chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng
- Giang Trừng, dự án cải biến vật liệu hấp thụ năng lượng thế nào rồi?
- Thất bại....
Miếng há cảo kẹp trên đũa của Mộc Chi rơi lại trên khay thức ăn.
- Ể?? Thất bại! Không phải chứ, mới đó đã thất bại!
- Mới là truyện lạ.
-(-_-) Trừng! Cậu lừa bà đây!
Mộc Chi vơ lấy cuốn sách bên cạnh ném về phía Giang Trừng.
- Bộp! Sách này 2 cân lận đấy, nhỡ trúng đầu ông thì sao?-Giang Trừng dùng tay chộp lấy .
- Bộ cái giải nhất võ thuật truyền thống của ông để chưng à, mới hôm qua nhận giải mà đã quên ....
- dăm a cái giải đấu vớ vẩn, tính gì.
- ông thì kinh ròi.
-Bà nhắc tôi mới nhớ! Bà vay tiền thưởng của tôi làm gì?.... Không phải là đẻ mua cái thứ 2 cân này chứ?
- ha.ha. .ha.. Đâu có...cái cuốn đó là bản giới hạn đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư rất nổi bây giờ nha nhưng mà cũng không tốn đến 20000 tệ của ông đâu. Tôi phải mua cả mô hình nhân vật, móc khóa, son phấn, tranh ảnh, cả mấy tấm bình phong thì mới tiêu hết chỗ tiền đó của ông... Còn thiếu mấy bộ cosplay nữa... Hay ông cho tôi vay nốt số còn lại...nhể?
- Nằm mơ! - Giang Trừng làm ngơ đi, mở cuốn tiểu thuyết đam mỹ kia ra, tay cầm sữa vừa uống vừa đọc.
Mộc Chi sấn lại bóp vai cho con mèo ngạo kiều trước mặt.
-Ài! Dù gì chúng ta là bạn bè tri kỉ mà, tính toán làm chi. Ông cũng uống sữa canxixiclorua +97%hoocmon tetzashi. Mỗi hộp có giá 50000tệ mà chỉ do tôi định giá và sản xuất. Ông chỉ cần uống 2 ngày là cái tay gãy của ông liền như ban đầu.
- Bộ từ trước tới giờ bà nhờ tôi hack cả máy chủ của công ty bố bà, phá luôn cả tường lửa của trụ sở sinh học lớn nhất Hoa Kì là không công hả... Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao bố bà là Jack Ma mà bà suốt ngày vay tiền tôi là sao?
- Đừng để ý ông ấy, tiền ông ấy cho tôi tôi dốc hết vào nghiên cứu của tôi rồi...mà cũng tại ông số xui có một con bạn chuyên sinh như tui!
Sau vài phút im lặng hiếm có.
- Mèo lợn! 'Giang Trừng ' trong đây là người như thế nào?
- À! Giang trừng này rất giống cậu đó. Cả tên, tính cách, thậm trí sinh nhật còn trùng nhau nữa...
- nói vấn đề chính.
- giang trừng y là * thao thao bất tuyệt *
- vậy tóm lại ....
"Két" tiếng cửa mở, một cô gái bước ra
- xin lỗi ..đã làm phiền.
- có truyện gì? - Giang Trừng quay qua đánh giá người trước mặt một lượt " không cao, không béo, tóc ngang vai, có makeup.... Không tồi.... Khoan, khoảng cách giữa hai đùi không bình thường, đầu gối có điểm thâm, .... Không lẽ...gái ngành".(;¬_¬)
- Em có thể gặp riêng anh một chú được không? - cô gái e thẹn nói.
Mộc Chi và Giang Trừng bốn mắt nhìn nhau :" tôi phải làm sao đây?"-" người ta muốn gặp là ông, sao hỏi tui."-" con mèo lợn!"-" con mèo đanh đá "-...dòng đối thoại bằng ánh mắt.
- khụ!- cô gái kia cố tình ho một tiếng thu hút hai con người mắt nhìn mắt ' tình thâm' kia.
- À...haha.. Hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước - nói rồi lẩn đi mất hút như một cơn gió.
Không gian lúc này còn hai người.
- Tiền bối, em...
- tôi biết cô muốn gì nhưng tôi không thể thích cô.
Cô gái như chết lặng, Giang Trừng thu dọn đồ đạc vào balo định rời đi nhưng cô gái kia dang hai tay chắn trước mặt y.
- Tại sao?_hức...tôi có gì không tốt bằng con ả kia!! Tôi xinh đẹp, tôi có tiền, có vị thế, có quyền lực tôi có gì không vừa lòng anh chứ!- cô gái vừa khóc vừa uất hận nhưng tất cả chỉ là giả tạo.
Giang Trừng kinh thường nhìn cô ta.
- muốn biết. Cô có những thứ đó chẳng nhẽ Mộc Chi không có nhưng mà, cô sẽ không bao giờ có thể hơn ... - Giang Trừng ghé sát tai cô ta, từng chữ từng chữ như đánh thẳng vào tim đen:- đó là năng lực!
- ANH!....
Giang Trừng lùi lại một bước , ngạo nghễ mà nhìn xuống cái thứ rác rưởi kia.
- cô cũng phải biết bản thân mình giờ như thế nào, leo lên giường của bao nhiêu người rồi mới được như ngày hôm nay. Chỉ được cái mã ngoài, bên trong dòi bọ bu đầy.
Cô ả không ngờ có người biết sự thật của mình, ả hét lên, rút con dao phòng bị đã nhét sẵn trong tay áo lao về phía Giang Trừng.
- Tên khốn!! Mày đã biết quá nhiều!! Đi chết đi!!
Giang Trừng nhanh chóng lách người sang một bên tránh hướng dao của ả, tiếp tục khiêu khích :
- tôi không những biết thế đâu, không phải cô muốn làm người yêu tôi sao, muốn lấy tôi làm công cụ giúp cô tốt nghiệp hay sao?
- AAAAAAAAA! CÂM MIỆNG!
Nói rồi ả lao như điên về phía Giang Trừng, khua dao loạn xạ. Giang Trừng vì cánh tay hôm qua thi đấu do sơ suất mà bị gãy, không những thế mà còn nhiều vết thương cũ chưa khỏi nên giờ cử động có chút khó khăn. Ả nhân lúc y chân tiếp đất không vững mà phi thẳng con dao về phía y.
Con dao hướng về phía tim y mà đi, Giang Trừng phía sau đã là lan can, y không thể lùi nữa, y lách người qua một bên tránh dc con dao ấy không ngờ ả ta chạy tới dùng hết sức đẩy y ngã ra phía ngoài lan can và đây là trên tầng chín......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dải phân cách không gian
- ưm! - thân thể Giang Trừng khẽ động thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.
- Giang Trừng! Ngươi tỉnh !- Ngụy Vô Tiện lay người Giang Trừng
" ai gọi vậy?.... Khó chịu quá!"
- sư muội!
" ta là nam nhân"
- sư muội!
- cmn! Lão tử là nam nhân!- Giang Trừng ngồi bật dậy, quát thẳng vào mặt cái tên gọi mình là sư muội.
- oa~~~! Giang Trừng ta tưởng ngươi đi gặp cha mẹ ta rồi chớ!!!- Ngụy Vô Tiện vừa giả khóc, ôm lấy Giang Trừng vào lòng.
Giang Trừng y ngơ ngác không hiểu truyện gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện thấy một lúc lâu mà Giang Trừng không có phản ứng mà buông y ra" chẳng nhẽ sư muội ta bị ngốc rồi".
- Giang Trừng, ngươi bị gì vậy?
Y nhìn Ngụy Vô Tiện hồi lâu" tên này là ai vậy, sao ta lại ở đây,..." hàng loạt câu hỏi cứ thế chạy qua dòng suy nghĩ của y. Một lúc sau y mở lời:
- Cho hỏi, đây là đâu vậy?
- Giang Trừng! Não ngươi bị úng nước à, chúng ta đang trên đường đi Cô Tô cầu học mà! Chẳng nhẽ ngươi mất trí rồi?- Ngụy Vô Tiện hốt hoảng túm lấy vai Giang Trừng lắc qua lắc lại làm y khó chịu vô cùng.
Giang Trừng gạt tay hắn ra, bình tĩnh mà đánh giá xung quanh, bọn hắn giờ đang trên một chiếc thuyền, xung quanh là núi, phía xa hình như là có một cái trấn....mà khoan, cái gì kia, balo của mình sao lại ở đây. Giang Trừng vùng dậy muốn đi tới chỗ chiếc balo ở đầu bên kia thuyền nhưng không ngờ cả cơ thể cứ nhũn ra ngã về phía trước. Ngụy Vô Tiện nhanh mắt chạy tới vòng tay qua eo đỡ y, búi tóc trên đầu y từ từ lỏng dây mà tuột xuống, tóc vì thế mà xõa ra. Y bình tĩnh mà nhìn thứ đen óng ấy " cái gì thế này?_tóc ?". Y vươn tay lên đầu mình mà xờ" wth? Từ khi nào mà tóc mình dài thế!". Y xoay người lại nhìn kẻ kia, mắt bỗng dưng mở to.
- ngươi là đàn ông?
- sư muội! Ngươi không phải quên sư huynh rồi chứ!
Đồng tử Giang Trừng mở to hết cỡ, " 'sư muội', ta là nữ???". Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không nói gì càng khẳng định sư đệ nhà mình mất trí nhớ thật rồi. Giang Trừng nhìn vòng tay đang ôm lấy eo mình bất giá khó chịu vùng ra, "kệ mịa ta mà nam hay nữ ta cần xác định ta đang ở đâu?".
Giang Trừng chạy lại chỗ chiếc balo mà lục tìm điện thoại " mi đâu rồi, lòi ra...ha..đây rồi". Thấy Giang Trừng vội vã chạy tới chỗ túi vải kìa, Ngụy Vô Tiện cũng tới xem y muốn làm gì, chỉ thấy y lôi ra cái gì đó dẹt dẹt, màu đen, quan trọng hơn là Giang Trừng chạm vào nó là nó phát sáng.

Nhận định luôn là văn phong vô cùng khô khốc, bản thân mình không biết lấy tên nhân vật gì cho thích hợp nên lấy tên con bé đã lôi kéo mình vào cái hố này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro