ElixAesop6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vãi tui thi xong rồi m.n ơi (。•̀ᴗ-)✧
Tui sẽ bắt đầu viết tiếp phần truyện chính và về phần ngoại truyện thì chắc sẽ hơi lâu mới ra tiếp chap mới nha  đang lười và cạn ý tưởng, phần này có chút JosephxAesop nha
Và mỗi chap cùng lắm thì 1000 từ, đơn giản vì tui lười(. ❛ ᴗ ❛.)
______________________________________
Sao cả một đêm hoan ái kịch liệt cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức nhất là phần hông, chỉ cần di chuyển một chút cũng khiến cậu đau muốn chết vậy, còn hắn thì đã rời đi lâu rồi... nhưng tại sao cả cơ thể của cậu nóng thế này đến thở cũng khó khăn và còn cảm thấy rất mệt mỏi làm cậu cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi, chắc cậu sẽ nghỉ thêm một chút nữa vậy....

Một lúc sau......

Martha bước vào cùng với tô cháo nóng hổi, cô để tô cháo lên bàn và lây cậu dậy để ăn một chút nhưng cậu lại ko hề có động đậy gì thấy lạ nên cô mới lấy tay sờ lên trán cậu
Martha " Sao lại nóng thế này, sốt sao chắc là do hôm qua ngài ấy làm quá đây mà" Thôi vậy chắc phải kêu người mời bác sĩ đến

°°°°°°°°°°°
Martha : Sao lại là anh bác sĩ Emily đâu ?
Joseph : Cô ấy đi chơi với Emma rồi nên tôi đến đây để thay cô ấy
Martha : Ừm, nhưng anh đừng có mà động tay động chân với cậu ấy đấy nhé
Joseph : Ừm tôi sao mà dám động tay động chân với cậu ta nhất là người của tên kia nữa chứ

Sao khi Martha ra khỏi phòng thì Joseph bước đến chỗ Aesop mà khám cho cậu . Trong lúc khám thì cậu lại lấy tay của anh đặt lên má của cậu, làm anh đỏ hết cả mặt * dễ thương thật *

Aesop : um....
Joseph : Cậu tỉnh rồi à ?
Aesop : Anh..anh là ai ?
Joseph : Tôi là bác sĩ được mời đến khám cho cậu
Aesop : Uk vậy anh tên gì ?
Joseph : Joseph Desaulnier, vậy còn cậu ?
Aesop : Tôi tên Aesop carl
Joseph : Aesop sao? Tên của cậu trong rất giống tên của một người rất đặt biết đối với tôi
Aesop : Tên của tôi giống người đó sau. Ai vậy ?
Joseph : Cậu muốn biết sao ? Vậy hôn tôi một cái đi tôi nói cho cậu biết * nở nụ cười *
Aesop : Anh..anh..biến..thái *đỏ mặt*
Joseph : HAHAHA tôi đùa thôi *cười lớn*
Aesop : Anh đừng đùa như vậy nữa kì lắm *vẫn còn đỏ mặt*
Joseph : Vậy tôi kể tiếp nha
Aesop : Uk
-Hồi nhỏ còn nhỏ tôi ko được đi học ở trường như những đứa trẻ khác mà thay vào đó là học ở nhà vì vậy nên tôi rất ít bạn bè nhưng bạn bè  tôi cũng chỉ có người hầu hoặc quản gia để bầu bạn chứ ko có một người bạn thật sự, cho đến khi em ấy đến, mẹ của em ấy là một người hầu mới đến nên lúc nào em ấy cũng lẽo đẽo theo sau, tôi gặp em ấy lần đầu tiên là khi em ấy bị lạc khỏi mẹ và vô tình đi vào phòng tôi, em ấy đã rất sợ hãi và hoang mang khi bị lạc khỏi mẹ, tôi cũng ko nỡ để em ấy như vậy nên đã cùng em ấy đi tìm mẹ của em ấy, trong lúc tìm tôi và em ấy đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi em ấy tìm lại được mẹ, từ đó trở đi tôi và em ấy rất hay đi chơi với nhau. Nhưng hạnh phúc ko được bao lâu thì  em ấy gặp bị tai nạn khi đi với gia đình, khi nghe được tin đó tôi và mẹ tôi rất hoảng hốt vì mẹ em ấy là người hầu được mẹ tôi yêu thích và tin tưởng nhất, chúng tôi làm tức tới bệnh viện để coi tình hình nhưng khi đến nơi thì bác sĩ chỉ nói là họ đã chuyển lên bệnh viện khác.Sau đó thì tôi chỉ nghe được là mẹ của em ấy đã qua đời còn em ấy thì bị thương nặng.....

Aesop : Sau đó thì sao ?
Joseph : Tốt nhất là cậu ko nên biết *lấy tay xoa đầu Aesop *
Joseph : Tôi nghĩ là cậu cần nghỉ ngơi tôi ra ngoài trước nhé và nhớ uống thuốc đấy *hôn lên tóc Aesop*
Aesop : Vâng *đỏ mặt*

Sau khi Joseph rời đi thì cậu lấy bát cháo được để bên cạnh giường mà ăn hết cũng ko quên uống hết thuốc rồi tiếp tục nằm xuống mà nghỉ ngơi
______________________________________

Joseph : Cuối cùng cũng tìm được em rồi Aesop....

Joseph bước đi trên hành lang với một tâm trạng vui vẻ trên tay còn cầm một   tấm ảnh nhỏ có hình một cậu nhóc tóc xám đang tươi cười, mà hôn lên tấm ảnh

Emily : Thật hiếm khi thấy anh vui như vậy đấy, hôm nay anh có gì mà vui đến thế Joseph?
Joseph : Ko có gì chỉ là tôi đã tìm lại được thiên thần của tôi thôi
Emily : Bảo sao anh vui vậy
Joseph : Mà chả phải cô cũng  vui vẻ với thiên thần nhỏ của mình mà để lại cho tôi cả đống việc sao
Emily : Ừm, cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha
______________________________________
Đúng ra là đăng từ tuần trước những do máy tui bị lỗi nên bây giờ mới đăng được ¯\_(ツ)_/¯
Giải thích một chút
Aesop có quen Joseph nhưng do tai nạn mới quên đi Joseph từng là bạn thân của mình và trong mấy chap đầu sẽ có đoạn nói về vụ tai nạn đnếu ai chịu đọc mới biết, chứ tui thừa biết nhiều người chỉ coi mỗi chap H :)))
Còn về phần Joseph vì sao khi gặp Aesop ổng ko nhào vào ôm hay giải thích này nọ khi Aesop ko nhớ ra ổng là vì đây ổng muốn Aesop từ từ nhớ ra chứ đéo phải nhào vào ôm hôn để làm người ta sợ mà từ mặt ổng luôn 👍
Và chắc phần này sẽ hết tại Chap này vì hết ý tưởng rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro