( Blaze x Boboiboy ) Vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh ở công ty Fire, công ty đứng đầu Malaysia. Có một cậu trai đang năn nỉ tiếp viên hãy cho cậu vào nhưng cô ta không những không đồng ý còn hâm dọa cậu nữa.

- Làm ơn đi. Tôi cần phải đưa hộp cơm này cho chồng tôi.

- Không là không! Cậu mà làm phiền tôi nữa là tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Có chuyện gì vậy?

Cả hai quay lại thấy Blaze, chủ tịch công ty đang đi xuống. Cậu cúi đầu, vì lần nào anh đi xuống là anh sẽ bênh vực cô tiếp viên kia chứ không bênh cậu. Cậu lặng lẽ đi ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu.

- Đứng lại! Đứng yên ở đấy. Anh đút tay vào túi quần, lạnh giọng nói.

Cậu giật mình, rồi, lại bị ngủ dưới đất rồi. Anh với cậu chỉ hợp đồng hôn nhân, làm gì có tình cảm. Cậu lắc đầu, bỏ đi dù anh có nói như thế nào.

- Cậu đi đâu? Anh tiến lại nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu giằng ra.

- Tôi đi đâu không liên quan đến anh.

Anh cau mắt, ôm eo cậu khiến ai cũng bất ngờ, ngay cả cậu.

- Anh/chủ tịch làm gì vậy?!

- Im lặng. Nói nhanh, có chuyện gì?

- Dạ thưa chủ tịch. Cái cậu này cứ khăng khăng bảo lên đưa cơm hộp cho ngài. Nhưng ngài lúc nào cũng đuổi cậu ta về. Nên tôi chỉ làm theo thôi.

Cậu im lặng. Cố đẩy anh ra. Nhưng anh còn bám chặt hơn.

- Ai nói cô làm thế? Chỉ có tôi mới được đuổi vợ tôi thôi. Anh nhấn mạnh khiến ai cũn sợ sệt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Đâ...Đây là vợ ngài?!

- Đúng. Đây là vợ tôi. Cô không biết sao mà còn hỏi?

- T...Tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi xin lỗi phu nhân. Cô ta quỳ xuống van xin.

- Cô đứng dậy đi, làm gì vậy?

- Lôi cô ta đi!

- Vâng. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng lôi cô gái xấu số kia đi.

- Không! Đừng mà! Làm ơn! Tôi xin lỗi phu nhân! Phu nhân tha cho tôi!

Cậu đứng đơ người ra.

- Đúng đấy làm gì? Đi thôi. Anh kéo cậu đi lên phòng.

- À...ừ

Tối đó....

Cạch!

- Cậu chưa ngủ?

Blaze nhẹ nhàng mở cửa. Hắn khá ngạc nhiên khi vợ mình vẫn ngồi đó. Chờ hắn? Đột nhiên cảm giác vui vẻ dâng trào trong lòng ngực.

- Hả? À ừ. Chờ anh. Tắm đi rồi ngủ. Tôi lên phòng đây.

Boboiboy giật mình. Ngáp một cái rồi bước lên phòng.

- Ừ. Ngủ ngon....

Hụt hẫng. Blaze thấy buồn quá.

23h.

Hắn vươn vai. Đống tài liệu cuối cùng cũng xong! Đi ngủ thôi. Bước vào phòng, không thấy vợ mình làm hắn hoảng hốt.

Đi khắp nhà không thấy khiến hắn lo sợ vô cùng. Làm ơn đừng có chuyện gì.

Chạy ra phía sau sân. Đây rồi. Vợ hắn đang ngủ yên lành bên cạnh những bông hoa tulip tím. Hắn thở hắt ra nhẹ nhõm.

Bất chợt. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Blaze rùng mình. Vội vàng bế Boboiboy lên và đi vào phòng. Đặt cậu cẩn thận xuống giường. Đóng cửa và đắp chăn cho cả hai. Ôm cậu vào lòng. Ấm quá. Đây có lẽ là đêm ấm nhất của hắn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro