang..hyeok!

Chết tiệt, sao anh lại rời bỏ em mà đi với nụ cười đó trên môi.

Thứ duy nhất mà Minhyeong thấy được trước khi mất ý thức là nụ cười của anh. Làm sao hắn có thể hạnh phúc mà sống một cuộc đời không có sự hiện diện của Lee Sanghyeok cơ chứ.

Hyeonjun, Wooje và Minseok ở ngoài phòng khách, họ vì lo lắng nên lên nhà để xem xét tình hình. Mỗi người một chỗ, im lặng nghe tiếng gào khóc của Minhyeong trong phòng anh Sanghyeok. Cả ba đều không nhịn được mà nước mắt cũng lã chã rơi.

Vụ tai nạn hôm ấy đã làm một người bị thương và một người tử vong.

Minhyeong mới lấy bằng lái xe về, liền rủ Sanghyeok đi dạo trên đường. Hắn đã rất cẩn thận trong việc lái xe, cũng cố gắng chọn những cung đường vắng vẻ và rộng rãi. Nhưng Minhyeong không ngờ rằng, những cung đường đó mới dễ xảy ra tai nạn. Một chiếc ô tô bán tải đi ngược chiều, tài xế hình như ngủ gật trong lúc điều khiển giao thông và làm xe mất lái.

Minhyeong hoảng hốt, xoay vô lăng vào đường đất trống bên phải để tránh chiếc xe đang lao vào. Nhưng hắn không kịp phanh vì bãi đất không quá rộng. Lúc đó, Sanghyeok đã nhanh tay giành lại tay lái, xoay vô lăng sao cho chiếc xe đâm vào cái cây. Đâm vào phía tay trái, phía ghế phụ.

Tất cả những tổn thương anh nhận hết về mình. Để lại vương triều đỏ rực rỡ biến thành một màu buồn u tối. Mặt trời của họ không còn nữa.

.

Sau hôm đó, Minhyeong phải nhập viện một lần nữa vì đả kích quá lớn, hắn khóc đến mức ngất đi.  Gia đình hắn đã liên hệ với vị bác sĩ tâm lý của Sanghyeok đến giúp đỡ cho hắn.

Lúc ngất đi đến lúc tỉnh lại, Minhyeong vẫn giữ chặt con chim cánh cụt bông mà Minseok đưa cho hắn. Con chim đó được ba đứa còn lại đặt làm riêng, vải làm từ áo của anh Sanghyeok, bông gòn có nhồi thêm hương nước hoa cô đặc lại mà anh hay dùng.

Vì bọn nó biết, người khiến Minhyeong đau đớn đến mức chết đi sống lại, thì cũng chỉ có người đó mới chữa lành được cho hắn. Người đó chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro