Khuya hôm đó Momo như thất thần đi trên hành lang bệnh viện
Rồi dừng chân lại tại một căn phòng
Tay nàng chầm chậm đặt lên cửa
Cứ đứng như thế một hồi lâu
Cũng chẳng có can đảm để bước vào
Momo cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở phát ra
Đôi mắt đỏ hoe sưng hút chỉ chăm chú vào khe cửa
Nơi có một người con gái
Đang nằm an yên trên giường bệnh
Ấy vậy mà
Nàng dường như cảm nhận được sự sợ hãi
Khi nghĩ đến chuyện
Xuýt một chút nữa
Là nàng ngay cả cơ hội ngắm nhìn người con gái ấy, cũng không còn nữa
Nàng thật sự đã rất sợ hãi
Sợ đến nổi cũng muốn chết quách đi cho xong
Rốt cuộc thì
Nàng đã gây ra những gì
Đã tổn thương cô ấy bao nhiêu
Thì mọi việc mới đến nông nổi này cơ chứ?
Lần thứ nhất đến thăm, nàng đã không đủ dũng cảm đối diện, nên đã bỏ về
Lần thứ hai đến thăm, sắc mặt cô ấy trông đã ổn hơn nhiều rồi, nàng một lần nữa âm thầm bỏ về
Tới lần thứ ba đến thăm
Bây giờ đã là một giờ khuya
Momo ngó vào khe cửa
Không thấy cô ấy đâu
Khuya như vậy em ấy sao lại không nằm trên giường bệnh chứ?
Lòng một phần lo sợ
Một phần mất mát
Khiến nàng cảm thấy rất khó chịu
Định bụng sẽ chạy đi hỏi y tá về em
Vừa xoay lưng lại
Đã bắt gặp ngay hình bóng mình luôn mong nhớ hằng đêm
Mắt cả hai dần trở nên ngấn nước
Hốc mắt đồng loạt đỏ hoe
- Chị xin lỗi..
Dahyun chỉ đứng đó
Không nói gì
Cũng không làm gì
Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt Momo, thật lâu
Dahyun chầm chậm bước lại gần nàng
- Chị không làm gì sai cả, Momo
Cô mỉm cười một cách đầy yếu ớt
Dahyun ôm lấy Momo vào lòng
Nhẹ vuốt ve lấy mái tóc nàng
- Giữa em và sự nổi tiếng, chị sẽ chọn thứ gì
Một câu hỏi tưởng chừng như vô cùng đơn giản
Nhưng
Momo lại không thể trả lời
Nàng như chết đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Dahyun đang tách dần khỏi cái ôm
Ngay khi nàng mấp máy môi định cất tiếng
Dahyun đã đặt một ngón tay lên miệng nàng
- Sự phân vân của chị, đã là câu trả lời
- Dù nói ra lời này, sẽ khiến cả chị và em đau lòng, nhưng đã đến lúc chúng ta cần được giải thoát rồi, Momo à
- Chúng ta chia tay đi
Momo dường như trở nên mất kiểm soát sau câu nói ấy
- Dahyun, chị sai rồi, đừng mà em, chị sẽ tìm cách giải thích với truyền thông, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi chúng ta sẽ lại giống như trước đây, có được không em? Làm ơn, đừng bỏ rơi chị
- Chị không làm gì sai cả Momo, tất cả mọi việc đã và đang xảy ra, đều là sự lựa chọn của em. Người sai lớn nhất có lẽ là em mới đúng, vì em đã từng cho rằng em có thể chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên chị,để có thể yêu một người nổi tiếng. Nhưng bây giờ em thật sự đã kiệt sức rồi, nên rời đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho em và cả chị nữa
Dahyun hít một hơi thật sự cố kiềm nén nước mắt nơi khoé mi đang trực chờ tuông rơi
- Momo, hứa với em sau này chị phải thật thành công trên con đường chị đã lựa chọn, chị nhé!
Momo không thể nói thêm lời nào, cứ thế gục mặt khóc nức nở
Dahyun nhẹ nhàng một lần nữa ôm lấy chị vào lòng
Không còn là cái ôm đơn thuần cho thoã nổi nhớ nhung
Mà đây, là cái ôm tạm biệt, tạm biệt tình đầu của em
Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau suốt một đêm dài đăng đẳng và tiếng khóc nức nở đầy đau khổ vang vọng cả dãy hành lang
---
1 năm sau
" HOT: Momo trở lại đường đua âm nhạc đã ngay lập tức đứng đầu trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Độ phủ sống toàn cầu của ngôi sao hàng đầy Hàn Quốc là đây "
" HOT: Momo comeback sau 1 năm vắng bóng, ca từ của bài hát trở lại này đã thành công chạm đến trái tim người nghe, trở thành một cú hit lớn trong sự nghiệm của Momo "
" HOT: Momo đã tự tay chấp bút cho ca khúc chủ đề lần này "
" HOT: Momo sẽ tổ chức concert tri ân fan ngay khi kết thúc đợt quảng bá "
---
Concert lần này được tổ chức tại Tokyo dome, một nơi Momo luôn hằng mong ước được đặt chân tới
Khi bắt đầu buổi diễn tập đầu tiên cho concert
Momo đứng tại trung tâm của sân khấu
Nàng nhìn ngắm xung quanh thật lâu
Nơi này thật to, thật lớn
Nàng không nghĩ có ngày mình lại có thể lấp đầy nơi này bằng chính fan hâm mộ của mình
Nhưng đổi lại, nàng đã đánh đổi hết mọi thứ để đạt được nó
Đúng là không dễ dàng gì
Giờ đây Momo đã trở thành cái tên được săn đón nhất Hàn Quốc
Nhưng sao điều này không còn khiến nàng vui nữa
Một ít giờ sau đó
Cả nơi này đã được lấp kín hết bởi những hàng người chen chút nhau vào xem concert
Nàng đã hát tất cả những bài hát của mình
Cùng fan hâm mộ của mình quẩy thật xung để xua tan đi mọi thứ
Nàng đã cười thật hạnh phúc trong suốt quá trình biểu diễn
Đây có thể nói là lần đầu tiên nàng thật sự có thể nở nụ cười chân thật nhất sau ngày hôm ấy
- Sau đây tôi xin trình bày một ca khúc cuối cùng cho concert ngày hôm nay
Vừa nghe thấy điều đó cả khán phòng đồng loạt thở dài tiếc nuối khiến nàng bật cười một lần nữa
- Bài hát này do chính tôi tự sáng tác để dành tặng cho các fan hâm mộ của mình
Cả khán phòng liền reo hò thật to
- Và cũng là dành tặng cho một người bạn đặc biệt của tôi
Sau đó cả khàn phòng đều chìm vào im ắng để lắng nghe thật trọn vẹn giai điệu của bài hát
Một bài hát mang giai điệu xưa cũ, buồn bã có, bi thương có, làm cho lòng người nghe không ngừng xao xuyến
Lời bài hát dù rất vui vẻ nhưng giai điệu bài hát lại khiến người ta chạnh lòng...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
( Bài hát mang tính chất minh hoạ, vừa nghe vừa đọc nhe mng )
" Em hỏi chị rằng
Chị yêu em sâu đậm đến nhường nào?
Chị yêu em nhiều đến...bao nhiêu?
Tình cảm chị dành cho em...
Là hoàn toàn chân thành
Tình yêu chị trao em
Là chân thực
Có ánh trăng sáng ngoài kia
Nói hộ lòng chị...
Tình cảm chị dành cho em
Luôn luôn kiên định
Tình yêu chị dành cho em
Sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Có ánh trăng ngoài kia...
Nói hộ lòng chị....
Một nụ hôn dịu dàng
Khiến trái tim chị rung động
Một phút giây đậm sâu...
Khiến chị ôm nhớ nhung đến mãi về sau
Nhưng em ơi...
Làm sao chị có thể....
Hét thật to cho cả thế giới rằng....
Đôi ta thuộc về nhau...?
Em ơi...
Em có biết rằng...
Hạnh phúc đối với chị...
Chị cần em và em biết là đủ...
Nhưng em ơi...
Có lẽ chỉ có chị muốn thế...
Em nhỉ....?
Chị đã thật xấu xa...
Chị đã thật ích kỷ....
Để rồi giờ đây....
Căn phòng trống vắng...
Còn mình chị ngồi ôm nhớ thương
...... Về em "
Momo dường như không thể kiềm nén được nước mắt nữa
Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống nơi gò má
Cả khán phòng đều đã rơi lệ
Bài hát trông thật bình thường như bao bài hát tình yêu khác
Nhưng khi Momo cất giọng
Nó lại thật da diết và buồn bã
Dường như người nghe có thể cảm nhận được đằng sau bài hát là cả một câu chuyện ẩn ý nào đấy
Ớ dưới khán đài
Cũng có một cặp mắt đã đỏ ửng, suốt từ đầu đến bây giờ luôn dõi theo nàng không rời một giây
Như không còn chịu đựng được thêm nữa
Lặng lẽ rơi nước mắt
Nhưng dường như cảm xúc ngày càng mãnh liệt hơn
Dahyun muốn oà khóc thật to
Nên lặng lẽ chôn mặt vào bờ vai của người kế bên
Người kế bên dường như không quở trách gì cô
Còn đặt bàn tay mình lên tay cô
Nhẹ vuốt ve như an ủi
- Sana...em phải làm sao đây
- Em đau quá....cơn đau như muốn xé toạt lấy em
Sana mắt cũng đã dần ửng đỏ
Ôm chầm lấy Dahyun
- Chị sẽ chữa lành tầm hồn cho em
- Dù có mất 10 năm hay 20 năm
- Chị sẽ mãi ở bên em
- Suốt đời ở bên em
Dahyun dương đôi mắt đầy đau thương của mình nhìn Sana
Dahyun tự hỏi Sana đã phải chịu đựng những gì suốt những năm qua?
Có lẽ, Sana mới là kẻ đau khổ nhất trong chuyện tình này, phải không?
Sau khi concert kết thúc
Sana cùng Dahyun nắm tay nhau đi trên con đường ven hồ
Cùng nhau ngồi xuống ở một băng ghế
- Dahyun này
Sana không xoay sang nhìn Dahyun mà chỉ chăm chú nhìn những cơn gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, như tâm trạng của nàng bây giờ vậy
- Hửm?
- Nếu năm ấy chị không giúp em quen biết với Momo, thì bây giờ có lẽ em đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng rồi, đúng không?
Dahyun khẽ cười
- Em không biết
Mắt Sana một lần nữa ửng đỏ
Nàng do dự một lúc lâu mới tiếp tục cất lời
- Nếu năm ấy, chị tỏ tình thì liệu em có đồng ý không?
- Sẽ không
Sana bật khóc thật rồi
Nỗi canh cánh trong lòng nàng từ rất lâu về trước
Nàng luôn cho rằng chính mình đã nhường Dahyun cho kẻ khác
Nhưng thực tế là năm ấy Dahyun chưa bao giờ coi nàng là đối tượng để hẹn hò
Dahyun chưa bao giờ yêu nàng
Đây là sự thật mà nàng luôn muốn trốn tránh
Dahyun nhẹ ôm lấy Sana vào lòng
Vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của nàng
- Cho nên em cũng sẽ nguyện dành cả đời này, để học cách yêu chị
Sana vui mừng ngẩng đầu lên
- Thật...s-sao?
Dahyun mỉm cười yêu chiều vuốt lấy tóc Sana
- Thật
- Chị yêu em, Dahyun
- Em sẽ yêu chị, Sana à
Nói rồi Dahyun khẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng
Trên đời này sẽ không bao giờ có nếu như
Cho nên em không thể dối gạt rằng quá khứ em đã yêu chị
Nhưng em sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương mà quá khứ và cả hiện tại em đã gây ra cho chị
Sana-chan à!
Chị đã cực khổ nhiều rồi
Sau này hãy để em bù đắp và chăm sóc cho chị, chị nhé!
Em không thể hứa rằng em sẽ quên đi Momo
Nhưng em có thể hứa rằng, chị sẽ là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời em
----
Tui quyết định sẽ viết 2 cái kết cho phần truyện này
Xuyên suốt cả 2 chap luôn là những sự lựa chọn, nên chỉ cần Momo thay đổi 1 sự lựa chọn của mình thì sẽ có một cái kết khác nhau
Liệu Momo thay đổi lựa chọn nào để cả hai được một Happy ending?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro