Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một số nhân vật được thêm vào ヾ(・ω・*)ノ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Thằng quái dị mau biến đi !!!
* Nhìn kìa là quái vật đó
* Quái vật mau biến đi !!!

* Làm ơn dừng lại t..tôi không phải quái vật...
* Còn chối nhìn lại ngươi xem đôi mắt đỏ như máu, tóc thì trắng bạc lại còn có răng nanh nữa chứ
* Hức...tôi.. K-không..phải.. quái..vật!

* Này này mau dừng lại tụi mày làm gì vậy !!!
* Ek chị của nó tới kìa mau chạy đi !!!

* Em có sao không Aesop...
* hức...hức..có phải em là quái vật không..hức..?
* Sao em lại nói vậy !?
* Hức ai..cũng gọi em như vậy họ còn dùng đá hay dao để chọi em nữa...
* Chỉ là họ không nhận ra vẻ đẹp này của em thôi !
* Bọn họ không giống chúng ta. Chúng ta luôn đặc biệt hơn họ nhiều, bọn chúng chỉ là một thứ thấp kém

*Nào đừng buồn chúng ta về đi, ở nhà chị có làm cho em một thứ bất ngờ đó!
* Vâng

Chị đã bảo vệ em yêu thương em và còn cho em một mái ấm vô điều kiện mặc cho có bao lời nói chỉ trích đi chăng nữa, em rất quý chị vì vậy đừng xa em nhé Merina

°°°
* Ngài muốn con quái vật đó sao !?
* Đúng chỉ cần ông đem được nó về đây ta sẽ thưởng cho ông 50000.000 rubi, ông thấy sao trưởng lão
* À được được ngài muốn sao cũng được

* Cái gì họ muốn bắt Aesop sao ...
* Ai đó
* Không xong bị phát hiện rồi, chạy

°°°
Merina : Đừng khóc em khóc xấu lắm đó !
Aesop : Chị...hức..hức làm ơn đừng đi em không...ưm..muốn
Merina : Đừng lo chị chỉ đi một chút rồi về
Aesop : Không..em..không..muốn

Merina : Ngoan nào, hay chúng ta chơi một trò chơi đi
Merina : Bây giờ chị sẽ đóng giải làm em còn em đóng giải làm chị

Merina : Và nếu có ai khác ngoài chị vào trong nhà hãy trốn đi và đừng để họ phát hiện ra em nếu không em sẽ thua !

Aesop : Vâng....
Merina : Bây giờ chúng ta bắt đầu nào !

Cô xoa đầu rồi mặc lên người bộ đồ của cậu rồi lấy dao cắt tóc nhìn như Aesop còn cậu được mặc một bộ váy ngắn đến đầu gói tóc thì được xoã xuống

Merina : Hãy nhớ đừng để thua đó!

Nói rồi cô chùm áo choàng lên người bước thật nhanh ra khỏi cửa, Aesop à em sẽ không muốn nhìn thấy chị lúc này đâu....

* Nó tới kìa mau bắt lấy nó !!!
* Thứ như ngươi nên chết đi
* Đồ quái vật ngươi không nên...

Những tiếng chửi rủa của dân làng dành cho cô. Bọn chúng sỉ nhục lăng mạ cô, nói cô là thứ quái vật cần loại bỏ còn chọi những thứ xung quanh đó lên người cô....Được nếu chúng đã muốn vậy thì cô cũng không cần phải nương tay với chúng nữa... Aesop đã chịu quá đủ rồi bây giờ đã đến lúc cô trả lại hết cho chúng....

* Aaaaaa
* Mau bắt nó lại!!!!
* C-cái..gì nó đang......!?

* Hahaha có vẻ thịt của các ngươi ngon đấy chứ
* TA rất muốn thử thêm đó~

* Ưm..ahhhh..loạn rồi !!!
* Nó mất kiểm soát rồi, mau chạy đi !!!

* Sao vậy sao không chửi nữa sao không sỉ nhục ta nữa đi !!!

Những tiếng hét thất thanh được vang lên, máu bắn khắp nơi xung quanh chỉ toàn là những cái xác vô hồn....Bọn chúng đáng bị như vậy

°°°
Merina : Chị về rồi đây !

Merina mở cửa bước vào, bây giờ cô chỉ muốn được ôm Aesop vào lòng và nghe những lời ngọt ngào từ cậu.... nhưng những gì cô thấy lại khác với hoàn toàn những gì đã nghĩ.... Aesop đang ngồi một góc ôm đầu khóc nức lên cậu còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô như một con quái vật đáng sợ.....

Aesop : C-chị đã...giết..họ..ư ?
Merina : ......!? Em thấy rồi sao...
Aesop : T...tại..sao..chị lại làm vậy ?
Merina : C-chị....

Aesop : B-bây giờ họ sẽ đến tìm chúng ta....em không muốn phải xa chị lần nữa...hức....

Cô bước đến ôm chặt lấy Aesop cố trấn an cậu lại, đúng cậu nói không sai ở quanh ngôi làng này điều có tai mắt của bọn chúng chỉ cần có sơ hở nhỏ bọn chúng đều biết.....

"Rầm"

??? : Ồ có vẻ ta đến không đúng lúc nhỉ

Merina : C-cái gì Norton....ng-ngươi..!?

Norton đạp cửa bước vào theo sau là một vài pháp sư trang bị rất nhiều vũ khí sắc nhọn

Norton : Nếu ngươi chịu đưa tên nhóc kia cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi
Merina : Được.....













Merina bỏ cậu rồi giống cách cha mẹ đã bỏ cậu mà đi vậy, đau khổ, cô đơn, câm hận những cảm xúc đó cậu không thể kiềm chế được nữa....
??? : " Vậy đừng kiềm chế nữa, bọc lộ hết ra đi ta sẽ luôn bên cậu "

Lúc này từ lưng Aesop đột nhiên mọc ra những chiếc xích tu, mắt cậu chảy ra một chất nhờn màu đen, cậu run rẩy co người lại còn những người khác đều tỏ ra vẻ sợ hãi mà rùi lại nhưng điều này đối với Norton như chuyện thường không những không sợ hãi mà còn bước tớ gần nữa chứ!?

Aesop : Đau...đau...quá...Aaaaaa
??? : " Không sao, nghĩ ngơi đi mọi chuyện cứ để ta lo "

??? : Merina ngươi cũng nên nghĩ đi nhiệm vụ của ngươi đã hết !!!

Nói rồi một chiếc xích tu đâm xiêng qua người Merina nhưng cô lại không phản ứng gì mà ngược lại còn tiến lại để xích tu đâm sâu hơn......

Merina : Vâng được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi, chết cũng không đáng tiết

??? : Hahaha, ta sẽ gặp lại~
Norton : Này đủ chưa, ta ăn bơ hơi nhiều rồi đó Trickster
Trickster : Chào anh bạn cũ~ Lâu rồi không gặp nhỉ

Norton : Mau thả thằng bé ra! Nó không phải là người của ngươi !!!!
Trickster : Sao không phải hử~
Trickster : Đứa nhóc này không phải do ta bắt mà là có do cha mẹ nó tự dâng nó lên cho ta vậy thì đây là đồ của ta rồi~
Norton : Ngươi... ngươi làm vậy không thấy có lỗi với **** à ?

Trickster : Hahahahaha thật là nực cười, chính lời nói vô nghĩa của ông già đó mà các ngươi nỡ ra tay giết chết mẹ và anh ta!!!! Bây giờ ngươi lại nói là những điều ấy với ta?

Trickster : Tất cả là do con người các ngươi tin những lời nói đó một cách mù quáng.....Nếu các ngươi không tin những lời nói ấy thì mẹ và anh ta sẽ không chết thảm như vậy....và ta cũng không như ngày hôm nay...TẤT CẢ ĐIỀU LÀ DO CÁC NGƯƠI TỰ CHUỘC LẤY!!!!

Norton : Được...ta cũng không thể ngăn cản được ngươi vậy chi bằng.....Để ta giúp ngươi thoát khỏi sự dày vò này....
Trickster : Ngu xuẩn! Đồ cặn bã, ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu!!! Ngươi cũng sẽ giống như những cái xác thối rữa ngoài kia thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

??? : Ahhhhh.....hộc...hộc...
??? : Em sao vậy Aesop?

Aesop : Hức......hức...thật...đáng sợ.......đừng bỏ em...em sợ....lắm...Norton....

Norton : Được......

Aesop vùi đầu vào vai Norton mà khóc nức nở tay thì bấu chặt lấy anh như sợ chỉ cần buông tay thì con người trước mặt sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy....

• Lần thứ nhất thất bại.........
• Lần thứ hai hoàn toàn không có gì thay đổi......
• Lần thứ ba kết cuộc bi thảm hơn....
• Lần thứ tư......và nhiều lần như thế nữa đều có một kết cuộc đó là giết hay bị giết........

Tương lai thật đáng sợ......Phải nhìn người thân của mình bị giết.....Sau đó thì tự tay mình phải giết chết họ......Vòng lặp cứ thế tiếp diễn anh không hiểu mặc dù đã rất cố gắng để thay đổi nhưng.........Kết cuộc vẫn như vậy, phải chăng là anh đã sai gây từ ban đầu?

Đang trong dòng suy nghĩ của bản thân mà Norton không hề để ý bóng đen ngoài cửa đang nhìn chằm chằm vào anh cùng Aesop sao đó nở nụ cười méo mó cùng chút đau thương rồi thì thầm......

Trickster : Đúng! Ngươi nói không sai, ngươi đã sai ngay từ ban đầu. Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi cứ từ từ tận hưởng đi! Những gì ngươi cướp đi của ta bây giờ ngươi sẽ nhận đủ....

°°°°°
Chap này lâu lắm rồi mà tui quên đăng :>
Bye tuần sau tui đăng tiếp :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro