🐰xDaniel | Cho Tui Hun Cậu Một Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: thú nhân, OOC, OE theo hướng tích cực. Nếu bạn cảm thấy không hợp vui lòng bỏ qua 🥺 mắng mình mình sẽ khóc đó.
____
Wajijiwa vừa giao một nhiệm vụ mới cho INTO1. Chi tiết sẽ được phổ biến tại ký túc xá.

Cả nhóm đọc thông báo xong đã nghe tiếng chuông, mở cửa ra chẳng thấy người đâu, chỉ có một cái chuồng đi kèm cùng mấy thứ lỉnh kỉnh, và một con chó lông xù lai lợn, à đâu, là một con thỏ mập màu xám.

'Hoắc Ma Lạt?'

Bá Viễn bước ra bê chuồng vào nhà, mở chuồng bế con thỏ mập màu xám ôm vào trong lòng, thế nhưng Hoắc Ma Lạt vốn chẳng phải con thỏ dịu ngoan nằm yên cho người ta vuốt ve, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay Bá Viễn, chạy một vòng ngửi ngửi rồi dừng lại trong lòng Châu Kha Vũ còn nhảy lên hun hun cắn cắn gương mặt ăn tiền của cậu.

Châu Kha Vũ hoảng hốt nhảy ra cũng chẳng kịp nữa, đành để cái mặt vàng bạc của mình cho con thỏ lợn to như cún hôn lên. Cậu không hề sợ thỏ, chắc chắn 100% không sợ thỏ, trừ thằng quỷ nhỏ Hoắc Ma Lạt này. Từ lần đầu gặp nhau trên livestream dẫn đến một đống meme hết hồn của Châu Kha Vũ, đến việc mỗi lần gặp nhau nó đều lao vào cậu cắn cắn hoặc hun hun gây sự chú ý, Châu tiên sinh cho biết mình không thể sống chung với con thỏ mất nết này.

Chăm sóc Hoắc Ma Lạt hai tuần, sẽ có đánh giá chất lượng và phát sóng một số phân đoạn cần thiết.

Ban đầu vốn là mọi người sẽ chia nhau ra chăm thái tử, thế nhưng thằng trái tính trái nết này lại bám dính Châu Kha Vũ, chạy cũng sẽ chạy lại cậu, ăn thì Châu Kha Vũ đút mới ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều. Thậm chí mang nó ra đường chơi cũng là Châu Kha Vũ, cuối cùng lại vì thằng Ma Lạt kiếm chuyện với không ít chó mèo nhỏ mà cả người cả thỏ đều bị ăn mắng thất thểu bước về. 

Từ INTO1 và Ma Lạt trở thành INTO1 Daniel và Ma Lạt, thế nhưng cách thành viên chẳng những không phiền lòng chuyện screentime mà còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn cậu, nhất là Trương Gia Nguyên phụ huynh của cây hành đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy hôm hay phải giấu con vì sợ thằng thỏ lợn đã chén mấy chậu cây của Lâm Mặc sẽ không tha cho con mình.

'Hoắc Ma Lạt! Mày tin tao đem mày nấu thành đầu thỏ cay không?'

Hoắc Ma Lạt dùng đôi mắt đen tròn nhìn Châu Kha Vũ. Nhảy lên hun phát nữa.

Bởi vì tự nhiên có con mọn đeo bám như keo dính chuột, Châu Kha Vũ được ưu tiên ở tạm phòng một người. Nhược điểm lớn nhất chính là phải ở chung với con thỏ này.

'Mày hun đã xin phép các chị các mẹ của tao chưa? Đã xin phép bồ tương lai của tao chưa?'

'Sao mày lại phình thế nhỉ Hoắc Ma Lạt?'

'Hoắc Ma Lạt, tao buồn quá đi.'

'Hoắc Ma Lạt, mày nói thử xem, mỗi ngày tao đều đã rất chăm chỉ, rất nỗ lực đến kiệt sức rồi, liệu tương lai sẽ có hồi đáp tương xứng hay không?'

'Có lẽ tao nên tin vào chính mình nhỉ? Nhưng thật ra bây giờ tao cảm thấy mình chẳng có điểm nào đáng tin cả..."

'Awww Hoắc Ma Lạt mày ăn của tao nhiều như vậy, có sẽ một ngày nào đó trả ơn tao không, dạng như mang INTO1 thoát vòng nè, rồi chúng tao sẽ ít bị mắng chửi vô căn cứ lại nè, hay mang đến cho tao một chiếc người yêu xịn mịn cũng được hehe.'

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân chính là ở cùng thằng nhỏ này quá lâu rồi, lại còn tâm sự với nó rất nhiều chuyện mà cậu vốn chẳng thể nói với bất kỳ ai, kể cả những người thân thiết nhất.

Dù sao thỏ béo này ngoài việc thích nhảy bổ vào và hôn hôn cắn cắn cậu thì cũng chẳng có phản ứng gì, nói ra được lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cho đến một đêm Châu Kha Vũ ngủ say đến mức cháy nhà cũng không hay sau một ngày làm việc đến tối mịt, Hoắc Ma Lạt nhảy lên giường nằm cùng cậu. Châu Kha Vũ bình thường rất ít khi cho Hoắc Ma Lạt ngủ cùng vì lông của nó rụng quá nhiều, thế nhưng đêm nay chẳng còn sức để đạp nó xuống nữa rồi.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ không tìm thấy Hoắc Ma Lạt nữa. Trong lòng có hơi hoảng loạn.

Tại sao chỉ là hơi hoảng loạn? Bởi vì chuyện làm cậu hoảng loạn hơn chính là có một thằng đàn ông mét 9 cao hơn cả cậu đang nằm kế bên, nhìn thấy cậu liền lao vào hôn má.

'Trời ơi cái quần què dĩ zay?'

'Châu Kha Vũ dậy rồi, mau lấy đồ ăn đi không thôi tui sẽ hun cậu tới trưa luôn.'

Chàng trai đó phát ra được âm thanh cũng bất ngờ không kém.

'Mày là ai? Người của wajijiwa phái tới tạo bản thảo hay fan tư sinh? Tin tao kiện mày không?'

Chàng trai mặc áo vest xám bị Châu Kha Vũ doạ mà hết hồn, lao vào lòng Châu Kha Vũ đến mức ngã ra giường.

'Châu Kha Vũ không nhận ra tui sao? Tui, ừm, cũng được tính là người của waji đó.'

'Mày là ai?'

'Thái tử. Không phải các người đều gọi như vậy sao? À đúng rồi, Ni Ni gọi tui là Hoắc Ma Lạt.'

Trời đất cơi. Châu Kha Vũ mỉm cười ngọt ngào rồi nhắm mắt lại. Được rồi, hôm nay mơ đủ rồi, bây giờ nên thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc thật tỉnh táo và sảng khoái thôi.

Mở mắt ra, trước mặt cậu vẫn là gương mặt đẹp trai đó, thậm chí còn đang dí sát vào Châu Kha Vũ.

'Kha Vũ, hun hun.'

'Hun cái đầu mày!'

Châu Kha Vũ đấm thằng thỏ đáng ghét văng ra khỏi giường. Má nó còn làm mặt đáng thương.

'Kha Vũ hết thương tui rồi sao? Tui dùng hết pháp lực biến thân 1 hôm chỉ để được đi chơi với cậu đó. Không phải nói mang tui đi chơi sao?'

'Mày nói xem dắt một thằng đàn ông cao hơn cả tao, không có chuyện gì cũng hôn hôn hít hít lao vào người tao đi ra đường thì Ni Ni của mày có nhai đầu tao không?'

'Đi mà Kha Vũ, 12 giờ đêm nay là tui phải biến về làm thỏ rồi, 3 năm nữa mới biến thành người nữa được đó. Tui thích cậu lắm mới muốn cùng cậu đi chơi mà.'

'Không là không! Tao dắt mày đi tiệm thịt thỏ thì được.'

'Năn nỉ đó.' Hoắc Ma Lạt 1m94 không phình đẹp trai siêu cấp đang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt long lanh ngấn nước. 'Tui hứa tui sẽ cố gắng không hun cậu không ôm cậu nữa, đi mà. Cậu không phải cũng đang buồn chán sao? Đi ra ngoài một chút cho thoải mái đầu óc đi màaa.'

'Đ-được rồi.' Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu thua. 'Nhưng mà làm sao để mang cậu ra khỏi căn hộ mà không bị mọi người phát hiện đây?'

'Tui tính hết rồi. Hôm nay chỉ còn Trương Gia Nguyên ở lại thôi, mà Trương Gia Nguyên lại là bạn trai của anh họ tôi, nhóc ấy sẽ không ngạc nhiên quá đâu.'

'Anh họ cậu? Ý là một con thỏ người giống cậu và sống trong xã hội loài người?'

Châu Kha Vũ cảm thấy nhân sinh mơ hồ.

'Đúng vậy. Pháp lực cao cường hơn tôi rất nhiều nên có thể biến thân tuỳ thích, không như con thỏ đáng thương là tôi chỉ biến được một ngày mỗi ba năm, Kha Vũ có thương tôi không.'

'Không.'

Mặc kệ chữ không của Châu Kha Vũ, Hoắc Ma Lạt vẫn vui sướng vì được đi chơi, nhảy lên hôn Châu Kha Vũ một cái thật kêu.

'Trời ơi con chó!'

____

Kì thực, đã rất lâu Châu Kha Vũ không có được cảm giác thảnh thơi như thế này. Cậu tranh thủ tận hưởng vài giây thư thả sau những ngày chạy lịch trình bận rộn cùng những bộn bề tâm lý bủa vây. Gió thổi hiu hiu, muộn phiền cũng vơi đi không ít cho đến khi thằng thỏ đang ăn kem bên cạnh lên tiếng.

'Thế giới này nguy hiểm lắm cậu biết hông? Để tui bảo vệ cậu!'

'Tao chỉ cần bảo vệ bản thân khỏi con thỏ nhà mi là đủ an toàn rồi.'

Ngoài chuyện con thỏ này ra đường nhìn thấy chó sủa cậu liền muốn nhảy vào đánh nhau với chó, người ta nhìn cậu quá lâu nó cũng muốn giáp lá cà, thậm chí cậu đụng vào cửa nó liền định đá bay cửa làm Châu Kha Vũ cảm thấy mấy dòng sông quê thì nhìn chung vẫn rất hài hoà.

Không ngờ biến thành người cũng ăn nhiều tương đương với dạng thỏ, từ sáng đến giờ nó đã chén sạch số tiền mà Châu Kha Vũ có thể để dành ăn trong hai tuần. Xiên nướng, trà sữa, lẩu, mì xào, que cay, há cảo, hoành thánh, bánh ngọt, bây giờ là cây kem vanilla size L, nó quất gần hết con đường ăn uống trong thành phố mà còn chưa có dấu hiệu no.

'Kha Vũ tốt lắm đó, tui thích Kha Vũ nhất.'

'Ăn hết hai tuần tiền ăn của tôi mà còn không tốt sao?'

Con thỏ béo cũng không quan tâm lời cằn nhằn của cậu, tiếp tục vui vẻ ăn kem rồi kéo Châu Kha Vũ lượn qua hết con đường này đến phố nọ, vào tận công viên giải trí chơi đến là vui vẻ.

Châu Kha Vũ ngoài mặt cứ cằn nhằn con thỏ, nhưng giống như bị cuốn vào sự tươi sáng tích cực của Hoắc Ma Lạt phiên bản anh chàng đẹp trai dương quang, cậu cũng tận hưởng một ngày này thật xứng đáng.

9 giờ tối, Châu Kha Vũ đang cùng con thỏ ngồi ở quán mì trong con hẻm nhỏ.

'Kha Vũ hôm nay đi chơi có vui hông?'

'Ừm, cũng vui. Sau này về làm thái tử lại rồi kêu chủ cậu trả lại tiền ăn mấy ngày này cho tôi thì vui hơn.'

'Kha Vũ chẳng nói thật lòng gì cả, rõ ràng cũng vui đến cái ngoắt đuôi rồi kìa.'

'Nói tiếng nữa tao mang mày đi làm đầu thỏ cay liền.'

Nhưng mà Châu Kha Vũ vui vẻ hơn rất nhiều là sự thật.

'Thật ra tui cũng biết mấy cậu cũng chẳng dễ dàng gì, anh họ tôi không kể thì tôi cũng lờ mờ đoán được. Tui cũng không biết làm sao để an ủi Kha Vũ nữa, nhưng mà tui thật sự rất yêu thích cậu, yêu thích từ lúc mới gặp rồi, rất không muốn nhìn thấy cậu buồn đó.'

'Nên cậu xuất hiện để làm tôi hoảng hốt thay vì buồn phiền hả?' 

'Không có mà. Tui chỉ muốn làm Kha Vũ vui lên thôi, giống như anh họ tôi với Gia Nguyên luôn mong đối phương sẽ vui vẻ vậy á.' 

Châu Kha Vũ nghe qua, trong lòng cũng thấy có chút cảm động. Tất nhiên con thỏ mới ra xã hội này không hiểu quá nhiều về chuyện yêu thích một người nên mới so sánh với chuyện của Gia Nguyên, nhưng chỉ cần có một người quan tâm đến cảm nhận của mình đã là chuyện rất tốt đẹp rồi.

'Thỏ ngốc! Cậu có biết anh họ cậu và Gia Nguyên là tình cảm gì không mà dám so sánh như vậy?'

'Thì là mối quan hệ thân thiết không muốn rời, lúc thích có thể hun hun hoặc ôm nhau, còn có mong đối phương vui vẻ nữa, không giống sao?'

'Không, không giống đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn cậu, hôm nay tôi đã rất vui rồi.'

'Kha Vũ vui thì tốt. Tui thích Kha Vũ vui vẻ như vầy nè, cười lên xinh lắm.'

'Là đẹp trai!'

'Xinh đẹp trai lắm.'

Được rồi, không thể dạy ngữ văn cho một con thỏ được.

Đêm đó, Hoắc Ma Lạt năn nỉ Châu Kha Vũ cho ngủ chung, cuối cùng cũng được đồng ý, vui sướng hun liền mấy cái lên má Châu Kha Vũ. Thế là Châu Kha Vũ lần đầu tiên bị một tên cao hơn cả mình ôm ấp trong lòng, trộm vía vẫn ngủ ngon.

'Kha Vũ, nếu tui có thể biến thành người lần nữa, tui nhất định sẽ lại tìm cậu. Tui yêu cậu lắm đó!'

Châu Kha Vũ cảm nhận trên trán mình vừa nhận được cái hôn thật dịu dàng.

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ. Hoắc Ma Lạt vẫn là một con thỏ lông xám to như con chó xù, dùng đôi mắt đen láy nhìn Châu Kha Vũ.

Người của công ty đến đón nó đi vào lúc trưa, cả nhà đều vui vẻ, chỉ có Châu Kha Vũ im lặng đứng ở một góc, nghĩ về những chuyện trong ký ức rồi khẽ cười.

Kể cả là mơ, Châu Kha Vũ cũng từng có một giấc mơ thật ấm áp.

Có những chuyện ở tương lai chẳng biết sẽ diễn ra hay không, nhưng Châu Kha Vũ biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều mong đợi, và cậu tin hạnh phúc vẫn đang chờ mình phía trước.

_______

=))))) tui khum biết tại sao mình viết cái này luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro