Biết nhau từ cấp 1
Lên cấp 2 trở nên thân thiết hơn
Rồi cấp 3 chúng tôi yêu nhau
Yêu da diết
Yêu tha thiết
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ
Vì chúng tôi yêu nhau rất nhiều mà !
Khoảng thời gian ở bên chị ấy , là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất
Tôi dường như bị nhấn chìm trong biển tình của chị
Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không sống nổi nếu thiếu chị ấy
Chị là hơi thở , là nguồn sống của tôi
Tôi yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời này
Tôi yêu mùi hương ngọt ngào của chị
Tôi yêu đối mắt biếc , luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi
Tôi yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn , vừa khích với tay tôi
Tôi yêu giọng nói như rót mật vào tai của chị
Chúng tôi đã hạnh phúc như thế đấy
Nhưng chữ ' tình ' làm sao nặng bằng chữ ' hiếu ' chứ ?
Cái ngày cha mẹ chị ấy biết chuyện , chị ấy hoảng lắm
Chị ấy đã bậc khóc
Cha mẹ chị ấy cứ luôn miệng bảo tôi bệnh hoạn , tôi lây bệnh cho chị
Nhưng mà tôi yêu chị thật mà ?
Yêu một người cũng là cái tội sao ?
Nhưng không sao !!
Tôi tin chúng tôi sẽ thuyết phục được cha mẹ chị thôi
Nhưng chưa kịp cố gắng..
Chị đã buông tay
Chị bảo tôi quên chị đi
Đây chỉ là tình yêu thoáng qua trong đời tôi
Đây chỉ là tình yêu lúc cả hai còn bồng bột thôi
Rồi tôi sẽ tìm được người tốt hơn chị
Nhưng tôi đâu cần ai tốt hơn chị !?
Tôi Cần Chị Mà ??
Tình yêu tôi dành cho chị là hoàn toàn nghiêm túc mà..đâu có bồng bột đâu ?
Sao chị lại có thể cho rằng tình yêu của tôi là bồng bột chứ
Tôi giận chị lắm
Giận đến nổi nước mắt tôi rơi khi nào tôi cũng không biết nữa...
Nhưng giờ có làm gì cũng vậy thôi
Chị ấy sắp đi du học
Sắp rời xa tôi
Tôi thua rồi
Chị ấy bỏ tôi rồi
Biết là yêu nhau..Nhưng không ai đủ can đảm để vì nhau mà cố gắng
Đó là tình yêu tuổi 17 đấy , mãnh liệt lắm nhưng cũng mau tan lắm..!
Đúng là tình đầu khó quên mà
Cho đến tận bây giờ
Tôi đã 30 tuổi
Nhưng tôi vẫn chưa thể quên được chị
Dù không thể chắc rằng tình yêu vẫn nồng cháy mãnh liệt như hồi ấy
Nhưng nó vẫn lệch nhịp khi nghĩ đến chị
Giá như ta gặp nhau trễ hơn
Thì có phải ta sẽ không để mất nhau như vậy không ?
Nếu ta gặp nhau lúc cả hai đã trưởng thành thì liệu chúng ta sẽ ở bên nhau và cùng nhau đấu tranh chứ..
Chị ơi..?
Em vẫn luôn yêu chị ,
Minatozaki Sana !
~Kim Dahyun~
Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
Chàng trai bơ vơ từ xa
Trong tim hụt hẫng
Như mất một thứ gì
Không ai hiểu thấu vì
Tình yêu những đứa trẻ con thì
Vu vơ nhanh qua
Đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế..!
_ Có chàng trai viết lên cây_
Phan Mạnh Quỳnh
------
Một chút ngẫu hứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro