[AllFaker] đại ka sữa bột (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, cả đội T1 đều đã ngủ dậy và chuẩn bị tươm tất để đến trụ sở huấn luyện như bao ngày khác. 02ers đã ngồi ở phòng khách đợi hai người chuyên gia đi làm muộn là em út và anh cả của đội. Người đi đường trên thì cũng đã chuẩn bị xong và gia nhập hội 'người-đợi' rồi, nhưng mãi chả thấy anh của chúng nó ra khỏi phòng.

Oner: Ủa, hôm qua Sanghyeokie lại thức khuya hả?

Keria: Không. Hôm qua tao thấy Sanghyeokie ngủ rồi mới về phòng mà.

Zeus: Liệu có phải bị cảm gì không ạ?

Gumayusi: Để tao vào xem sao.

Gumayusi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Faker khẽ mở ra, và trước mặt chúng nó là một đứa bé tầm độ 5-6 tuổi. Hai má phúng phính ửng hồng, mắt to tròn còn rưng rưng nước mắt vì ngái ngủ. Trên người chỉ mặc cái áo phông rộng thùng thình của Faker mặc tối hôm qua, cổ áo rộng đến nỗi lệch sang hẳn một bên, lộ ra cái vai nhỏ nhắn trắng nõn. Cái tay mũm mĩm trắng trẻo nắm chặt góc chăn vịt vàng của Zeus mua cho anh, kéo lê nó dưới sàn.

Faker nhìn đống ping vàng đầy trên đầu của 4 đứa kia, vì biến thành trẻ con nên anh không thể khống chế được cảm xúc. Mắt long lanh đầy nước, tay nhỏ đang nắm góc chăn liền thả ra, chân ngắn ngủn chạy lạch bạch tới ôm chân của Gumayusi đứng gần đó. Giọng trẻ con non nớt run run vang lên, trong đó có một chút nhõng nhẽo và sợ hãi.

Hyeokie: Huhu... lúc dậy tự dưng cái gì cũng biến to hết.. huhu.. nhìn vào gương thì anh trở thành trẻ con mất rồi.. hức anh sợ quá.."

Faker nhỏ của chúng ta cứ ôm chặt lấy chân xạ thủ của đội mà thút thít, không cần ai mở mồm hỏi cũng ngoan ngoãn nói ra hết.

Cả bốn đứa đứng nghe bé con khóc một hồi, tiêu hoá hết đống thông tin vừa nhận được.

Zeus khuỵu xuống, chọc chọc cái vai đang run của Hyeokie: Bé.. à anh.. ờ ừm.. là anh Sanghyeokie thật hả?

Hyeokie đang dụi đầu vào ống quần của Gumayusi, nghe thấy tiếng Zeus hỏi bên cạnh, lau hết nước mắt và nước mũi vào quần xạ thủ rồi từ từ quay ra nhìn. Hyeokie gật mạnh một cái như đáp lại câu hỏi kia, rồi thấy người đi đường trên cười cười, giang rộng hai tay liền hiểu ý Zeus muốn bế. Bé con không ngần ngại nhào vào vòng tay đó, ôm lấy cổ em út của đội.

Zeus ôm cục bột thơm mùi sữa mà vui sướng.

Zeus: Trời ơi, Sanghyeokie nhỏ đáng yêu quá. Mềm quá, thơm quá, ngon quá, á- đụ- ặc. Ryu Minseok anh bị bệnh à? Không thấy em đang ôm Sanghyeokie sao?

Zeus nhăn nhó, cố ôm vững lấy Hyeokie khi bị hỗ trợ của đội đá hai phát vào chân.

Keria: Đưa anh ấy cho tao. Đừng có chửi bậy trước mặt trẻ con.

Zeus: Không. Nhìn anh có bế nổi đâu mà giành?

Keria bị chọc trúng chỗ đau, tức đỏ cả mặt: Mẹ cái thằng ranh-

Trước khi Keria mất bình tĩnh phun ra những lời vàng ngọc, Oner đã nhanh tay bịt miệng người bạn đồng niên của mình.

Oner: Mày vừa kêu không được chửi bậy mà. Sanghyeokie nghe thấy rồi nói theo thì sao?

Gumayusi tiến tới xoa đầu Hyeokie vừa mới ngủ dậy, cộng thêm khóc mệt nên tựa đầu lên vai Zeus mà lim dim, chẳng màng tới 3 người kia cãi nhau vì mình.

Gumayusi: Cơ thể anh ổn chứ? Có đau nhức gì không?

Hyeokie: Ưm.. có chút buồn ngủ thôi.

Keria dừng cãi nhau mà hỏi Hyeokie: Anh.. vẫn nhớ được mọi thứ chứ?

Hyeokie: Ừ.. cơ thể biến nhỏ thôi..

Lời nói càng lúc càng nhỏ, Hyeokie nhỏ kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Cả ZOGK thấy vậy cũng bình tĩnh lại, thích ứng được chuyện anh biến nhỏ. 4 đứa bảo ban nhau giữ trật tự cho anh ngủ. Zeus đặt Hyeokie lên ghế sofa, Oner nhặt cái chăn vịt vàng dưới sàn lên đắp cho anh.

Zeus: Giờ tính sao ạ?

Oner: Báo cho quản lý và ban huấn luyện thôi.

Keria: Không biết anh ấy ở trong dạng này bao lâu, phải đi mua quần áo cho anh ấy nữa.

Gumayusi: Tao nhắn lên nhóm rồi. Thầy Jeonggyun với anh Becker đang qua rồi.

Hyeokie hôm qua trong hình dạng người lớn theo lịch của tuyển thủ nên ngủ khá trễ, trưa dậy thì biến thành trẻ con, cơ thể nhỏ nhắn không chịu được chế độ này, vì vậy mệt mỏi mà ngủ tiếp.

Trước khi qua kí túc xá của đội, thầy Kkoma và Becker có ghé vào trung tâm thương mại, mua vài bộ đồ trẻ con cho Hyeokie. Nhìn ảnh mà Gumayusi gửi để ướm size, Kkoma đã có con nên lựa đồ rất nhanh, theo style của những ông bố, liền lấy hai bộ đồ nỉ và một đôi dép croc. Còn Becker thì lại khác, cơ hội thấy một Faker đáng yêu như vậy là rất rất hiếm. Mới nhìn thấy bộ đồ chim cánh cụt, liền lấy xuống ra quầy thanh toán ngay lập tức. Trong đầu còn không ngừng suy nghĩ sẽ kêu Studio Goal làm gấp một bộ đồng phục T1 cho trẻ con để Hyeokie mặc đi quảng bá. Bố mẹ là Tê con, con cũng là Tê con, cả nhà cùng là Tê con, quá oách xà lách, kiếm tiền là dễ.

.

Hyeokie của chúng ta mặt mày bí xị, mặc bộ đồ chim cánh cụt, ngồi lọt thỏm ở giữa đám đàn ông con trai trưởng thành trong quán ăn. Bọn ranh con nhân lúc anh ngủ say, mặc cho anh bộ đồ thú vật này, ở dưới còn có khoá kéo để anh đi toilet cho dễ nữa. Sau đó, vì thấy anh quá đáng yêu, hết đứa này đến đứa khác giành ôm anh, thành ra bé con tỉnh ngủ. Vì cơ thể là trẻ con nên gắt ngủ, anh lại khóc một trận nữa. Hyeokie thân hình 6 tuổi, tâm hồn 28 tuổi, được dỗ nín thì thấy quá mất mặt, quyết định dỗi.

Oner: Sanghyeokie muốn tập tranh tô màu hông?

Hyeokie ngồi giữa Kkoma và Keria, liếc nhìn Oner đang cao hứng, cầm hộp bút màu và tập giấy mà bĩu môi hồng, hứ một tiếng.

Hyeokie: Mới hông thèm!

Zeus: Sanghyeokie giận dỗi cũng thật đáng yêu nha.

Oner: Đúng nhờ. Làm tao muốn chọc ảnh tiếp.

Gumayusi: Bảo sao Sanghyeokie không cho mày ôm.

Oner không thèm để ý tới câu châm chọc của bạn mình, tiếp tục cười nói với Hyeokie: Sanghyeokie vẫn thích em nhất đúng hông?

Hyeokie lắc cái đầu nhỏ đội mũ hình mặt chim cánh cụt có cái mỏ vàng vàng, viền mắt còn đỏ, mắt long lanh nhìn từng người, chu môi hồng nói.

Hyeokie: Anh thích hết, thích cả 4 nhất.

Mọi người ồ lên một cái, ai cũng nhũn tim trước sự đáng yêu của bé con. Keria ngồi cạnh ôm lấy anh, không ngừng lải nhải Hyeokie đáng yêu quá, em cũng yêu Hyeokie nhất.

Chờ một lúc thì đồ ăn cũng đã ra, một suất cơm thịt heo chiên xù dành cho trẻ em được đặt trước mặt Hyeokie, bên trên phần cơm được tạo hình con heo còn cắm thêm lá cờ tổ quốc. Kkoma là một người cha mẫu mực, nhanh tay cắt thịt thành miếng nhỏ, lau muỗng nĩa cho Hyeokie rồi dỗ anh ăn.

Kkoma: Sanghyeokie cần anh bón cho không?

Hyeokie:... đừng có đùa. Em 4 tuổi đã tự biết ăn cơm rồi.

Kkoma: Quào, Sanghyeokie giỏi quá ta~

Hyeokie: Anh thật sự coi em là con anh đó hả?

Kkoma: Không phải trước giờ vẫn vậy sao?

Becker cũng không kém cạnh, thay cốc nước táo của Hyeokie thành một hộp sữa chuối.

Becker: Cả ngày chưa ăn gì, uống thêm sữa đi, con nít không nên uống nước ngọt.

Keria còn cẩn thận gài một tờ giấy lên cổ Hyeokie, sợ anh ăn rớt lên áo bông, miệng không ngừng nhắc nhở anh ăn chậm thôi, nhai nuốt kĩ mới tốt.

Đám người này thực sự coi anh là một đứa nhỏ mà chăm, dù trong anh vẫn là người trưởng thành bên trong. Mà anh có lớn hay nhỏ đi chăng nữa thì bọn họ vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương anh mỗi ngày như vậy. Vì Lee Sanghyeok mãi mãi là bảo bối nhỏ của ZOGK và T1 mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro