[AllFaker] đại ka sữa bột (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oner: Nay có ai rủ Hyeokie đi chơi sao?

ZOFGK đang ngồi ăn trưa (và ăn sáng) tại ký túc xá. Oner thấy Hyeokie vừa ăn vừa ngó cái điện thoại nên hỏi. Mấy ngày nay bé con của chúng nó không còn loanh quanh bên cạnh nữa mà bị các đội khác bắt đi.

Hyeokie chậm rãi nhai hết miếng cơm, uống một ngụm soup rồi mới trả lời. Đúng là một em bé ngoan, biết phép tắc.

Hyeokie: Ừm, Wangho hôm qua nói sẽ đến đón anh.

Zeus: Cuối cùng HLE cũng lên sóng à?

Keria: Hết đội này đến đội khác.

Gumayusi: Bé con còn bận rộn hơn cả tụi em nhỉ?

Thấy gương mặt của cả 4 đứa đanh lại, Hyeokie vội vàng làm nũng dỗ dành.

Hyeokie: Anh chỉ đi một chút thôi, tối vẫn về sớm ngủ với em mà.

Gumayusi: Nghe như kiểu vợ nhỏ đi chơi với trai, nhưng vẫn thuỷ chung tối về ngủ với chồng vậy.

Oner: Tim bé con nhiều ngăn, thương nhiều người, miễn là chung tình hửm?

Hyeokie hứ một tiếng, đánh nhẹ một cái lên tay Gumayusi ngồi cạnh: Vớ vẩn, đừng có trêu anh.

Hai cái thằng này, lúc nào ghen là bắt đầu kháy khịa tùm lum, bị Hyeokie dỗi ngược mất lần rồi vẫn chưa chừa. Keria cũng chỉ ghen cho có thôi, cậu biết dù thế nào đi chăng nữa, vị trí của 4 đứa trong anh vẫn luôn ở trên đầu. Với lại, anh biến nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ không muốn quanh quẩn mãi một chỗ, có người chơi vs chăm anh lúc T1 bận rộn cũng ổn. Cậu gỡ thịt từ miếng xương, gắp vào bát của Hyeokie.

Keria: Đi chơi sao không đi sớm hơn?

Hyeokie: Wangho không dậy được. Không phải các em cũng mới dậy sao?

Zeus: Đúng nhỉ, có Hyeokie ngủ sớm nên dậy sớm thôi.

Gumayusi: Anh Wangho có bảo là đi đâu không?

Hyeokie: Hông có.

Oner nhìn đồng hồ: Chắc giờ này cũng sắp tới rồi, em thay đồ cho bé nhé?

Hyeokie: Hông cần đâu, dù gì cũng mặc cái khác thôi.

Hyeokie đã quá quen rồi, tính Peanut như nào anh cũng rõ nữa, thể nào cũng mua đồ trước rồi bắt anh mặc, mong là không phải cái gì kì dị quá.

.

Đồng hồ điểm 1h chiều, Zeus bế Hyeokie còn mặc pyjama trên tay, cả đội cùng xuống nhà giao bé con cho đội khác trông, còn cả bọn thì đi sang trụ sở tập luyện.

Đằng sau là chiếc xe sang 6 chỗ, Peanut cùng 4 người anh em ăn mặc chỉnh tề, đứng ở dưới chờ đợi rồi. ZOGK nhìn đám nhà giàu ăn mặc đồ hiệu, style này style nọ, rồi nhìn lại đội mình. Áo khoác đội, quần bông rồi quần ngủ, dép crocs, giầy đạp đế. Gì đây? Tính khè nhau hay gì?

"Chồi ôi, bọn bán bảo hiểm phông bạt dữ."

Này là giọng của Lehends. Cả đội Gen G cũng xuất hiện ở  dưới sảnh toà kí túc để đi làm. Bên đội đen vàng nhìn còn bần hơn. Ai nấy đầu tóc bù xù, 5 người 5 cái quần kẻ, người thì mặc áo đội mắm tôm, người thì mặc phông xuề xoà, có người áo khoác còn chưa mặc xong.

Peanut: Học ăn, học gói, học slay. Đi chơi với bé yêu, chả lẽ mặc giẻ rách như mày à?

Lehends: Bạn nhầm rồi. Mặc đồ rách chỉ có thước kẻ xuất khẩu thôi.

Chovy: Buổi sáng tốt lành Hyeokiee..

Keria: Chiều rồi ông cố ơi.

Hyeokie: Được goy, đi thôi đi thôi.

Hyeokie nghĩ nếu không lên tiếng chắc mấy đứa chúng nó cãi nhau hết buổi mất. Peanut nghe thấy liền chạy tới, đón anh từ tay Zeus.

Peanut: Hyeokie đáng yêu quá.

Nhìn hai cái má bánh bao, Peanut không nhịn được mà ấn môi lên hôn mấy cái, còn cắn yêu một cái nữa chứ.

Gumayusi: Nhớ đúng 9h tối phải đưa bé con về trụ sở T1 đó anh.

Keria: Anh Wangho đừng chiều bé con quá mà cho ăn linh tinh nhé.

Peanut: Nhớ rồi, nhớ rồi.

Peanut đưa Hyeokie cho Viper giữ, cậu vòng qua chỗ tay lái.

Peanut: Chào mấy con vợ nhé, chúc các con vợ một ngày mệt mỏi.

Lehends: Cút cút cút. Hyeokie chơi vui nhé, bé con chán quá thì có thể gọi em, Gen G đến đón bé liền.

Doran: Vui hơn Gen G là chắc rồi.

Kinn: Thắng đi rồi nói gì cũng được.

Zeus: Đây thắng hay thua thì vẫn được ôm Hyeokie ngủ mỗi tối nhé.

Gumayusi: Đi chơi với xạ thủ khác vui nhé bé con.

Viper: Tất nhiên là vui rồi, Hyeokie nhỉ?

Oner: Đi làm thôi. Muốn mất tiền hả mấy thằng này?

Hyeokie chỉ đơn giản là vẫy tay nhỏ với mấy đứa đội mình và cả Gen G. Một mình anh đã không quản được 1 đám, nay tận 3 đám, cách tốt nhất là mặc kệ.

Peanut lái xe, Delight ngồi ghế phụ, Hyeokie ngồi ở ghế sau đùa giỡn với Doran, Viper và Zeka. Ai cũng khen anh đáng yêu, ngoại trừ đội trưởng phải tập trung lái thì ai cũng sờ tóc, vuốt má rồi ôm hôn bé con hết. Nhất là Viper, thiếu điều muốn cởi dây an toàn của Hyeokie, nhấc anh đặt vào trong lòng mà nựng thôi.

Hyeokie: Mình đi đâu dợ?

Peanut ngó nhìn Hyeokie qua gương chiếu hậu trong xe ô tô, rồi mỉm cười trả lời anh.

Peanut: Thay quần áo cho bé con trước.

Hyeokie: Đừng bắt anh mặc gì kì lạ đó nhé.

Doran: Bé yên tâm, bọn em là ở cái tầm khác rồi.

Viper: Chắc chắn so với mấy đội khác, HLE Hyeokie là xinh yêu nhất.

Hyeokie: Mấy đứa cạnh tranh nhau cái này nữa hả?

Zeka: Tất nhiên rồi ạ, không thể để Hyeokie ở HLE mà thua thiệt so với đội khác.

Hội simp hơn thua nhau từng tý một, tham gia hội phải vững tâm, và vững kinh tế nhé các bạn. Hyeokie ở đội khác được thứ gì, thì bé con ở đội mình phải được nhiều hơn thế.

Peanut dừng xe trước cửa hàng đồ hiệu sang trọng, cả bọn lần lượt xuống xe. Sau khi gia xe cho bảo vệ đem đi cất, Doran ôm Hyeokie cùng 4 người còn lại đi vào bên trong phòng tiếp khách riêng theo sự chỉ dẫn của nhân viên.

Hyeokie được đặt ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, hai bên là Peanut và Zeka. Bình thường anh sống rất giản dị, chả bao giờ đi vào mấy chỗ sang trọng như này cả, nên có chút không quen. Tay nhỏ trắng xinh ôm lấy cánh tay của Peanut, ngước lên hỏi cậu.

Hyeokie: Anh chỉ bị thu nhỏ trong thời gian ngắn thôi à.. mua đắt vậy có phí không?

Peanut khẽ cười, ôm Hyeokie lên, để anh ngồi trên đùi cậu.

Peanut: Bé con mặc một lần thôi cũng đáng.

Zeka: Đúng vậy đó. Hyeokie là người duy nhất mà bọn em thương mà.

Zeka nắm lấy tay bé con, nâng cao lên rồi đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm.

Hyeokie bật cười: Trẻ con mà cũng tán tỉnh được.

Doran: Ở ngoài mấy con vợ tém tém lại đi, không cẩn thận là vào đồn cảnh sát ngồi đó.

Sau vài phút tán gẫu, nhân viên mang ra bộ quần áo đã được cả đội đặt hàng trước cho Hyeokie.

Delight: Chưa mặc lên đã thấy hợp rồi.

Viper: Hyeokie mau mặc thử đi.

Peanut tính bế anh vào phòng thay đồ thử thì Hyeokie lên tiếng cản.

Hyeokie: Để anh tự mặc.

Peanut: Được không đấy? Cứ để em giúp anh.

Hyeokie: Có nhân viên màa

Nói rồi, bé con chạy vào phòng thử đồ, nhân viên cầm bộ quần áo theo sau. Không phải là anh ngại, nhưng lúc anh ở dạng bình thường, mấy đứa nó nhìn hết cơ thể anh rồi và những lúc ấy chả trong sáng gì. Giờ để nhỏ đi, để mấy đứa nhìn thì anh cảm thấy kì lắm.

Sau 5 phút mặc đồ, Hyeokie được chị nhân viên dắt ra. Quần đùi âu màu xám lông chuột, áo sơ mi trắng cùng với cardigan màu cam nhạt, bên ngoài là coat màu kem. Dưới là tất chân cao cổ màu xám có trang trí vài quả cam nho nhỏ, đi giày oxford da màu đen.

Delight: Quào, tiểu thiếu gia nhà HLE.

Delight đã cầm sẵn máy ảnh, nháy liên tục từ lúc Hyeokie bước ra khỏi phòng thay đồ rồi.

Peanut: Bé con lại đây.

Hyeokie bước được hai bước thì được Viper vươn tay kéo lại, ôm lên ghế.

Doran: Bé con quá mức đáng yêu rồi.

Viper: Hyeokie mặc gì cũng đẹp hết, mà bé con hợp với màu cam quá trời mà.

Peanut: Hay bé con qua HLE đi, em bao nuôi.

Dạo này nhiều người đòi bao nuôi với góp cổ phần vào quỹ để nuôi Hyeokie lắm, kể cả KT luôn than không có tiền nhưng Hyeokie thích gì là rút thẻ ghi nợ của công ty ra trả liền.

KT Rolster: Miễn là tuyển thủ của chúng tôi vui vẻ, số nợ này công ty vẫn gánh được.

Một nụ cười của người bình thường được ví von như 10 thang thuốc bổ, thì một nụ cười của Hyeokie có thể trả hết học phí một năm đại học luôn. Các simp thủ trải tiền thành đường cho bé con đi.

Hyeokie: Vậy lúc lớn thì không được bao nuôi hỏ?

Zeka: Lee Sanghyeok muốn gì cũng được, chỉ cần nói một tiếng thôi.

Hyeokie: Vậy cho anh thắng nhó?

Delight: Đơn giản, bé con qua HLE là có chiến thắng liền nè.

Hyeokie bĩu môi: Chưa chắc đâu nhe, T1 sẽ chiến thắng.

Peanut: Chuyện thắng thua để sau khi anh lớn trở lại rồi nói nhé.

Peanut ôm Hyeokie lên, hôn lên má anh một cái, rồi nhìn 4 người còn lại ý muốn ra về. Bộ quần áo của Hyeokie đã được thanh toán khi đặt hàng trước rồi. Năm người lớn một trẻ nhỏ ríu rít dắt nhau ra xe.

.

Cứ tưởng HLE sẽ đưa Hyeokie đi đâu đó chơi, vì mua đồ đẹp với đắt như vậy mà, nhưng không, chúng nó dắt anh về kí túc xá của HLE. Mấy đứa nó không muốn ai khác nhìn thấy Hyeokie xinh đẹp đâu, với lại xung quanh kí túc của HLE không thiếu thứ gì, bé con mệt còn có thể lên nhà nghỉ ngơi.

Hyeokie được các chủ nhà cho phép nên đang đi loanh quanh căn hộ rộng lớn xem xét.

Đầu tiên là phòng Peanut. Ừm, giường ngủ gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ, ngước lên thì... Đống tranh ảnh của Hyeokie được treo với dán khắp tường quanh phòng, đủ kiểu từ lúc anh debut đến giờ. Bé con hơi tái mặt, nuốt nước bọt một cái,  không dám đi vào thêm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, coi như không biết gì hết. Hyeokie ngó thử phòng Viper và Doran, cũng không có gì khác biệt với phòng Peanut hết, anh suy nghĩ có phải hay không, chính Peanut là người truyền đạo này cho mấy đứa còn lại.

Phòng Zeka và Delight thì nhìn bình thường hơn. Ý Hyeokie là so với sự bất thường của 3 phòng kia thì 2 phòng này nhìn đỡ hơn, hoặc có thể 2 đứa nó giấu đi bớt rồi, ai mà biết được. Hyeokie không thể hiểu, cũng không muốn hiểu suy nghĩ của đám thiếu gia nhà giàu này, quyết định ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách, không nên tò mò làm gì. Mà biết rồi thì cũng hơi sợ đó, bé con đang suy nghĩ có nên gọi cho mấy đứa nhỏ T1 đến giải cứu anh khỏi hang sói này không.

Năm chàng thiếu gia của HLE quan sát mọi hành động và biểu cảm Hyeokie nãy giờ. Chúng nó cố tình để anh thấy tình cảm của chúng nó dành cho anh nhiều đến mức nào. Mà chỉ vậy thôi, mấy đứa nó không doạ bé con sợ rồi chạy mất đâu. Năm người cùng chơi game trên PS5 với Hyeokie một lúc, sau đó đưa bé con đi ăn, rồi đúng giờ bé con ngủ là đưa về trụ sở T1, trao trả cục bột đáng yêu lại cho ZOGK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro