Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy dùng hết sức lao đến khiêu chiến với đối thủ mà mình thậm chí còn không rõ thực lực kia, và đúng như dự đoán, tất cả đòn đánh của y đều bị Thiên Dụ vô hiệu hóa dễ dàng. Y biết mình trình độ hiện tại của mình vẫn còn quá yếu vì tới tận bây giờ y vẫn chưa hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, thậm chí còn bị thương hết lần này đến lần khác. Nếu là bản thân con người ngoài đời của y trước đây chắc đã chết ngay khi vừa lâm trận rồi chứ nói gì đến việc đánh chém lâu thế này nhưng từ khi xuyên không vào cơ thể này y đã được kế thừa kinh nghiệm 16 năm luyện tập võ thuật của nguyên chủ và sức mạnh được buff từ nhiệm vụ xuyên không nữa nên chẳng có gì phải sợ cả. Mặc dù kẻ trước mặt là AI được lập trình rất nhiều kỹ năng chiến đấu, kiến thức và kinh nghiệm của người tạo ra gã, thậm chí y có thể tưởng tượng được gã có khả năng thay đổi kết cục của bộ truyện này chỉ bằng cách kết thúc cuộc đời của một trong số những nhân vật quan trọng, nhưng đây là thế giới mà y là người được chọn và y cũng là con người, y sẽ không bao giờ chịu thua một thứ công nghệ ảo do con người tạo ra đâu.

Từng luồn sấm sét liên tiếp giáng xuống người Tư Truy khiến y bị thương không ít, y cứ ngã xuống rồi đứng lên và tiếp tục chiến đấu, không hề có ý định lùi bước. Thiên Á bị thương ngồi dưới đất quan sát trận đấu nhận thấy tình hình trước mắt càng lúc càng tệ, nếu cứ như thế này sớm muộn gì y cũng sẽ kiệt sức thôi, đến lúc đó thì sẽ không thể tránh khỏi cái chết, hắn tự nhủ không thể để chuyện đó xảy ra được. Và quả nhiên ngay sau đó Tư Truy đã bị trúng đòn và văng ra. Thiên Á cố gắng đứng dậy, mở chương trình của mình ra, một màn hình ảo hiện ra trước mắt hắn, sau khi bấm vào nút khẩn cấp, hắn lập tức khôi phục lại sức mạnh, nhanh như gió chạy đến đỡ lấy Tư Truy rồi biến mất giữa không trung.

Thiên Dụ nhìn theo liền thở dài cảm thán: "Nút khẩn cấp à? Thiên Á ngươi thay đổi rồi, sao có thể hi sinh vì người thậm chí còn không phải chủ nhân ngươi? Thật khó hiểu mà. Thôi kệ đi, dù sao thì ta cũng đã thu thập đủ dữ liệu rồi, bây giờ chỉ cần báo cáo lại cho chủ nhân thôi" vừa dứt lời, hắn cũng đã biến mất

----------
Về phía những người ở Phục Ma Điện lúc này, họ đang ra sức tìm kiếm Tư Truy nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, các bậc phụ huynh dần dần mất kiên nhẫn nên đã bỏ về trước vì dù sao họ cũng đã mệt rồi, không còn hơi sức đâu để ý tới một tiểu bối tầm thường, họ thậm chí còn cho rằng y đã chết nhưng Cảnh Nghi, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân vẫn không bỏ cuộc, họ bảo mọi người cứ lên thuyền về trước, sau khi tìm được Tư Truy rồi sẽ về sau. Ngụy Vô Tiện cũng lo cho y vì dù sao y cũng đã cứu ngài một mạng nhưng hiện tại linh lực của ngài đã cạn kiệt, thậm chí còn không thể đứng nổi nữa nên đã lệnh cho Ôn Ninh đi cùng lũ trẻ để tìm, Giang Trừng thì không thể để cháu mình ở với một tên hung thi và mấy đứa trẻ nhãi nhép ở nơi nguy hiểm như thế này nên đành phải đi theo.

Tuy nhiên, sau tất cả, mọi người vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Tư Truy lại biết kẻ lạ mặt kia muốn làm hại Ngụy Vô Tiện và gã có quan hệ gì với y nhưng quan trọng hơn là an nguy của y bây giờ nên họ tạm thời không quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ mong rằng y không gặp nguy hiểm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro