Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo chôn mặt mình trong lớp áo choàng, nón phủ lấy đầu, nhưng dù cố thế nào cũng không thể che đi mùi hôi thối xộc lên tận mũi

Mẹ kiếp, tên này không thể chọn phòng nghiên cứu nào sạch sẽ hơn à?

Cơ mà cậu quên, ác quỷ thì làm sao xứng với hai từ ấy

Tô Tân Hạo định vươn tay mở cửa chính, nhưng nghĩ thế nào cậu lại lùi bước chân, tiện tay tháo một chiếc khuy áo của mình ném vào đó

"Xẹt" - chiếc khuy vừa mới được thảy tới đã tan thành mây khói

Không phải là có sức mạnh siêu nhiên gì cả, mà là bị điện giật đến bay màu

Quả nhiên là có bẫy, nhưng chưa đợi Tô Tân Hạo đang nghĩ cách làm sao tiến vào, cánh cửa lớn phía trước đã tự động mở ra, từng luồng điện chết người kia bỗng nhiên giống như bị điên mà dùng lực hút cậu vào

Bọn chúng nhẹ nhàng đặt cậu xuống nền đất ẩm ướt, cảm giác dính nhớp khiến cậu cực kì không thích, may là bản thân đã mang giày cách điện

Ở trung tâm nhà kho rách nát thế này, lại đặt một bể chứa có thể tích lớn, bên trong là một nam nhân ngư đang ngủ say

Cảnh tượng này vốn dĩ sẽ rất mê hoặc, nếu như không chú ý đến những xác người queo quắt ướt sũng bị treo ngược lên xà nhà bao khắp phòng

Tô Tân Hạo quét mắt nhìn một lượt, không mấy ngạc nhiên khi nhận ra có một vài xác chết là người cậu quen biết

Ban đầu còn có thể đau khổ, nhưng bọn ác ma này hoành hành như vậy, người hôm qua nằm bên cạnh bạn, ôm hôn bạn hôm nay rồi cũng sẽ trở thành một cái xác xấu xí vô hồn

"Tôi đã từng gặp qua rất nhiều nam nhân ngư xinh đẹp, nhưng chưa từng gặp qua ai biến thái như anh"

Tô Tân Hạo mở lời châm chọc, cả mặt bị giấu trong áo choàng khiến giọng nói của cậu trở nên trầm thấp hơn bình thường

Nam nhân ngư trong bể chứa hai tay chắp trước ngực, một bộ dạng yên tĩnh không cho phép thứ gì đến quấy rầy mình. Ngay lúc Tô Tân Hạo muốn tiếp cận gần hơn, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm bỗng nhiên mở to, đuôi cá giấu trong làn nước thình lình trồi lên, biến thành mũi giáo đâm thẳng tới thực thể sống còn lại trong phòng

Trong chớp mắt, Tô Tân Hạo thân thủ nhanh nhẹn né được, nhưng chưa kịp thở phào thì dưới chân đã thấy nhói đau

Máu đỏ hòa vào làn nước, kẹp vào cổ chân cậu là một cái bẫy chuột cỡ lớn

"Ôi chao, bắt được một bé chuột nhắt bạo lực nè"

Tô Tân Hạo cắn môi nhịn xuống cơn đau, ánh mắt ngước lên nhìn về sinh vật quái gở trong bể chứa kia

Dư Vũ Hàm, một ác ma thuộc dòng nhân ngư, hơn nữa hắn là bậc thầy của những cái bẫy và máy móc chết người, những nạn nhân của hắn có rất nhiều cách chết, nhưng tất cả đều kết thúc bằng nghi thức thả thân thể còn đang thoi thóp vào dòng nước có sẵn nguồn điện cao áp, đau đớn đến tận giây phút cuối cùng

"Đê tiện quá đấy, tôi còn tưởng ngài Dư đây phải là danh xứng với thực, dùng phương pháp ghê tởm hơn chào đón tôi chứ"

"Tất nhiên là ta còn dự trữ rất nhiều quà, đáng lẽ hôm nay ta đã lên kế hoạch cho con mồi của mình nếm thử máy cưa tay chân. Nhưng biết được người đến là em, ta chính là không nỡ nha"

"Vậy sao, vậy thì quý hóa cho tôi quá"

"Nhưng mà ta còn chuẩn bị món quà khác cho em"

Tô Tân Hạo cảnh giác nhìn, chỉ thấy một cây xà ngang bụi bặm trên trần chuyển động, một xác người cháy đen bị treo ngược thả xuống ngay trước mặt Tô Tân Hạo

Cậu nhất thời không nhận ra là ai, nhưng ngay khi nhìn thấy mảnh hoa tai lấp lánh trong mớ bùi nhùi, trái tim cậu chấn kinh

"Lão, lão sư?"

Là vị lão sư vừa buổi sớm nay còn ngồi trong phòng họp bàn cách thức đánh bại ác ma cùng cậu!!?

Dư Vũ Hàm thấy Tô Tân Hạo cứ nhìn chăm chăm vào cái xác rác rưởi kia, trong lòng cảm thấy không vui, đuôi cá lạnh lẽo luồn lách từ dưới chân trồi lên quấn quanh eo cậu

Tô Tân Hạo cảm thấy cả người dịch chuyển, bị đuôi cá quấn lấy đưa đến trước mặt nhân ngư

Thật lạnh

Dư Vũ Hàm cảm nhận từng cái run nhẹ nhẹ, bàn tay có mang cá giơ lên, âu yếm tháo nón áo choàng che khuất gương mặt người nọ xuống, làn da trắng muốt hiện ra phản chiếu trên làn nước làm hắn thích chí đến thở dốc

"Hắn là tên cứng đầu nhất ta gặp từ trước đến giờ, vọng tưởng bản thân là cao thượng là mạnh nhất, cuối cùng cũng chỉ là một tên nhãi nhép"

"Câm miệng!"

Tô Tân Hạo nghiến răng, thân thể run run vì bị đuôi cá lạnh ngắt mơn trớn khắp người

"Ôi ôi, chuột nhỏ của ta giận rồi kìa"

Dư Vũ Hàm nheo mắt nham hiểm, cái lưỡi dài hơn người bình thường thè ra liếm liếm vệt nước trên mặt cậu, Tô Tân Hạo tránh đến đâu nó lại đuổi đến đó

"Em khóc sao, đừng khóc mà~~ Mặc dù em khóc rất xinh đẹp, nhưng em khóc vì tên kia làm ta không vui đó"

Cậu cố gắng đè nén sự ghê tởm trồi lên đến cổ họng, máu ở cổ chân chảy mỗi ngày một nhiều, tình thế này phần có lợi hoàn toàn nghiêng về nam nhân ngư

Cả hai tay cậu bị đuôi cá bó buộc vào thân không cử động được, không thể động thủ

Tô Tân Hạo rũ mắt chịu đựng nhẫn nhục, lại không biết rằng bộ dạng này của cậu mê hoặc nhân ngư kia đến thế nào

"A~~~ sao có thể đáng thương đến đáng yêu như vậy, em làm ta muốn nhấn em xuống nước, nhốt em trong bể chứa này cả đời quá"

Người cá quẫy nước vì thích thú, hắn tiến đến dự định lướt đôi môi lạnh băng lên gò má người trong lòng

"Phập!" - Tiếc là, cảnh tượng ái muội này không diễn ra được lâu

Dư Vũ Hàm sững sờ nhìn một bên tai của mình hoàn toàn bị cắn đứt đang nằm trong miệng nhỏ kia, khỏi phải nói tai của nhân ngư rất đẹp nhưng cũng rất nhạy cảm, là một đòn có thể coi là khá chí mạng

Tô Tân Hạo nhổ cái tai tiện thể nhổ luôn vỏ thuốc, vừa rồi cậu đã tự mình gắn một chất kích độc trong miệng, cái cắn vừa rồi đã kịp thời truyền qua con cá kia

"Hừ, thứ như ngươi có tư cách giết chết lão sư của ta, còn dám mạo phạm đến ta sao?"

Đuôi cá dần dần mất đi lực đạo, cả thân thể nhân ngư trúng độc chìm xuống bể chứa lại bị thiên thần nhỏ một tay kéo lên, cậu cầm cái bẫy chuột ban nãy giáng một đòn mạnh vào đầu đối phương, lại vứt hắn lên thành bể, dùng roi sắt rút ra từ lưng quần quất tới tấp lên đuôi cá sẫm màu, đợi đến khi bể chứa hoàn toàn biến thành nước màu đỏ mới dừng lại

Tô Tân Hạo một bước nhảy lên thành bể, bàn tay hữu lực ghét bỏ nắm đầu nhân ngư bắt hắn nhìn vào mắt mình, người ta nói mắt của nhân ngư rất đẹp rất huyễn hoặc, nhưng giây phút này cậu chỉ muốn có nó trong tay mà trực tiếp bóp nát

"Tên kinh tởm, ngươi xứng đáng bị hành hạ hơn trăm lần như thế này, để đền tội cho lão sư của ta cùng bao người khác!"

Thiên thần vốn dĩ rất thuần khiết đáng yêu, nhưng đó là khi không có gì làm thiên thần tức giận

"Các ngươi chính là ác ma của nhân loại, vậy thì ta chính là ác ma của các ngươi"

---------------
Tiếp tục đoán ác ma tiếp theo là ai nào~~~~~ 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro