Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lam Tư Truy đã chết rồi, thân phận hậu nhân Ôn gia cuối cùng của y đã bị lộ, mặc dù Lam gia đã cố gắng bảo vệ y thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi miệng lưỡi người đời cùng với những trò đổ tội vô căn cứ của những kẻ vốn đã ghét y từ lâu. Vì thế, để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Tư Truy đã chọn con đường tự sát, y đứng trước toàn thể bách tính, nói lời cuối cùng rồi gieo mình xuống vực sâu, kết thúc cuộc đời của một chàng thư sinh đã cống hiến cả đời vì gia tộc Lam gia đã có ơn với mình]

Đó là nội dung của bộ fanfic Ma Đạo Tổ Sư mà Thiên Nguyện vừa mới đọc xong, bây giờ y chỉ muốn chạy tới nhà của tác giả mà vả vào mặt kẻ đó một cái cho hả giận nhưng mang tiếng là con ngoan trò giỏi thì y không thể làm vậy. Y vốn là một fan của bộ truyện này và chỉ muốn lên mạng đọc fanfic về một nhân vật phụ cùng tên mà mình yêu thích thôi nhưng tại sao kết cục lại thế này chứ? Trong nguyên tác đã mờ nhạt rồi thì thôi đi lên đây còn cho người ta cái kết BE ngang hông như thế thì làm ăn gì được nữa, vậy cũng gọi là fanfic sao? Đã vậy lượt xem lại nhiều như thế chắc chắn là có âm mưu rồi. Để thể hiện sự bất lực của mình, y bèn gửi một dòng bình luận vào khung chat: "Tôi không thích kết cục này chút nào, yêu cầu tác giả thay đổi lại hoặc rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau nhé. Không thân" rồi thoát app tắt máy luôn

Thiên Nguyện thở dài, không thèm quan tâm tới cái fic nhảm nhí này nữa, y tháo kính ra lau chùi một lúc thì chuông tin nhắn điện thoại reo lên, là của một người bạn đã giới thiệu cho y bộ fanfic này, nội dung tin nhắn là: "Sao rồi? Bộ truyện hôm qua tôi gửi cậu đọc thấy có hay không?"

Y chau mày nhắn lại một câu: "Hay lắm, tôi rất thích nên lần sau cậu làm ơn đừng gửi nữa" kèm theo icon mặt cười chán ghét, sau đó y tắt điện thoại, mặc kệ đầu dây bên kia nhắn thêm cái gì rồi lên giường đắp chăn đi ngủ

Trời đã khuya, cả khu phố chìm trong vắng lặng cho đến khi chung cư y ở đột nhiên bốc cháy dữ dội. Thiên Nguyện bị đánh thức bởi mùi khói và tiếng la hét của người bên ngoài. Y cố gắng giữ bình tĩnh đem cái chăn nhúng nước đắp lên người mình rồi mở cửa phòng thoát ra ngoài. Mọi người trong chung cư đã sơ tán gần hết chỉ còn y và một vài người nữa mà thôi.

Nghe tiếng còi cứu hỏa bên ngoài, Thiên Nguyện thầm vui trong lòng vì mình sắp được cứu nhưng đời không suôn sẻ như y nghĩ, đột nhiên một mảnh trần nhà bị lửa đốt bắt đầu nứt ra và rơi xuống cậu bé đang chạy phía trước y, Thiên Nguyện vội vàng lao tới đẩy cậu bé ra và không may bị thứ đó rơi trúng đầu. Điều cuối cùng y nhìn thấy trong làn khói mờ ảo là một người lính cứu hỏa tới cứu lấy đứa trẻ đó, một niềm vui thầm nhen nhóm trong lòng y cho đến khi nó theo đôi mắt y nhắm lại và biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro