Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vãn Ngâm nhíu mày, cảm giác bụng dạ cuộn trào suýt nôn mửa. Âm thanh của hệ thống đêu đều vang lên bên tai, thông báo cậu đã thành công rời đi thế giới Ma Đạo Tổ Sư, chuẩn bị về đến không gian hệ thống. Cảm giác xóc nảy khi đi xuyên qua đa thế giới cùng tư vị linh hồn bị tróc khỏi thân thể quả là một sự kết hợp hoàn hảo, đến mức mà bạn chỉ ước mất hết ngũ giác, hoặc tốt hơn là ngất luôn đi. So với đau đớn lúc Kim Đan bị lôi ra khỏi cơ thể còn tồi tệ hơn. Phải, hệ thống chết tiệt mang danh là vì theo đúng kịch bản mổ đan đau đớn lìa đời nên nhất quyết không mở mode tê liệt lên, hại Giang Vãn Ngâm không kịp phòng bị suýt nữa mất hết hình tượng, OOC mà gào ầm lên. May mắn thay, với kinh nghiệm diễn Giang Trừng hơn ba mươi năm, Giang- diễn viên có tâm- Vãn- thanh niên kính nghiệp- Ngâm đã kịp thời khống chế cái mồm lại. Tất nhiên sau đó thì mọi người đều biết, mổ đan qua đời, trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, Giang Vãn Ngâm còn có tâm mà diễn một màn giao phó trách nhiệm, để lại di chúc cảm động lòng người. Nhìn đại đệ tử hai mắt rưng rưng, hai tay ôm Tam Độc ngoan ngoãn quỳ ở bên giường, không cần biết y vô tâm vô phổi nói gì cũng gật đầu, Giang Trừng có hơi ái ngại. Nhóc con, có thể đừng cái gì cũng gật vậy không, giờ anh nói nhóc đi giết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhóc cũng định đi thật à? Phải biết chọn lọc mà nghe chứ! Nhóc là tông chủ tương lai đó! Đáng tiếc, không kịp để Giang Vãn Ngâm nói xong mấy chữ "Không thể hành động theo cảm tinh", hệ thống chết tiệt đã cưỡng chế đem linh hồn y rút ra rồi. Mẹ nó này rõ ràng không theo kịch bản!
Không để y tiếp tục mắng, theo âm thanh đếm ngược của hệ thống, trước mắt Giang Trừng chìm vào bóng tối, thần trí cậu cũng tan rã theo cú nhảy không gian về hệ thống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- V...Ngâ............Vã...Ngâm.....Vãn Ngâm!
Giang Yếm Ly lay lay y tỉnh dậy, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đứng bên cạnh cũng lo lắng nhìn cậu. Mới nãy bọn họ bỗng thấy màn hình hệ thống báo đỏ, trong quá trình dịch chuyển Vãn Ngâm từ thế giới Ma Đạo Tổ Sư về không gian hệ thống giống như gặp phải một vấn đề gì đó, một loạt sóng từ bí ẩn va chạm với hệ thống, làm lung lay bước nhảy của hệ thống, dẫn đến việc đưa Giang Vãn Ngâm trở về bị kéo dài.
May thay, hệ thống đã được chuẩn bị cho những việc như này, nó liền ngay lập tức làm một cú nhảy nhất thời, tuy được người về an toàn không thiếu sót, nhưng hệ quả là Giang Vãn Ngâm đã nằm trong không gian hệ thống ba tiếng chưa tỉnh. Mà vừa tỉnh lại, liền phải chịu một trận đầu đau ruột quặn thắt, khó chịu đến độ nôn ra toàn bộ mật xanh mật vàng lên mặt sàn, cả gương mặt trắng bệch. Giang Yếm Ly ở đằng sau nhẹ nhàng vỗ lưng y, Ngu Tử Diên thì ngay lập tức gọi hệ thống lấy một cốc nước, Giang Phong Miên thì trực tiếp xé một mảnh trên áo ra lau miệng cho cậu. Giang Vãn Ngâm hít thở khó nhọc, cảm giác khó tả khi chịu áp lực lớn từ cú nhảy nhất thời xuyên không gian sau khi nôn ra vẫn không giảm, ngược lại dạ dày y vì vậy lại đau quặn lại, mồ hôi lạnh túa ra, dọa sợ ba người còn lại. Hệ thống chịu trách nhiệm cũng rất tận tâm giúp y kiểm tra từ trên xuống dưới, sau cùng kết luận là lần đầu phải chịu bước nhảy nhất thời, bản thân Giang Vãn Ngâm không chịu được nên mới như vậy. Nó còn tự cho là hài hước mà bồi thêm một câu:
- Yên tâm, trải nghiệm một chiều thôi, sau này không có cơ hội đâu.

Tất nhiên, câu đùa kia chỉ có tự hệ thống khốn nạn thấy vui, chứ với cả nhà Giang gia nghe như một câu giải thoát, cũng đồng thời khơi dậy khó chịu trong lòng họ. Phi, có cơ hội cũng không chọn, nhà tôi chê còn không kịp!

Giang Trừng mất một lúc mới hồi phục lại tinh thần, tuy rằng đầu vẫn hơi ong ong, nhưng ít nhất cảm giác buồn nôn đã bớt đi phần nào, bản thân cũng có thể tự mình đứng lên đi lại bình thường. Cả nhà họ Giang thấy y đã tự đi lại được, hỏi thêm mấy câu chắc chắn, sau đấy liền an tâm đi đến trước hệ thống. Màn hình hệ thống theo hiệu lệnh rực sáng, bên trên xuất hiện bốn cột, lần lượt là tên của từng người bọn họ, độ hoàn thành cốt truyện cũng như thành tựu, nhiệm vụ tự phát đã hoàn thành. Cả bốn người đều hoàn thành cốt truyện xuất sắc, chỉ có mỗi Giang Trừng vì từ bỏ nhiệm vụ tự phát cuối cùng, tiến độ hoàn thành bị khuyết mất 1℅, thật ra thì cũng không quan trọng lắm. Âm thanh hệ thống vang lên đều đều, chúc mừng bốn kí chủ của nó đã hoàn thành cốt truyện Ma Đạo Tổ Sư vô cùng xuất sắc. Cả nhà họ Giang kỳ thật không vui lắm, nói nhảm nhiều vậy làm gì, nhanh nhanh đưa cả nhà bọn họ trở về đi!
Hệ thống tỏ vẻ, các ngươi cứ phũ ta vầy làm gì?
Nhưng ngoài bất lực cũng không thể làm gì, hệ thống chỉ biết thở dài, chịu đựng. Dù sao cũng không có thân thể để đánh người.
Hệ thống chỉ đành tự mình lược bỏ đống chúc mừng lằng nhằng phía sau, đi thẳng đến nhiệm vụ cuối.
Đưa cả nhà Giang gia về lại thế giới gốc của bọn họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc hành trình có thể xem như khá thành công, hệ thống nghĩ. Ít nhất thì trên đường về, một nhà bốn người kia không gặp phải vấn đề gì.
Hệ thống nhìn không gian xung quanh, tự dưng trong cái đầu máy tính của nó dâng lên chút gì đó không nỡ. Nó giật mình nhìn bản thân, nó là máy móc, mấy cái cảm xúc này là sao? Không được không được, điều chỉnh nào. Dù thế nào, nhiệm vụ của nó đã xong, đã đến lúc nó đi ngủ.
Giấc ngủ vĩnh viễn.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, dường như nó đã thấy hình ảnh gia đình kia ở hiện đại, hạnh phúc, vui vẻ, khác với câu chuyện mà nó phải duy trì. Hệ thống mỉm cười, ít nhất ở bên kia, nó cũng biết rằng, cái gia đình rắc rối ấy vẫn bình yên.
Chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi ngủ đông, hệ thống đã không để ý đến bóng đen bí ẩn với cặp mắt đỏ đầy thù hận đang nhìn nó ở góc, cả hình bóng kẻ đó hợp thành một theo bóng tối bao trùm không gian hệ thống nhỏ.

Giữa hai thế giới bỗng xuất hiện một vết nứt, mà sau đó, lại biến thành một hố sâu khổng lồ nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro